10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Ọc ọc' Chiếc bụng xinh của cậu bất giác kêu lên trong vô thức. Đói bụng cũng chỉ là quy luật tự nhiên thôi mà, cậu còn chưa bỏ gì vào bụng nữa kìa. Cậu khẽ rên rỉ trong lòng ông nội, tay xoa xoa phần bụng đáng thương. 

-"Ông nội, cháu đói rồi." 

'Bịch Bịch' Tiếng bước chân lướt qua cậu, hình như là tiến tới nhà bếp. Giọng anh Shin cũng vang từ đó ra. 

-"Húp mỳ tạm đi, nhà hết đồ ăn dự trữ rồi" 

-"Yay!! Anh Shin là Nhất!" 

Cậu vui vẻ mà nịnh hót Shinichiro, tại nếu ảnh cọc thì cậu chỉ còn nước mỳ để húp thôi á. 

Nên vì vấn đề sống còn, tốn chút liêm sỉ cũng chẳng sao. 


Sau khi Shinichiro lăn vào bếp làm mỳ cho cậu, thì cậu mới chui ra khỏi lòng ông. Cậu chạy nhảy đến chỗ của ba người đang đứng kia. 

Một lớn đang dỗ một nhỏ khóc bù lu bù lao, cũng là một lớn chỉ biết đứng nhìn. 

Cậu ngã nhào về phía của kakuchou, tay khoác quả vai của hắn, đầu cúi cúi xem Enma đang làm gì. 

'Bụp' Do Izana với Kakuchou đứng gần nhau làm chi. Cậu chỉ nhào về phía Kakuchou thôi mà, ai ngờ đâu va luôn phải Izana. 

[Chỉ vô tình thôi mà] 

-"Cái thằng ngốc này!" 

Một cú cốc đầu dáng xuống ngay vào đầu cậu. 

Nói không đau thì lại không đúng, nhưng may cho cậu là hắn đã nhẹ tay hết mực rồi đấy. 

Nhưng mà vẫn đau, cậu xoa xoa cục u trên đầu mà kêu đau điếng.Enma thì chạy ra che cho cậu, miệng mấp máy mà nói lại. 

-"Anh không được đánh anh ấy!" 

Izana chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác mà không quan tâm. Mặt hắn đúng kiểu: "Từ khi nào thằng nhóc thối đó đã được lòng của em gái của hắn chứ?!" 

Izana da vẻ giận dỗi với cô em gái, nhưng nào nó có quan tâm? Anh nó về với nó rồi thì còn gì phải lo với chả lắng? 

Con bé lục lọi đồ trong một cái hộp khá nhỏ. 

-"A, thấy rồi" 

Enma đưa cái hộp ra trước mặt, trong đấy toàn là băng y tế, thuốc khử trùng, đủ loại mẫu mã. 

-"Anh Izana cúi đầu xuống để em bôi thuốc cho" 

Mặt con bé hớn hở, nhưng trái ngược với Enma thì Izana lại vô cùng khác. 

Được em gái bôi thuốc cho thì còn gì bằng? 

Nhưng cái thuốc khử trùng, bôi vào nó sót gì đâu. Izana mím chặt môi, không kêu lên một tiếng đau nào. Bởi chứ kêu thì còn gì là đàn anh nữa? 

Sau khi Izana được băng bó xong thì tiếp đến là Kakuchou. 

Mặc dù Kakuchou đã từ chối nhiều lần với lí do là đây chỉ là một vết sẹo. Nhưng Enma nào có quan tâm? Chỉ là một vết sước nhỏ thì nó cũng sẽ đòi bôi cho bằng được. Chắc đang muốn làm một cô y tá toàn năng hay gì? 

Cậu sau khi thấy được màn trình diễn đầy đau đớn của hai thanh niên thì lạnh hết sóng lưng.Mặc dù kiếp trước Sanzu cũng hay bôi cho cậu, nhưng nhìn cảnh này còn đáng sợ hơn nhiều. 

-"Anh Manjiro, đưa mặt ra cho em" 

Enma bất giác gọi cậu, trên tay cầm lọ thuốc khử trùng mà cười vui vẻ. 

Một cảm giác run sợ truyền qua khắp cơ thể cậu, cậu cố gắng chấn an lại bản thân. 

[Bình tĩnh nào, thủ lĩnh Phạm Thiên sao lại run sợ lọ thuốc khử trùng vậy chứ?] 

Nhưng nào cơ thể cậu có nghe theo lời thì thầm của não đâu? Cậu chạy xa khỏi Enma. 

Nhưng đáp lại hành động đó của cậu thì con bé chỉ cười trừ, rồi chuyển qua khuôn mặt buồn.Như là một người anh cả, cậu đành tiến lại gần cho con bé bôi. Cũng không phải cậu nhìn thấy vẻ mặt của lão Izana đâu, một khuôn mặt cợt nhả: "Thằng này yếu". 

Cậu ngồi bệt xuống cho Enma bôi, và con bé từ chuyển sang mặt buồn giờ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. Lật mặt nhanh thật. 

Một cảm giác lành lạnh của thuốc khử trùng áp vào má cậu, mùi thuốc thoang thoảng. 

Và chưa đầy một giây một cảm giác sót, truyền hết qua da mặt. Cậu khua tay lung tung mà kêu đau. 

-"A, anh Manjiro. Đừng động, em còn chưa bôi xong mà" 

Enma đang bôi thì phải dừng lại, như là một người chiều em gái. Izana dữ tay cậu lại, Kakuchou cũng muốn giúp mà dữ tay còn lại của cậu. 

Sau khi cả ba đều được bôi xong thì Enma hớn hở mà cất hộp thuốc đi. Ba người ai nấy đều xoa xoa vết thương, thở dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip