(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nó thật mà!" Hwiyoung đập tay xuống bàn. Đĩa của cậu hiểm nguy nghiêng dọc mép bàn; may thay Rowoon đã nhanh nhẹn đỡ lấy nó trước khi tiếng vỡ choang vang lên trên nền đất.

Chanhee mệt mỏi di di ấn đường của mình, "Làm thế nào để em phù phép cho cơn đau đầu này biến mất đây?" cậu càu nhàu, nhăn mũi lại và huých vào người Rowoon. "Trừ khi em biết một câu thần chú để tống cổ cái cặp đôi ngốc này?"

Rowoon cười lớn và xoa đầu Chanhee trong khi Dawon ném một quả nho về phía họ. "Đây là bàn của bọn mình cậu biết đấy; tụi anh hoàn toàn có quyền tham gia vào mấy công chuyện đau não này."

"Anh là Hufflepuff đấy," Chanhee đảo mắt, "Và đừng khiến Hwiyoung căng thẳng thêm nữa, nếu không nó lại trốn lủi trong thư viện rồi bơ thẳng tụi mình trong tháng tới thì hay,"

"Trườn về bàn của anh đi nếu anh không thể công nhận sự tồn tại của một sinh vật huyền bí," Hwiyoung cằn nhằn. Cậu chộp lấy bánh quế cuộn, nhăn mặt trước độ lớn của nó, rồi quyết định xé nó ra và bất chấp để một nửa vào đĩa của Chanhee.

Chanhee xé một mẩu và trầm ngâm nhai, "Thì, mày không nghĩ rằng đáng ra ta nên thấy nó từ trước rồi sao? Tao nghĩ hơi khó để giấu một con mực khổng lồ đấy."

Rowoon chau mày, "Hay nó ngại nhỉ?"

Youngbin bước vào ngay lúc đó, vỗ nhẹ đầu Rowoon thay cho lời chào và chui vào giữa Hwiyoung và Chanhee. Anh quàng tay qua vai Hwiyoung và nghiêng người cắn ngập một miếng bánh quế của cậu. Phải mất một lúc anh mới thưởng thức xong món bánh ngọt và thở dài, "Được rồi, nói cho mẹ biết mấy đứa đang cãi nhau vụ gì đi,"

"Hwiyoung hyung nghĩ mực khổng lồ là có thật," Chanhee tiếp lời. "Còn bọn em thì nghĩ nó đần thực sự luôn,"

"Thì đúng thế mà!" Dawon kêu lên. Những Hufflepuff khác xung quanh bắt đầu cằn nhằn nhưng Dawon lại trừng mắt ngược lại họ. "Nó tèo từ đời nào rồi," Dawon khẳng định, "Mực khổng lồ không sống lâu được vậy đâu, và nó không thể sống dưới đáy hồ được, chúng là sinh vật dưới biển sâu, nên điều em nói là vô lí."

"Anh biết đây là trường pháp thuật chứ?" Hwiyoung nhếch mép, "Với những người có phép thuật, động vật có phép thuật – chưa kể đến cầu thang cũng có phép thuật đúng nghĩa đen?"

Dawon ném tiếp một quả nho khác mà Hwiyoung dễ dàng bắt được bằng miệng. Mặc cho tiếng la hét, Dawon vẫn reo lên và đập tay với Hwiyoung và dần dần các Hufflepuff xung quanh phải rời đi để tránh sự ồn ào này.

"Chà," Rowoon xoa cằm, "Phép thuật cũng có giới hạn của nó, và anh chưa bao giờ nghe về mực khổng lồ nào cả..."

Dawon cười đắc thắng, còn Hwiyoung há hốc mồm, cảm thấy hoàn toàn bị phản bội. "Em còn tưởng anh theo phe em đấy?!"

Rowoon cười, tựa đầu vào Chanhee và ngáp lớn. "Phe nào thắng thì anh sẽ ở đấy,"

Hwiyoung khịt mũi, "Chẳng phải anh quá gian xảo để là một Gryffindor sao?"

Youngbin cười lớn, phết một lượng bơ lớn lên chiếc bánh mì nướng, "Nói đúng hơn là nhà bọn anh thích ứng nhanh." Dù vậy, anh đưa tay lên véo mũi Chanhee. "Mặc dù chú rắn nhỏ này đã truyền thói xấu cho Rowoon bé nhỏ đáng yêu của anh rồi,"

Chanhee gạt anh ra và chun mũi. "Có mà Rowoon bé nhỏ đáng yêu của anh là người vấy bẩn em thì có."

Cả bọn phá lên cười.

Chanhee rên rỉ, "Coi chừng em sẽ ếm bùa từng người một trong giấc ngủ đấy."

Dawon hắng giọng, "Dù sao thì, mọi người có đồng ý rằng anh, Lee Dawon, là người thông minh nhất cái trường này vì anh đương nhiên lúc nào cũng đúng còn Hwiyoung thì luôn sai lè không?"

Youngbin nhíu mày, "Mặc dù anh đồng ý với cậu, nhưng tỉ lệ từ sai thành đúng của cậu và Hwiyoung vẫn là ngàn năm có một mà thôi,"

Dawon kinh ngạc thở hắt, ôm ngực như thể vừa bị tấn công. "Em cảm thấy bị xúc phạm. Rõ ràng em là một thiên tài."

Youngbin choàng tay qua vai Hwiyoung, "Tất cả chúng ta đều biết tên nhóc này là một Revenclaw trá hình mà – Anh khá ngạc nhiên khi Inseong chưa tống khứ thằng quỷ này về đúng nhà của mình đấy,"

Hwiyoung nhếch mép, "Thế thì cùng đánh cược đi!" Cậu đập tay xuống bàn, và mấy cái đĩa xung quanh lại kêu lạch cạch. Lại có thêm nhiều Hufflepuff khác lườm cả nhóm họ và chuyển sang các bàn khác, càu nhàu trước khi rời đi. "Nếu em có thể chứng minh cho mấy anh thấy mực khổng lồ tồn tại trước cuối năm nay, thì các anh phải làm chân sai vặt cho em trong vòng sáu năm tới."

Dawon cười toe toét, "Kể cả các Kì thi pháp thuật tận sức (*) sao?"

(*) N.E.W.T (Nastily Exhausting Wizarding Test): Kì thi chứng chỉ pháp thuật tận sức được tổ chức vào cuối năm thứ 7 tại Hogwarts. Tuy nhiên bài thi này không bắt buộc, chỉ khi nghề bạn theo đuổi yêu cầu thì mới phải đăng kí thi thôi (VD: Bộ Pháp thuật chỉ chấp nhận những người nộp đơn vị trí Thần sáng có ít nhất năm chứng chỉ N.E.W.T. với điểm số cao nhất là 'Xuất sắc' hoặc 'Vượt trên kỳ vọng'). Kì thi này cực kì khó, phải được điểm Xuất sắc – Outstanding hoặc Vượt quá kỳ vọng – Exceeds Expectations để được vào lớp trình độ N.E.W.T. học. (trích theo )

"Đặc biệt trong Kì thi pháp thuật tận sức." Hwiyoung khẳng định.

"Kim Youngkyun," Dawon toét miệng cười và chống tay qua bàn, "Chuẩn bị sẵn sàng mà đánh giày cho anh mày mỗi buổi sáng cho đến hết phần đời khốn khổ của nhóc đi nhé,"

"Chơi luôn," Hwiyoung ném cho anh ánh nhìn tươi cười nhưng rõ ràng mục đích thì không phải thế.

"Giờ thì chuyện mới ổn định đây," Rowoon thở dài, "Mà anh Inseong với anh Jaeyoon đâu rồi?"

"Em không biết sao?" Youngbin hỏi, "Anh nghĩ là nhà Ravenclaw đang bận bịu tiếp đón trường Durmstrang, nên giáo sư Flitwick đã nhờ Jaeyoon giúp mở rộng thêm kí túc xá. Đương nhiên là, cậu ấy sẽ kéo theo Inseong giúp cùng rồi, anh cá là vậy. Nên hai người đấy được phép ngủ bù hôm nay,"

Hwiyoung nghiêng đầu, "Durmstrang là sao thế?"

Chanhee cười khúc khích, chống hai khuỷu tay và nghiêng về phía trước để nhìn lên Hwiyoung. "Mày có bao giờ để tâm đến chuyện xung quanh ngoài sinh vật huyền bí không vậy? Cúp Triwizard(*) diễn ra vào năm nay đấy,"

(*) Cúp Triwizard được trao cho người chiến thắng trong Giải thi đấu Tam Pháp thuật (Triwizard Tournament), trường thắng cuộc sẽ được vinh danh cho đến giải đấu tiếp theo.

"À, phải rồi." Hwiyoung giả vờ nghiêm túc. "Giải đấu Triwizard, tao đã đọc tất cả về nó ở trường tiểu học muggle. Về cái cúp, hay gì đó."

Rowoon khúc khích cười trong khi ăn bánh mì nướng và má Chanhee chuyển sang màu hồng. Anh nhéo nhẹ nó nhưng vẫn giải thích cho Hwiyoung về giải đấu, "Khá là khó chịu vì bọn anh không thể chơi quidditch được, nhàm chán thật sự."

"Quidditch cũng vậy," Hwiyoung lầm bầm.

Dawon lại diễn trò thở hổn hển như thể bị thương, nhưng sau đó được nửa miếng sừng bò chocolate Youngbin nhét vào trong miệng ngăn lại. Dawon cẩn thận nhaimột lúc và tiếp tục nói trong khi đồ ăn vẫn đang đầy mồm. "Nhóc nghĩ ai sẽ là quán quân?"

Một giọng nói từ phía sau trả lời họ, đẩy Dawon sang một bên rồi chen vào chiếc bàn gần như đã trống của Hufflepuff. "Xin chúc mừng vì đã hỏi câu hiển nhiên nhất từ trước đến nay." Jaeyoon hừ một tiếng. "Rõ ràng đó sẽ là thần đồng thuần chủng Yoo Taeyang rồi,"

Chanhee giật lại quả táo mà Jaeyoon ngang nhiên cướp từ tay mình với cái nhếch môi, "Đừng có mà móc mỉa anh Taeyang chỉ vì ảnh thông minh hơn anh đấy nhé."

Jaeyoon rít lên đáp lại. "Inseong đâu rồi?" Youngbin hỏi.

Jaeyoon nhún vai, "Chắc vẫn đang kẹt trong tổ kén chứ sao. Bọn em được phép nghỉ cả sáng, và tất nhiên tên lười biếng đó sẽ chớp cơ hội rồi,"

"Làm sao bằng học sinh gương mẫu Lee Jaeyoon được," Youngbin trêu chọc.

"Đừng có mà đánh giá học sinh ba tốt Lee Jaeyoon nhé," Hwiyoung và Dawon nói chắc nịch. Hai người đập tay thêm lần nữa trong khi Rowoon thì ho nước sặc sụa đến nỗi Chanhee phải vỗ vỗ vào lưng anh để xuôi bớt.

"Thỉnh thoảng em nghĩ anh Inseong đã có quyết định đúng đắn đấy," Jaeyoon thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

***

Hwiyoung thiếp đi những năm lần khi đang nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ duy nhất trong tầng hầm trước khi suy tính đến chuyện lập ra một kế hoạch tấn công mới tốt hơn. Tuy nhiên, Hwiyoung lại là một tên nhóc chết dẫm cứng đầu, và cậu thà có một kế hoạch ngu ngốc còn hơn không có cái nào.

Vì vậy, cậu luẩn quẩn quanh cửa sổ, cố giữ bản thân tỉnh táo và hy vọng rằng nếu cậu nhìn đủ lâu, con mực sẽ cảm nhận được sự hiện diện của cậu và xuất hiện. Một phần trong cậu tự hỏi liệu có khi nào con mực từ chối hiện lên đơn giản vì nó thấy phiền không, hay liệu Dawon đã mua chuộc nó theo một cách nào khác.

Hwiyoung sẽ có lớp trong một tiếng nữa, nhưng cậu lại đang ngồi sụp xuống trước cửa sổ và đập đầu vào tường. Thực sự thì cậu không cố ý thiếp đi thêm một lần nữa đâu,nhưng lời ru nhẹ nhàng của hồ nước đen đã phù phép lên não cậu – bộ não của một thanh niên đang thiếu ngủ.

Nhưng lần này cậu lại thức dậy theo cách khác.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Hwiyoung chớp mắt tỉnh táo, "Hả?"

Đang trong cơn ngái ngủ, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Hwiyoung là ồ, giọng nói này trầm thật đấy. Cậu dụi đi cơn buồn ngủ trong mắt, ngước lên để rồi chạm phải ánh nhìn chăm chú của Yoo Taeyang, với hai cánh tay bắt chéo đặt ngay ngắn trước ngực và đôi lông mày hoàn hảo, điềm đạm đang phán xét cậu.

Taeyang nhếch mép cười, biểu cảm ấy lướt qua khuôn mặt của anh như thể nó được thiết kế dành riêng cho anh vậy. Anh giương mắt chế nhạo, dựa vào bức tường trên đầu Hwiyoung và đưa mắt nhìn xuống; xuyên thấu tâm hồn cậu. Nó khiến cậu rợn hết cả sống lưng, và khi Hwiyoung lồm cồm bò dậy, cậu đã vấp phải áo choàng của chính mình. Taeyang không hề di chuyển; anh chỉnh tề đứng cạnh Hwiyoung một khoảng cách vừa đủ để cậu có thể an toàn dựa vào. Hwiyoung để ý rằng anh có mùi rất giống mùi vanilla, nó khiến cậu liên tưởng đến những chiếc bánh cupcake của bà mình – và không có lí nào một người đàn ông đầy tội lỗi như Yoo Taeyang lại gợi nhớ về người bà nhỏ bé, hay cầm trên tay chiếc dép (*) của cậu cả.

(*) Cụm từ slipper-wielding mình không biết nên dịch sao cho đúng nữa, giống như kiểu mấy bà mẹ hay cầm dép đánh con ấy =))))))))))))

"Vậy...?" Taeyang hỏi. "Cậu đang làm gì thế?"

"Er... Em chỉ là..." Hwiyoung bất lực liếc qua liếc lại giữa cửa kính và Taeyang, cố gắng nghĩ ra lí do bớt ngớ ngẩn nhất để trả lời, nhưng bộ não Hufflepuff tội nghiệp của cậu lại chẳng giúp ích được một tí nào.

Ravenclaw cái mẹ gì chứ, Hwiyoung nghĩ. "Em chỉ...anh biết đấy...thư giãn thôi."

Taeyang mím môi và gật đầu tỏ vẻ đã rõ, còn Hwiyoung thì chán ghét bản thân vì cậu không thể nào nói chuyện với những người có sức hút được. "Thư giãn," Taeyang lặp lại.

"Đúng vậy." Hwiyoung nói, "Hôm nay là một ngày rất tuyệt để thư giãn đấy."

Hwiyoung quyết định, trong khoảnh khắc ấy, không có ai trên Trái đất này mà cậu ghét hơn chính bản thân mình.

Nhưng rồi Taeyang cười, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Hwiyoung mong đợi. Chất giọng quyến rũ của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng, anh híp mắt lại và đưa tay lên miệng để che giấu biểu cảm của mình. Giống như được thuần hoá, vẻ đẹp trai ngông cuồng, nóng bỏng trước giờ lại có thêm một chút dễ thương – nhưng vẫn nóng bỏng đến phát điên lên được.

Taeyang đẩy mình ra khỏi bức tường, và mặc dù Hwiyoung rất cảm ơn vì đã có thể thở lại bình thường, nhưng đồng thời cậu lại lưu luyến mùi hương ấy. Taeyang đang định lên tiếng, thì anh ấy đột nhiên bị xen ngang lại bởi một Slytherin năm bảy đang rảo bước tới.

"Này ngài Vô địch!" Ai đó gọi, "Đi đến phòng sinh hoạt chung hả?"

Hwiyoung hơi giật mình. Tiếp xúc với người lạ không phải sở trường của cậu.

Taeyang lại nhướng mày lần nữa, nhưng Hwiyoung chỉ có thể nở một nụ cười bất lực. "Ừm, em nên -"

"Nhóc nào đây?" Các Slytherin vây quanh Taeyang, một trong số họ quàng tay qua vai cậu và bọn họ đều xoáy chặt vào Hwiyoung bằng cái nhìn đầy toan tính. "Nhóc đi lạc qua đây hả?"

Nghiêm túc thì Hwiyoung nghĩ hiện tại không phải thời điểm tốt để nhắc đến con mực khổng lồ chút nào. Tuy nhiên, bất chấp điểm số cao ngất ngưởng của Hwiyoung và khao khát mãnh liệt muốn tiếp thu từng chút thông tin về phép thuật mà đôi tay nhỏ bé tham lam của cậu có thể với tới, có một lý do rất rõ ràng cho thấy cậu là một Hufflepuff.

"Tôi đang tìm con mực khổng lồ," cậu lầm bầm.

Cả ba Slytherin đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu nghe thấy tiếng nói trong tiềm thức của mình, hệt như giọng nam trầm của Chanhee một cách đáng kinh ngạc. Hwiyoung, mày ăn l chết chắc thật rồi.

Các học sinh lớn tuổi hơn cười đến nỗi cúi gập cả người xuống trong khi Hwiyoung lo lắng lê chân. Taeyang không phát ra tiếng, chỉ nhăn mặt và cau mày khó chịu. Anh nhìn Hwiyoung, cậu khiến anh nhớ đến Inseong mỗi khi ảnh làm trò gì đó ngu ngốc.

Một trong những học sinh lách ra khỏi Taeyang và quàng tay qua eo Hwiyoung, kéo cậu lại gần hơn. "Tôi nghĩ tôi biết cậu đấy," hắn trầm ngâm, "Cậu không phải đứa máu bùn đó sao? Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Kang Chanhee ấy?"

Hwiyoung gằn giọng; nhưng rồi cậu chùn lại khi nghe nó nhẹ nhàng làm sao. Cậu bật ra tiếng cười ngượng nghịu, cố gắng khéo léo thoát khỏi vòng vây của tên rắn đó, nhưng hắn ta lại càng siết chặt lấy eo của cậu hơn. "À...phải, uh... đó là tôi," Hwiyoung nuốt nước miếng.

Tên học sinh véo má cậu, mạnh đến mức Hwiyoung chắc kèo sáng mai sẽ có một vết bầm tím nơi đó. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là làm sao để giải thích điều này với anh Youngbin và làm thế nào để ngăn Chanhee cho nhà mình một mồi lửa. "Anh biết đấy, tôi nghĩ là mình phải đi đây. Có lẽ nó thật sự không tồn tại, "Hwiyoung vội vã lẩm bẩm.

Taeyang thô bạo túm lấy cà vạt của tên học sinh, giật mạnh đến mức đủ để kéo hắn xuống ngang tầm mắt. Hwiyoung ực một tiếng, nhưng Taeyang thì ném ra một điệu cười khinh bỉ. "Để cậu ta yên đi," anh ra lệnh. "Các người đều có khá nhiều cảnh cáo khi sử dụng từ đó rồi đấy, nếu tôi nhớ không nhầm."

Cả đám dần tái mặt, và tên học sinh bị Taeyang kìm chặt đã giật mạnh lại cà vạt của mình. "Thôi nào, bọn tôi chỉ đùa chút thôi mà." Hắn đảo mắt và nhìn về phía Hwiyoung, "Không giận chứ?"

"Phải." Hwiyoung nói trong hơi thở gấp gáp, đan hai tay vào nhau bên dưới tay áo choàng. "Không có gì đâu,"

Taeyang càng cau mày hơn nhưng những tên rác rưởi ấy đã nhanh chóng chuồn đi. Hwiyoung chợt thấy họ lầm bầm điều gì đó về những kẻ phản bội dòng máu và một tên vô địch bất tài nhưng cậu đã quá run để có thể chú ý thêm. "Ừm..." cậu lên tiếng.

"Cậu thực sự không nên thư giãn ở đây," Taeyang nhíu mày, anh lại khoanh tay trước ngực nhưng không dựa vào tường nữa, thay vào đó anh nhìn Hwiyoung như muốn xuyên thủng tâm hồn cậu, thật khó khăn để không hét lên trong tình huống này. "Nơi này rất nguy hiểm,"

Suy nghĩ này khiến cậu không thoải mái nổi. "Em không phải trẻ con," Hwiyoung khịt mũi, "Chúng ta học cùng năm, anh biết đấy."

Taeyang nhíu mày lại và trừng mắt, "Tôi biết điều đó, Youngkyun." Anh lầm bầm. "Chỉ là ở dưới này không có người tốt đâu,"

Hwiyoung đảo mắt, "Ở trên tầng cũng vậy cả thôi," cậu nhận xét. "Em có thể tự lo cho bản thân, cảm ơn."

Taeyang thở dài, đưa tay lên vuốt tóc (nó tỏa sáng ngay cả trong ánh đèn kỳ quái của tầng hầm, và Hwiyoung nghĩ điều này thật không công bằng). "Đó không phải là điều tôi – sao cũng được. Thế tại sao cậu lại phải tìm một con mực khổng lồ?"

Hwiyoung bối rối, "Ờ thì... em đã đánh cược với anh Dawon – Ý em là anh Sanghyuk. Em cần chứng minh nó tồn tại trước cuối năm nay nếu không em sẽ phải trở thành tay sai cho ảnh".

Taeyang phì cười, và Hwiyoung thề rằng nếu mặt trời có thể phát ra tiếng, hẳn đó sẽ là tiếng cười du dương như một bản nhạc phát ra từ miệng Yoo Taeyang. Cậu ho nhằm che đi đôi má đang dần ửng hồng và cầu nguyện rằng Taeyang sẽ không phát hiện ra. "Và cậu nghĩ sẽ tìm được nó nếu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sao? Trong mấy tiếng liền?"

Hwiyoung xù lông, "Đây là một nơi tốt để bắt đầu hơn bất cứ chỗ nào khác đấy nhé",

Taeyang thở dài và gạt nhẹ giọt nước mắt. "Quay về phòng sinh hoạt chung của nhóc đi," Anh nói, với một nụ cười trên môi; và không phải kiểu nhếch mép tràn đầy tự tin khiến trái tim Hwiyoung loạn nhịp – mà là một nụ cười chân thật, rạng rỡ đến khôn cùng. Không phải kiểu cười ngoác đến mang tai như anh Dawon, nhưng nó lại nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt anh như thể sau cùng đó vẫn là nơi nó thuộc về.

Hwiyoung thực sự không thích bị bảo phải làm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự chỉ muốn cuộn tròn mình trên chiếc giường thân yêu. Quả thật là một ngày cực khổ khi cậu phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn bình thường, và cậu chỉ muốn được ở một mình thôi; mực khổng lồ chết tiệt. "Được rồi... em đi đây. Nhưng ừm... nhân tiện thì, cảm ơn anh."

Taeyang không nói gì cho đến khi Hwiyoung đi qua anh khoảng chừng mười mét. "Và nhân tiện," anh gọi với theo. "Mực khổng lồ chắc chắn không tồn tại đâu,"

Khi Hwiyoung quay đầu nhìn lại, Taeyang đang nhếch mép nhìn cậu.

Hwiyoung quyết định, trong thời khắc ấy, nếu cậu không tìm thấy một con mực khổng lồ nào, cậu chắc chắn sẽ đặt mua một con trên Amazon.

_____ Cont._____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip