Slug Cau Ba Co Nguoi Thuong Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ông bà ơi cậu ba về rồi!!!"

Vừa nghe tiếng hét thôi bà hội đã bỏ cả chén trà trên tay chạy ra ngoài xem. Ông hội đang mải mê với mấy quân cờ tướng của mình cũng chạy ra coi thử.

"Mèn ơi, con trai tui ba Chiến"

Bà hội nhìn thấy cậu ba vui mừng mà chạy lại ôm lấy. Tiêu Chiến ban nãy giờ vẫn còn tức mà thấy má như vậy cũng không hiểu sao cục tức bay đi đâu hết. Hắn vòng tay ôm lại bà hội.

"Thưa má con mới về"

"Ba Chiến về rồi hử con. Đi đường có mệt hông bây?"

Ông hội lên tiếng cũng vui mừng không kém, Tiêu Chiến buông má ra nhìn ba mình mỉm cười.

"Thưa ba con mới về. Con không có mệt đâu ba"

"Ừ, về rồi thì nhanh vào nhà ăn cơm, sáng giờ gia đinh tụi nó mần nhiều món bây thích thôi đó"

"Dạ"

Tiêu Chiến cùng Tiêu Thiên đi theo ông bà hội vào nhà. Phải nói hai ông bà mừng như mở hội, con trai về rồi sẽ ở luôn chớ không có Tây Tàu gì đâu. Xa ba má như vậy là quá lâu rồi, về nhà mà trông coi sản nghiệp ruộng đất có phải tốt hơn không.

"Trời ơi cậu ba đẹp chi mà dữ dậy. Nhưng mà cậu khó quá à, con vẫn còn sợ cậu đây cậu ơi."

Con Lẹ đứng nhìn cậu ba đi vào nhà mà than thở. Đúng lúc Nhất Bác cũng đứng cạnh liền tò mò hỏi:

"Chị Lẹ, sao chị nói thế? Cậu ba làm gì khiến chị sợ thế à?"

"Mày không biết đâu năm ấy cậu ba chưa đi Tây. Tao mới đánh vỡ cái đĩa trong nhà bếp, cậu ba thấy thế mà cầm cây chổi nện toét mung tao. Sợ đến giờ còn để lại sẹo ở mung nè"

Lẹ thổn thức kể lại, em chỉ gật gù thương cảm. Thương cho cái mung của chị Lẹ lắm a...em không mún bị toét mung như chị đâu...

...

Ngồi vào bàn bốn người quây quần bên mâm cơm. Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lý do tại sao hắn phải về đây. Liền không ngại trời đánh tránh miếng ăn mà nói:

"Ba má gọi con về nước có chiện gì thế? Bỏ lỡ cả việc học của con..."

"Haizz bây đi mấy năm không về, má bây nhớ bây đến mất ăn mất ngủ"

Ông hội lên tiếng.

"Ba má tánh để bây ở nhà luôn, sau này còn trông coi sản nghiệp cùng thằng Thiên"

"Như vậy sao mà được ba?"

Tiêu Chiến khó chịu nhăn mặt, bà hội im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Có cái chi mà hổng được? Bây ở bên đấy học được vài cái chữ mà bỏ ba má bây biệt tích mấy năm hông về. Giờ về lại má kiếm cho bây cô vợ rồi ngồi đó mà hưởng thụ không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng má à, con có bạn gái rồi"

"Bây nói sao? Có bạn gái?"

Cả hai ông bà không hẹn cùng nhau bất ngờ, ngay cả Tiêu Thiên bên cạnh cũng ngạc nhiên.

"Vâng, chúng con yêu nhau được một năm rồi đó ba má"

"Vậy thì hôm nào dẫn con nhỏ về đây ra mắt má. Nhưng má nghe nói gái Tây nó sống phóng khoáng..."

"Má à bây giờ đâu còn cổ hủ như hồi xưa nữa đâu"

"Má không biết, nếu con nhỏ mà làm dâu nhà này phải đạt chỉ tiêu của má. Dù có là người con thích, nhưng tách cách nó phóng túng kiêu căng quá cũng hổng được con ơi..."

"Về khoản này ba đồng tình với má bây, giờ lo tập trung ăn đi không cơm canh nguội hết"

Ông hội lên tiếng đồng tình rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Tiêu Chiến tâm tình càng không vui mà hậm hực ăn hết bát cơm xong đứng dậy.

"Con no rồi, xin phép ba má con về phòng trước"

Tiêu Chiến bỏ một mạch về phòng, vào đến hắn đã lăn ra giường nhắm mắt ngủ ngon ơ. Căn phòng này trước kia cũng là phòng của hắn, nay được dọn dẹp lại cũng không khác lúc trước là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip