Slug Cau Chuyen Roi Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dì Tám nghe như vậy liền hoảng hồn một trận, vội vã lôi em Bác lên kéo vào góc bếp, còn ngó xung quanh xem có ai không mới yên tâm tiếp tục gặng hỏi:

"B..Bác...bây nói thật dì nghe, có phải bây đem lòng thương cậu ba rồi có đúng không?"

Giọng dì nghe có vẻ nghiêm trọng, em nghe dì hỏi xong cũng ngẩn cả người. Thương cậu ba? Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng quả thực dạo này em có chút để ý cậu ba hơn một xíu. Chẳng lẽ như vậy là thương sao?

"Dì Tám nói gì? Con thương cậu ba? Con cũng hổng biết nữa"

Thấy em ngốc nghếch hỏi lại, dì Tám im lặng nghĩ rằng thằng nhỏ này đi thương người ta mà hổng nhận ra. Thương ai hổng thương lại đi thương cậu ba Chiến nhà này. Dì ngước đôi mắt hiện lên tia rối ren nhìn em rồi lặng lẽ ra chõng ngồi ngẩn người.

"Dì Tám bị sao vậy ạ?"

Em khó hiểu nhìn biểu hiện lạ lẫm của dì rồi cũng không nghĩ nữa mà tiếp tục đi nấu cơm.

Dì Tám ngồi trên chõng đờ đẫn nhớ đến lần đó nghe được cuộc nói chuyện giữa bà hội và cậu hai. Lúc bà hội và cậu đang ngồi trong phòng có nhắc đến em Bác, dì Tám bên ngoài đã nghe thấy tất cả.

Đại loại là chuyện cậu hai thương em, rồi còn chuyện bà hội tính mần đám hỏi rước em về làm mợ hai. 

Nghe xong dì Tám bất ngờ một trận mà ngồi ngẩn cả ngày trời hôm đó.

Còn chuyện lần trước thằng Đẹt nó tâm sự với dì...

"Mèn ơi thằng Đẹt, bây hổng lo chẻ củi mà ngồi đây nhìn cái gì hử?"

Dì Tám từ trong bếp nhìn thấy Đẹt nó ngoài sân chẻ củi một lúc lại ngồi đó bỏ dở, chả biết nhìn cái gì mà cười cứ ngẩn cả người ra như trúng tà dậy. Dì lại nhìn theo hướng Đẹt nó nhìn, qua khung cửa sổ ở nhà bếp là em Bác đang đứng nấu cơm. Dì nghi hoặc hỏi:

"Mắc cái gì mà nhìn thằng Bác nó dữ thế hả?"

"Dì Tám"

Đẹt quay sang kêu dì Tám, nó cũng giật cả mình tự nhiên nghe dì nói thẳng vào tai cái hú hồn. Lại nghe dì nhắc đến em, cái mặt bỗng chốc đỏ lên. Dì Tám thấy dậy cũng ngầm hiểu ý tứ, bèn ngồi xuống cái bậc hiên bên cạnh thằng Đẹt gặng hỏi:

"Bây thương thằng Bác hử?"

"Dì Tám...sao...sao dì...nói vậy?"

Như bị nói trúng tim đen, Đẹt lắp bắp đôi mắt đảo qua nhìn em từ xa lại nhìn xuống hai đầu gối mình. Dì nhìn nó rồi nhìn qua em lại đưa tay lên che miệng cười. 

"Bây cũng biết chọn người quá hen? Bác nói xinh xắn lại ngoan ngoãn vậy mà..."

"Dì dì nói chi con hổng hiểu...hổng hiểu gì cả..."

"Thôi dì biết cả rồi bây đừng có giấu, thương thì nói là thương cần chi giấu giếm hử? Đàn ông chi mà nhát gan thế con"

Dì Tám trêu ghẹo, nói thẳng ra thì dì thấy chuyện này chẳng còn gì tốt bằng cả. Thằng Đẹt nó chất phác lại thật thà, còn Bác nó ngoan ngoãn lại hiền lành. Ở bên nhau bấy lâu dì cũng coi chúng khác chi con đẻ đâu. Nếu chúng đến được bên nhau chắc dì rớt nước mắt mất.

"Con...con thương em Bác lắm dì Tám, nhưng con ngại không dám nói cho ẻm nghe"

"Đàn ông đàn ang chi mà nhát cấy thế con? Can đảm mà nói ra hết biết đâu thằng Bác nó cũng thương bây. Đến lúc đó hổng phải dì đã được đi ăn cỗ mừng cưới rồi sao?"

Khép lại dòng kí ức, dì Tám ngước mắt lên nhìn em đang loay hoay thổi cơm trong lòng thầm than thở:

"Ông trời ơi sao lại có chuyện rối ren này xảy ra?"

Cậu hai thương thằng Bác còn cùng với bà hội bàn cả việc cưới xin. Thằng Đẹt cũng thương nó cũng tính đến chuyện tỏ bày tình cảm. Giờ Bác nó lại đi thương cậu ba, nhưng cậu ba lại có cô Ngọc Nhi đó rồi.

Haiz chiện này nên giải quyết như nào cho thỏa đây? Vốn dĩ dì Tám còn tính làm mai cho thằng Đẹt và thằng Bác vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip