(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Hwiyoung tỉnh dậy, cậu bất giác rùng mình và Inseong đã kéo cậu lên bờ hồ đen. "Ch-chuyện gì thế này?"

Hwiyoung chớp mắt vài lần để nhìn rõ, ở bên trái cậu là Rowoon đang quấn một chiếc khăn lên tóc Taeyang. Taeyang bắt gặp ánh mắt của cậu và lao đến ngay lập tức, khuôn mặt anh được tỏa sáng với nụ cười thật tươi khiến trái tim Hwiyoung quay cuồng hết cả lên. Nó sưởi ấm cậu, đủ để xua tan cái không khí lạnh như muốn cắt vào xương. "Em có ổn không?" Taeyang hỏi.

"E-Em nghĩ vậy? Nhưng tại sao – tại sao em lại ướt thế này? Và cả anh cũng ướt nữa?" Cậu hỏi.

"Ugh," Inseong vỗ đầu. "Hóa ra là như vậy! Anh cứ tưởng em phải ghét Taeyang lắm hay thế nào mới có thể tránh mặt cả ngày hôm nay."

"Hôm nay? Hôm nay làm sao cơ – vậy còn...vậy còn thử thách thì sao?" Hwiyoung khẽ hắt xì một cái và Taeyang kéo chiếc khăn tắm khỏi người mình để quấn quanh người Hwiyoung, dùng đuôi khăn kéo cậu lại gần hơn.

"Anh vừa mới vượt qua thử thách thứ hai rồi," Taeyang mở to tròn đôi mắt của mình, nhếch môi cười.

"Nhưng...nhưng em đã bỏ lỡ nó mà? Sao em có thể –" Hwiyoung vội vàng lục lại ký ức của mình, tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ còn những chiếc ôm trên giường Taeyang. Nếu không phải cơ thể cậu đang cố chống chọi chứng thân nhiệt cao, cậu biết ngay lúc này hai má mình sẽ đỏ như đèn Nô-en vậy.

Taeyang cười, "Em chính là thử thách đấy. Họ đã đặt em dưới đáy hồ đen,"

"Em?" Hwiyoung giật mình. "Nhưng sao lại là em chứ?"

"Chà, vì tôi thích em, có lẽ là vậy."

Hwiyoung thở hổn hển, cậu hít vào một luồng khí mạnh, "Bởi vì anh – khoan đã, anh vừa nói gì cơ?!"

Taeyang khúc khích cười, đan tay anh và cậu vào nhau và ôm lấy eo Hwiyoung. "Tôi thích em,"

"Nói to như vậy thật sao? Anh vừa mới lớn tiếng nói điều đấy hả?"

Taeyang tựa trán của hai người vào nhau, và những lọn tóc đang còn ướt của cả hai rối tung lên nhưng Hwiyoung thực sự chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. "Tôi nói vậy, vì tôi biết chắc em sẽ không dám nói ra câu ấy."

"Và không ai – không một ai quan tâm ư? Dawon, Chanhee họ đã nghe thấy điều đó, và họ không – " Hwiyoung biết cậu đang liến thoắng mấy lời vô nghĩa, nhưng Taeyang không ngừng mỉm cười, tình huống này đã khó hiểu rồi và việc Taeyang không ngừng cười qua đôi mắt chói lọi ánh mặt trời không giúp ích được gì cả.

Taeyang nhếch môi, "Chà, hiện tại thì họ đang khá bận tâm đấy,"

Hwiyoung cuối cùng cũng nhìn thấy đám bạn của mình (ngoại trừ Inseong và Rowoon rõ ràng vẫn đang phàn nàn về cái thử thách vô nhân đạo này) đang nhảy lên hào hứng và chỉ về phía hồ nước đen.

Và Hwiyoung cuối cùng cũng quay lại thực tại với một chút kí ức vụn vặt.

"Trời đất quỷ thần ơi."

Một con mực khổng lồ bị hạ gục bởi bùa nhấc bổng – đang nổi ngay trên mặt hồ. "EDITH?!"

Taeyang phá lên cười, ôm lấy ngực và gần như khụy hẳn người xuống. "Em có biết là – " anh ngừng lại và cười lớn hơn, khó khăn lắm mới thở được. "Em có biết là nó chẳng hề sống ở đáy hồ tí nào không? Và nó sống ngay dưới cửa sổ của tôi luôn. Phải mất rất nhiều sức vào bùa nhấc bổng mới có thể di chuyển thứ đó và mang đến cho em đấy,"

Hwiyoung siết chặt cánh tay anh, "A-Anh đã làm vậy thật à?!"

Taeyang cười rạng rỡ, "Phải,"

"C-cho em á?"

"Tôi đã muốn ngỏ lời với em một cách hoành tráng, và tôi nhận ra đây là cách dễ nhất để đạt được điều đó,"

Hwiyoung không tài nào suy nghĩ một cách logic được nữa. Não của cậu như ngưng lại, và cậu không thể nghĩ ngợi được gì hết. Tất cả những gì cậu có thể thấy bây giờ là Edith, ánh mắt chua chát đau khổ trên mặt anh Dawon, và đôi mắt hạnh phúc, sáng lấp lánh của Yoo Taeyang.

Sau khi não của cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, Hwiyoung quyết định sẽ nghe theo trái tim mình mách bảo.

Cậu nắm lấy vai Taeyang, kiễng chân lên – và hôn anh. Cậu cảm nhận được môi Taeyang vẽ lên một nụ cười, anh đan môi cả hai vào nhau và khéo léo luồn tay quanh eo Hwiyoung, ôm gọn cậu vào lòng.

Cho đến khi anh buông cậu ra, Hwiyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tất cả những gì cậu có đủ can đảm để nói là, "Em đoán là cuối cùng mình cũng không phải lo về tiến độ vận chuyển rồi,"

"Chuyện này thật nhảm nhí," Dawon càu nhàu, hất cặp của Hwiyoung lên vai và nhét cặp của Taeyang dưới cánh tay mình. "Không phải vậy sao?" anh ra vẻ, dựa người gần Rowoon. "Ý anh là, tại sao anh phải làm chăn sai vặt cho cả bạn trai của thằng bé vậy, đây giống như lạm dụng thì có, thực sự luôn."

Hwiyoung nhoẻn miệng cười khi thấy tay hai người đan vào nhau và ném cái nhếch môi về phía Dawon. "Đừng có mà ghen tị đấy," cậu cảnh báo, "Nó không tốt cho anh đâu."

Dawon nhại lại cậu. "Thật không thể tin được, trong thâm tâm tên nhóc đó rõ ràng là một Slytherin mà. Nhóc không còn thuộc về ngôi nhà tình thương của anh nữa đâu," Dawon cằn nhằn.

Zuho thở dài bên cạnh anh, dễ dàng nâng cả ba chiếc cặp sách qua đầu và đi về phía trước. "Ê này!" Dawon gọi.

Zuho liếc qua vai cậu với nụ cười tự mãn, "Đừng làm phiền mấy đứa nhóc nữa đi hyung, để chúng tận hưởng hạnh phúc xem nào,"

"Wow," Rowoon thốt lên, "Ngầu thật đấy."

Dawon đảo mắt mạnh đến nỗi anh nghĩ chúng có thể lún sâu vào đầu anh vậy. "Này, Zuho – trả lại anh đây!" anh tiếp tục gọi, chạy nhanh đuổi theo cậu. "Tôn trọng anh mày tí đi, lũ nhóc kia!"

Hwiyoung nhìn Dawon chạy với một nụ cười mãn nguyện. "Trời ạ, em thực sự yêu Edith lắm." Cậu trầm ngâm.

Taeyang nhướng mày, "Cổ mới là người em yêu hả?"

Hwiyoung nhếch môi cười, tay cậu nắm lấy chiếc cà vạt của Taeyang và kéo mạnh anh về phía trước đến khi trán cả hai chạm vào nhau, "Trước lúc này thôi," cậu thì thầm, "Nhưng em có thể dễ dàng bị thuyết phục bằng cách khác đấy."

Taeyang vòng tay qua eo Hwiyoung và kéo cậu sát vào ngực mình, "Vậy thì, cho phép tôi nhé."

Anh từ từ cúi xuống hôn cậu, và nụ cười của Hwiyoung dần hiện rõ trên mặt.

Mặc dù đang đuổi theo Zuho, Lee Dawon vẫn có đủ thời gian để ngoái lại nhìn và khóc ròng, "Kiếm căn phòng nào đó đi làm ơn!"

Hwiyoung khịt mũi, "Vậy để em đặt một cái trên Amazon nhé,"

_______ End _______

T/n: Mình không biết Hwiyoung lậm Amazon hay tác giả lậm Amazon luôn vì cứ thấy nhắc hoài =)))))))))))))))))))) Chiếc trans fic này được ấp ủ và hoàn thành khá lâu nên mình chăm chút cho bản dịch lắm, phải cảm ơn đến bạn Beta thân iu của mình đã giúp đỡ trong thời gian qua mà không ngại thức đến tận 3-4h sáng cùng mình. Dịch fic này xong mình mới thấy fic "Bảy kì quan thế giới và anh" không có tuổi về độ dài luôn =)))))))))) Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc đến dòng này, mình sẽ cố gắng trans thêm nhìu fic hay ho nữa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip