7. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<y/n POV>
-flashback-
Mẹ tôi từng là một bác sĩ có tiếng ở Nhật nhờ khả năng trị thương của bà. Cha tôi lại là một kẻ vô danh nhưng lại có công việc làm ổn định. Lúc nhỏ, tôi cứ tưởng rằng tôi đang sống trong một gia đình hạnh phúc

Trớ trêu thay, mãi đến năm 4 tuổi, tôi mới biết rằng cái gia đình mà tôi ngỡ là hạnh phúc lại chính là một gia đình giả tạo do chính cha tôi dựng nên. Giống với Shoto, tôi cũng chính là nạn nhân của việc kết hôn theo năng lực.

Cha tôi có kosei là tước đoạt, đúng như cái tên của nó, ông có thể cướp đi sức mạnh của người khác trong 1 khoảng thời gian nhất định, và không giống như All For One, kosei của ông ấy chỉ có thể cướp đi sức mạnh của một người và sau một thời gian thì họ có thể sử dụng năng lực của họ như bình thường.

Ông ta cưới mẹ tôi chỉ vì khả năng trị thương tuyệt vời của bà. Một người thì chỉ dùng kosei của mình để chiếm lấy sức mạnh cho bản thân, một người thì dùng kosei để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Chính hai năng lực trái ngược này đã sinh ra tôi, một người có thể dùng kosei cho mình và cho mọi người.

Năm 4 tuổi, sau khi biết được năng lực của tôi, ông bắt đầu thay đổi tính cách. Ông bắt ép tôi luyện tập với năng lực này, chuyện này kéo dài suốt nửa năm trời. Rồi một hôm mẹ tôi phát hiện ra rằng ông ta ngoài là nhân viên văn phòng còn là một kẻ buôn người, chuyên bán những đứa trẻ có kosei vượt trội cho chợ đen.

Mẹ tôi sau đó quyết định ly hôn với ông ta và bảo rằng sẽ kiện ông ra tòa thì ông ta bắt đầu lộ ra sự tàn bạo của ông ấy. Ông ta nắm tóc mẹ tôi và quăng bà về phía tủ, tay rút ra con dao rồi rạch mặt bà. Mẹ tôi tuy có thể trị thương nhưng bà không có khả năng tự hồi phục như tôi nên máu cứ thế mà tuôn ra khắp sàn. Ông ta tra tấn bà, mặc kệ cả sự hiện diện của tôi khi đó.

Đến lúc bà không đi nổi nữa ông ta mới bắt đầu quay sang tôi, tay ông vẫn cầm con dao đấy. Tôi sợ sệt, chân ngã quỵ xuống, dường như không thể thở nổi, nước mắt của tôi cứ thế mà trào ra. Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói thều thào của mẹ tôi và đó là câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên:

  -Hãy chiến đấu đi...y/n!
  -Thắng sẽ sống, thua sẽ chết, nhưng nếu không chiến đấu thì sẽ không thể thắng được.

Lời nói của mẹ tôi khiến tôi như thức tỉnh. Phải, tôi muốn được sống, sống thật lâu, nên nếu tôi cứ yếu đuối như thế thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.

Tôi đứng thẳng dậy chạy tới chỗ ông ta, ông ta vung tay muốn chém tôi. Nhờ những ngày tháng luyện tập nên tôi đã có thể né được. Ông ta mất đà ngã xuống, tôi nhanh tay dùng kĩ thuật ông ta đã dạy để cướp lấy con dao ấy. Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí, tôi không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa, tôi chỉ mong sao cho ông ta không thể xuất hiện nữa, tôi cầm con dao ấy đâm ông ta rất nhiều nhát. Không biết là bao lâu nhưng khi tôi lấy lại ý thức thì bàn tay và mặt tôi đã dính đầy máu, còn ông ta đã không còn thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip