Slug Bieu Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyện này hoàn toàn do lỗi của Tiêu gia, sẽ bồi thường cho nhà bà một khoản tiền. Còn về phần cô ta, để người dẫn đi khắp làng cho người dân chứng kiến rồi đem về trả lại cho ông bà phú hộ Trần đi"

Lời cậu ba nói mọi thứ đều thỏa đáng khiến người đàn bà kia không còn gân cổ lên nữa và chấp thuận. Ông bà hội cùng cậu hai Thiên cũng chẳng ai có ý kiến, Tiêu Chiến quyết như nào thì quyết dù sao cô ta cũng do hắn mang về.

"Anh Chiến...anh Chiến đừng mà...đừng đối xử như thế với Ngọc Nhi...anh Chiến cứu em..."

Ngọc Nhi bị hai tên gia nhân lôi đi mà gào thét. Người đàn bà vợ Bá Chi cũng đi theo sau mấy người họ. Ngọc Nhi sẽ bị giải đi khắp làng, sau đó sẽ đem về trả lại cho nhà bá hộ Trần.

Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc, Ngọc Nhi cũng biến mất khỏi Tiêu gia. Mọi đồ đạc của cô ta đều bị đốt sạch, căn phòng dành cho khách cô ta ở cũng được tẩy rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách. Đồ đạc cũng đều được thay mới, dường như tất cả chẳng còn lại dấu vết nào của người phụ nữ lẳng lơ đó.

______________

Nhoáng cái một tháng đã trôi qua.

Cậu ba Chiến cùng em Bác vẫn tiếp tục mối quan hệ lén lút. Cậu hàng ngày lén lén mọi người ôm ôm em, hôn hôn em, thương thương em. Nhưng tuyệt đối cậu không dám làm gì quá phận thêm, mặc dù nửa thân dưới lúc nào cũng ngóc đầu. Cậu mặc kệ cho nó đau luôn, cậu không dám làm nếu em chưa nguyện ý nữa đâu.

Một tháng nay nói về hạnh phúc thì em đã là người hạnh phúc nhất thế giới rùi đó. Cậu ba chiều em lắm, cái gì cũng mua dành cho mình em thui.

Cả nhà ai cũng thấy em hôm nào cũng cười tít mắt, tâm trạng tốt vô cùng. Cậu hai Thiên thì vẫn tìm cách với em gần gũi, bà hội thì lén rình rập muốn đẩy nhanh tiến độ rước dâu.

Mà mấy ngày nay chẳng ai để ý em có biểu hiện lạ gì cả. Dụ thư thích ăn chua nè, còn thường xuyên nôn mửa, ngủi mùi tanh liền khó chịu mắc ói.

Em nghĩ nghĩ chắc em ăn nhiều quá nên bị trào ngược dạ dày thui, không có chi cả.

Hôm nay lúc em đang ăn cơm với dì Tám cùng các anh chị gia đinh khác. Lẹ có gắp cho em một miếng cá vô bát, vừa ngửi thấy mùi em đã không chịu được bịt miệng chạy ra ngoải.

"Ơ Bác bị sao thế?"

Lẹ khó hiểu hỏi với theo.

"Thằng nhóc này mần chi mà mắc ói thế bây?"

Dì Tám nheo mắt nhìn em ở bên ngoài đang nôn thốc nôn tháo vào gốc cây. Hình như...dì đã ngờ ngợ ra điều gì đó...

...

Mấy ngày nay dì Tám hay thường xuyên theo dõi thằng Bác lắm. Dì thấy em hay lén lút vô phòng cậu ba.

Ủa? Kì lạ...nếu cậu ba sai mần việc thì việc gì phải lén lút? Mà mỗi lần vào trong đó là rất lâu mới ra. Dì còn để ý em có vẻ ngại ngùng cặp má đỏ ửng bước đi còn vội vã nữa.

Còn chuyện này dì đã ngờ ngợ điều mình nghi ngờ là đúng. Bác nó dạo này nghiện ăn me với xoài ở ngoài vườn. Cây me cũng bị em ngắt quả gần chụi hết trơn rồi.

Lúc đi ra vườn dì thấy em đang ngồi dưới gốc cây gọt xoài xanh ăn một cách ngon lành. Dì Tám tiến nhanh tới gần, vừa nhìn thấy dì em ngạc nhiên cũng lên tiếng chào hỏi:

"Dì Tám"

Dì lại gần ngồi ngay bên cạnh em, mắt dì nhìn giỏ xoài xanh ngắt. Dì dò hỏi:

"Dạo này dì thấy bây lạ lạ"

"Lạ là lạ sao há dì Tám? Mà dì có ăn xoài hong? Ngon lắm đó"

Em mon men đưa miếng xoài vừa cắt xong trước mặt dì, dì lại thở dài một hơi.

"Xoài xanh như vậy bây cũng ăn được nữa"

"Xanh mà ngọt lắm á dì. Cả me nữa dạo này cũng ngọt ghia luôn. Lúc trước con thử ăn thấy nó chua lét à, mà giờ thấy ngon ăn hoài ghiền luôn á dì"

Tay em cầm miếng xoài gặm gặm vài cái vô tư nói với dì.

"Bây cũng hay nôn mửa quá ha? Gặp cá là nôn hử?"

"Đúng vậy á dì Tám, dạo này con hổng hiểu con sao á, nôn hoài à. Mà cũng không cần có cá, thỉnh thoảng cũng hay bị ợ chua nữa"

Nghe em nói thế dì Tám liền khẳng định chắc nịch. Nhìn đứa nhỏ đang gặm xoài bên cạnh, dì bất ngờ nắm lấy cái tay em.

"Bỏ xuống đi cùng dì đến một nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip