Through Days Of Rain Na Jaemin 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng cách của hai người có chút gần, y/n còn thấy rõ được những hạt mưa nhỏ trên khuôn mặt Na Jaemin, mắt anh hơi đỏ, có vẻ trên mặt anh không chỉ có nước mưa. Nhịp tim của y/n náo loạn cả lên, anh khóc sao? Trong một khoảnh khắc y/n đã vô thức đưa tay lên lau vệt nước trên mặt Na Jaemin, anh liền nắm lấy bàn tay cô trên mặt mình. Bầu không khí trở nên ám muội, ánh nhìn nóng bỏng của Na Jaemin đặt lên đôi môi của y/n rồi anh cuối xuống thấp hơn. Như đã hoàn hồn, y/n hoảng loạn liền dúi dù vào tay anh rồi chạy lại vào trong quán. Cô ngồi thụp xuống trước cửa ôm đầu làm mái tóc xù hết cả lên, suýt chút là hôn rồi. Khuôn mặt y/n giờ đỏ bừng cả lên.
"Mình thật ngốc mà, sao lại làm thế, mà tại sao tự nhiên anh ta lại khóc chứ"
Cô xoè bàn tay khi nãy Na Jaemin chạm vào ra,  ngắm nghía rồi suy nghĩ  xong lại cười tủm tỉm.
"Tay vẫn ấm áp nhỉ..."

____________________

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng chuông báo thức reng lên báo hiệu một ngày mới của y/n. Vào trong phòng tắm, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt y/n là 2 quầng thâm mắt của mình trong gương, hôm qua cô thật sự không ngủ được.

Vệ sinh cá nhân xong y/n mặc một bộ đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ, đây đã là thói quen hàng ngày của cô, có chuyện gì lo nghĩ chỉ cần chạy bộ tinh thần sẽ thư thái hơn còn không có chuyện gì lo nghĩ thì bản thân việc chạy bộ cũng tốt cho sức khỏe.

Không khí ngoài đường có chút lành lạnh, trên mặt đường vẫn còn những vũng nước lớn dư âm của đêm mưa hôm qua, "Vậy những chuyện ngày hôm qua không phải là mơ nhỉ" y/n lẩm bẩm.

y/n lại miên man suy nghĩ rồi hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu.

"Đau đầu thật, anh ta luôn làm mình rối tung cả lên"

____________________

Khi y/n về đến nhà kiêm cửa tiệm cà phê của mình thì mặt trời cũng đã hé chút nắng nhạt. Căn nhà nhỏ này là quà ra trường của ba mẹ dành cho y/n, nhà có một trệt một lầu môt sân thượng, tầng trệt chính là quán cà phê, còn trên lầu là nơi y/n sống. Căn nhà này nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng lại có nhiều hàng quán xinh xắn buôn bán nên dù không tấp nập nhưng vẫn có người qua kẻ lại.

y/n tắm rửa rồi thay đồ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen lịch sự. Đứng trước gương chải mái tóc dài xoăn, đen mun rồi buộc đuôi ngựa gọn gàng, xong y/n bắt đầu trang điểm, kem che khuyết điểm che đi quầng thâm mắt, bôi son rồi kẻ mắt thêm chút mascara, khuôn mặt xinh đẹp đã thêm phần tươi tắn, ngắm nhìn bản thân tươm tất cũng khiến y/n phấn chấn bắt đầu ngày mới.

-Good morning bà già

Con bé tóc xù vừa pha cà phê vừa hướng lên chào y/n đang xuống cầu thang

-Ừ bà chào cháu

y/n, lạnh nhạt đáp lời.

Con bé cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, đây là , nhà pha chế thiên tài của quán Nanamericano, kém y/n 6 tuổi, nhỏ không học đại học mà chỉ đi học nghề này nghề nọ .

Cậu trai bên cạnh hích vai Siyeon một cái rồi cũng chào y/n.

-Junkyu kệ nhỏ Siyeon đi, chị mày quen rồi. Mày có hích nó thêm trăm cái nữa thì vai hai đứa bây lệch chứ nó cũng không ngộ ra được gì đâu.

Junkyu phì cười rồi tiếp tục công việc, cậu cũng là nhân viên của quán nhưng chỉ làm part-time vì còn đang học đại học năm 3. Nhờ khuôn mặt ưa nhìn cùng nụ cười tỏa ra nắng của Junkyu mà quán cũng có thêm kha khá khách nữ.

-Mấy đứa hôm nay đóng cửa quán sớm tối họp công việc ở quán thịt trước hẻm nha.

y/n sau khi mang giày thì đứng trước cửa thông báo rồi đi ra ngoài luôn. Đội chiếc mũ bảo hiểm thể thao màu hồng rồi yên vị trên con chiến mã màu xanh mint, y/n bắt đầu đạp xe đi làm . Thật ra quán cà phê chỉ là việc tay trái, công việc chính của y/n là giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học. Dù tính cách cũng như phong cách bình thường của y/n có phần nổi loạn, nhưng cô rất thích trẻ con cũng như việc dạy dỗ chúng.
"Hôm nay có học sinh mới, phải đến sớm một chút mới được" y/n nghĩ rồi cảm thấy vui vẻ, cô lại có thể làm quen với một bạn nhỏ mới nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip