Slug Tanh Ruoc Em Ve Lam Mo Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về phần cậu hai thì bế em về phòng mình, đặt lên giường rồi mới đi lấy thuốc sức. Nhìn tấm lưng trắng gầy hằn lên vết roi mà cậu xót không chịu nổi. Nhẹ tay thoa thoa đều lên lưng em, em ngất từ ban nãy do đau quá lưng cũng bất giác run rẩy.

Cốc cốc

"Ai đó?"

"Là má đây hai, cho má vô xem coi Bác nó thế nào rồi"

"Dạ má vô đi má"

Bà hội bên ngoài khẽ đẩy cửa phòng cậu hai rồi đi vào bên trong. Nhìn đứa nhỏ đang nằm còn không ngừng run trên giường mà tội nó. Bà nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh giường xoa xoa mái tóc em.

"Má đã nói thằng Chiến rồi, cái thằng này đánh gì mà đánh thằng nhỏ dữ vậy trời"

"Chú ấy nóng tính xưa giờ mà má. Nhưng cũng không thể đánh người oan như vậy được. Để sau con nói chiện với chú ấy"

Cậu hai Thiên nhớ lại ban nãy đoạn em bị cậu ba Chiến đánh mà bực mình.

"Thôi nào hai, má cũng nói chuyện với ba Chiến rồi. Không có chi hen, đừng làm tình cảm anh em bất hòa. Nghe lời má, thằng Bác nó như thế này má cũng đâu thua gì bây thương nó đâu"

Bà hội khuyên nhủ.

"Dạ má nói sao thì vậy đi. Nhưng mà nếu còn lần sau con không chắc tha cho chú ấy đâu má"

"Ừ ừ"

"Mà bây tánh sao? Bao giờ mới rước nhỏ về làm dâu cho má hử?"

Bà hội gặng hỏi rồi lại nhìn xuống Nhất Bác. Tay cầm lấy tay em nắm chặt miệng mỉm cười chờ mong sớm nhất có thể rước con dâu về đi.

"Chuyện đó má cũng phải từ từ chứ. Em Bác ở đây chứ đó đi đâu ý đâu mà má gấp"

Cậu hai tủm tỉm coi bộ vui sướng lắm.

"Ba mươi tuổi đầu rồi ông ơi, không nhanh thì đến bao giờ hử? Mà ba Chiến nó cũng sắp dẫn bạn gái về ra mắt ba má rồi. Bây tánh sao thì tánh nhớ rước con dâu về cho má trong năm nay nghen"

"Dạ má yên tâm, sau này cái danh 'mợ hai' sẽ không có ghế trống đâu"

...

"Cậu...cậu hai"

Nhất Bác tỉnh dậy là một trận tê buốt ở sau lưng truyền đến. Em gượng ngồi dậy lại thấy cảnh vật vẻ như không quen lắm, lại bất ngờ thấy cậu hai đang ngồi trên ghế ngủ gật. Em giật mình lắp bắp gọi cậu, cậu hai lúc này mới chợt tỉnh giấc nhìn em mà vui mừng.

"Bác em tỉnh rồi, em còn đau hông?"

"Cậu hai sao em lại ở đây ạ?"

"Ban nãy em ngất cậu mới đưa em vào đây. Cậu cũng sức thuốc cho em bớt đau rồi, có thể không để lại sẹo đâu, em đừng lo"

Cậu hai cười dịu dàng, em gật gù nhìn cậu.

"Em cảm ơn cậu hai, em xin phép cậu hai em ra ngoải"

Em khoanh tay định bước xuống giường thì cậu hai lại chặn lại.

"Em nghỉ ngơi đi, không cần mần việc gì đâu. Má biết em bệnh nên không cho em mần đâu"

"Nhưng...nhưng em cũng không thể ở phòng cậu lâu đâu, em thân phận người làm mà cậu hai. Hơn nữa còn là trên giường của cậu"

"Cậu nói không sao thì em cứ nghe vậy, muốn cãi ý cậu sao?"

"Dạ dạ em không dám"

"Ừm, em nghỉ ngơi đi, để cậu xuống bếp kêu chúng nó làm gì đó cho em ăn"

"Dah không...cần đâu cậu..."

Lời còn chưa nói xong cậu hai Thiên đã bỏ ra khỏi phòng để lại em là một cục ngơ ngác. Cũng nhanh chóng bước xuống giường rồi rời phòng cậu. Dù cậu nói thế rồi nhưng em không dám ở trong phòng cậu miết như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip