Slug Cau Ba Ve Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vừa đi vừa khó chịu, ngồi trên xe hơi lắm lúc ức chế lại đập lên vô lăng vài cái oán trách. Làm cái gì mà ông bà già ở nhà phải gọi hắn về từ bên Tây gấp thế?

Hắn là Tiêu Chiến - cậu ba của nhà ông hội đồng Tiêu nổi tiếng khắp cái tỉnh này.

Nói đến nhà ông hội đồng, khắp cái làng Lạc Dương này ai mà không biết đến ông hội đồng Tiêu và bà hội Triệu Hy. Ông bà nổi tiếng hiền hậu, hay làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Thảo nào người dân làng Lạc Dương kính trọng ổng bả lắm.

Bà hội có sinh ra hai người con, nói chứ cả hai cậu đều là điển trai tuấn tú học rộng tài cao.

Cậu cả tên là Tiêu Thiên, năm nay ngót nghét cũng 28 tuổi rồi. Gần 30 tuổi đầu đấy, mà chưa rước được đám nào cả về đâu. Mà nghe nói cậu hai đây là không có cảm giác với phụ nữ, nên giờ vẫn chưa cưới vợ sinh cháu cho ông bà hội nữa.

Vấn đề này ông bà hội cũng không có ý kiến, dù là sống trong thời đại vẫn còn cổ hủ nhưng ông bà hiền từ lại nghĩ thoáng. Mấy đứa nhỏ nó thương ai cứ để chúng thương đi. Chỉ cần sau này được hạnh phúc đã là niềm vui của ba má rồi.

Còn cậu ba, cũng là con út trong nhà. Chẳng hiểu thế nào cậu hai nhã nhặn chính trực hiền từ bao nhiêu thì cậu ba lại khó tính cọc cằn bấy nhiêu. Tính cậu thất thường lắm, dễ nổi nóng nên mấy đứa trong nhà có đứa nào dám làm trái cậu chuyện gì đâu.

...

"Mọi người ơi, chết rồi, nguy to rồi..."

"Trời ơi thằng Khoai, làm la lối như cháy nhà thế hả? Ông bà nghe thấy lại cho mày vài cái roi giờ đấy."

Gì Tám từ trong bếp nghe tiếng thằng Khoai hớt hải liền ra quát cho một trận. Chuyện gì mà vội vàng rồi giờ đứng thở hồng hộc như thế.

"Dì Tám hẵng mắng con vội, có chuyện này còn kinh khủng hơn cả nhà ông hội bị cháy nữa."

"Bây bớt bớt cái miệng coi, muốn trù cho nhà ông hội đồng hử?"

Cả đám gia đinh thấy ồn ào cũng tụ ba tụm năm lại coi vụ gì.

"Giời ơi! Cậu ba Tiêu Chiến sắp về rồi gì Tám ơi."

"Thằng Khoai mày chắc không? Ăn bậy được chứ hông nói bậy được nha mày."

Vừa nghe đến cậu ba, con Lẹ ở bên liền hỏi lại như không tin.

"Trời ạ, cái chuyện trọng đại thế này tao lừa sao mày?"

Thằng Khoai khẳng định.

"Thôi đi lo làm việc đi, cậu ba về mà mặt mỗi đứa như cha chết thế này cậu lại quýnh cho. Lo làm gì đừng có phật lòng cậu là được."

Dì Tám lên tiếng giải quyết đám gia đinh đi làm công việc. Chỉ là nãy giờ có một đứa nhóc đứng nghe mấy người bàn tán mà cũng tò mò không biết tướng tá cậu ba sao. Sao mấy anh chị này lại sợ cậu vậy nhỉ? Bộ mặt cậu dữ dằn sao ha?

Em là Vương Nhất Bác - người ở của nhà ông bà hội đồng Tiêu. Năm đó, do gia cảnh nhà em khó khăn mà bị ba bán vào đây làm việc cho ông bà hội để ổng lấy tiền đi đánh bạc. Nhưng mà ông bà hội cũng thương em lắm, đặc biệt là bà hội. Chứ chẳng ai bạt đã em gì đâu.

Bà hội còn thương em đến mức coi em như người trong nhà. Còn thấy cậu hai như thích đực rựa mà muốn em về làm con dâu bả kìa. Và chuyện này đương nhiên không ai biết, bà chỉ có ý trong lòng thôi.

"Cậu ba Tiêu Chiến là người thế nào vậy dì Tám?"

Em tò mò ngồi cạnh xổm xuống chỗ dì Tám đang nhặt rau hỏi nhỏ.

"Bây không biết là đúng rồi, lúc bây vô làm cậu ba đã đi được hơn một năm. Mà nè dì dặn nhỏ, đừng dại gì mà cãi lời cậu ba nghe không bây. Cậu nóng tính lắm, nói chứ không phải quá, cái tính cậu côn đồ đó giờ. Đứa nào làm phật lòng là cậu quýnh cho trận rồi đuổi ngay."

"Iu nghe ghê vậy gì Tám, thảo nào mấy anh chị sợ thế."

"Tốt nhất bây đừng có đến gần cậu ấy, lỡ phật ý lại chết như chơi, tao không rảnh dọa bây đâu"

Dì Tám đe dọa khiến em run run đầu nhỏ gật gật liên tục.

"Dạ...dạ..."

...

Cả nhà ông hội nay lại tấp nập như có đám cỗ. Ai nhìn vào không biết lại tưởng đâu ông bà hội làm đám hỏi cho cậu hai Thiên.

Gia đinh tất bật bếp núc chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong gia đình để mừng cậu ba về. Bà hội nhớ con cứ trông mãi ra cổng miết. Còn cậu hai Thiên đang đón cậu ba về rồi.

Chốc sau, tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng, bóng dáng người quen thuộc cùng cậu ba xuống xe hơi. Thằng Khoai thấy vội vàng chạy ra xách đồ giúp.

Bà hội nãy giờ đợi lâu mệt nên đã vào trong nhà ngồi chờ, già cả rồi cái chân đau nhức này cũng bất tiện lắm. Lại nghe thấy thằng Khoai bên ngoài hét lớn.

"Ông bà ơi cậu ba về rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip