Slug An Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau cũng không thấy cậu ba về, cả nhà ai cũng đều thấp thỏm ngóng trông. Nhất Bác mỗi ngày lo lắng ngẩn ngơ nhìn mãi ra cổng đợi cậu.

Cậu ba, cậu ở đâu?

Cậu mau về đi, cả nhà ai cũng mong cậu hết.

Đêm đó, cậu ba thực sự đã quay chở về. Nghe tiếng động cơ xe chạy vào trong sân ông bà hội vội vã cùng cậu hai Thiên chạy ra xem, dì Tám cùng Nhất Bác cũng sốt ruột chạy theo sau.

"Ba Chiến"

"Cậu ba"

Cả nhà lên tiếng gọi khi nhìn thấy cậu ba Chiến bước ra khỏi xe. Trông bộ dạng cậu chật vật say xỉn là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cậu như vậy.

Em vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, bà hội cùng dì Tám ngập tràn nước mắt nhìn theo.

"Cậu ba...cậu ba..."

"Ông bà ơi cậu ba xỉn rồi, con đưa cậu về phòng trước nha ông bà"

"Bác nó nói đúng đấy, để ba Chiến đó cho nó chăm đi. Mọi người có chuyện gì thì mai cùng nó nói rõ ràng, còn giờ ai về phòng nấy đi"

Ông hội lên tiếng tất cả mới tản ra đi về phòng ngủ.

Em đưa cậu ba về phòng mới cởi ra bộ đồ đã dơ bầy hầy bốc mùi rượu nồng nặc của cậu. Lại chạy đôn chạy đáo đi tìm thau nước lau người cho cậu, xong lại chạy xuống bếp tính pha cho cậu ly trà gừng giải rượu.

Vừa đặt chân xuống em lại bất ngờ khi nhìn thấy bà hội với dì Tám đang cùng nhau bắc nồi nước pha trà gừng cho cậu ba.

"Bà, dì Tám?"

"Bác xuống rồi đó hả, mau vào đây lấy trà mang lên cho cậu ba đi con. Bà và dì Tám đang chuẩn bị nước xả cho ba Chiến lau người"

Bà hội vừa nhìn thấy em đã gọi vô, bà đưa cho em chén trà gừng còn nóng dặn dò em bưng bê cẩn thận coi chừng phỏng.

"Mau lên cho cậu ba uống đi con. Một lát dì mang chậu nước xả lên để con lau người cho cậu"

"Vâng con biết rồi dì. Thưa bà thưa dì con đi"

Đêm đó, hai người má túc trực bên ngoài cửa phòng của cậu ba canh chừng cho cậu.

...

Sáng hôm sau cậu ba Chiến mơ màng tỉnh giấc đã thấy em nằm ngủ gục ngay mép giường. Lòng cậu cảm thấy ấm áp, là em cả đêm qua túc trực chăm sóc cậu.

"Ưm...cậu ba cậu tỉnh rồi"

Nghe động tĩnh em cũng bị giật mình tỉnh giấc, cậu ba mỉm cười nhìn em rồi một đường nhấc bổng em mang đặt lên giường.

"Em vất vả rồi"

Cậu xoa xoa đầu em, em vui vẻ ôm chặt lấy eo cậu giọng nói có phần nũng nịu.

"Cậu ba tự nhiên bỏ đi, cả nhà ai cũng lo cho cậu. Cậu có biết không bà đã khóc rất nhiều đó, còn cả dì Tám nữa"

Vừa nghe nhắc đến cậu ba đã im lặng, được một lúc cậu lại nhéo nhéo cái eo em trêu ghẹo.

"Vậy em không lo cho anh à?"

"Cậu nói sao á? Em đương nhiên lo cho cậu rồi, em cũng rất nhớ cậu nữa"

Cậu ba xoa xoa lưng em.

"Xin lỗi, những ngày qua anh cần một không gian yên tĩnh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều"

"Vâng, cậu ba suy nghĩ xong mùi thì đừng nghĩ nữa nha. Mắc công cậu lại bỏ em và con mà một mình đi suy nghĩ tiếp á. Em hông chịu đâu"

Cậu bật cười kéo kéo cái má của em. Ôn nhu mà đặt lên môi em một nụ hôn.

"Ưm"

"Anh muốn đi gặp dì Tám để nói chuyện...ý ý anh là má anh"

"Vâng"

...

Cậu ba đi xuống bếp tìm dì Tám, vừa thấy cậu xuống dì Tám đã sững người.

"Dì...tôi có vài chuyện muốn nói"

Dì Tám ngập ngừng cuối cùng vẫn cùng cậu ba ngồi xuống ghế.

"Cậu ba có chuyện gì cậu cứ nói"

"Những ngày qua con đã nghĩ ngợi rất nhiều, con đã thông suốt hết cả rồi. Dù hiện thực có khó tin đến mấy thì vẫn là sự thật"

"Dì Tám, dì cho con được gọi dì là má được không?"

Dì Tám bất ngờ ngưởng đầu lên, cậu ba vừa nói...có phải dì nghe lầm không?

"Cậu ba...cậu vừa nói gì?"

Cậu ba một lần nữa lặp lại.

"Dì cho phép con được gọi dì một tiếng má nha dì"

Dì Tám bật khóc, dì khóc vì quá vui mừng. Đầu dì gật gật, cậu ba ôm trầm lấy dì lần đầu tiên dì cảm nhận được niềm hạnh phúc tột độ. Lần đầu tiên dì được ôm con trai trong lòng.

"Cậu ba"

"Má"

Cậu ba cũng không kìm được nước mắt chảy dài. Má cậu ở ngay đây mà trước giờ cậu không hay cũng không biết. Hoàn cảnh nghiệt ngã thật xót xa nhưng cuối cùng ông trời cũng phanh phui an bài mọi chuyện.

Dì Tám nước mắt lưng tròng đưa tay rờ lên khuôn mặt cậu ba. Dì nghẹn giọng lên tiếng:

"Cậu ba"

"Má, má đừng gọi con là cậu ba. Má là má của con, má gọi tên con đi má"

"Chiến...Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến của má"

Hai má con lại thổn thức ôm chặt lấy nhau. Dì Tám vỗ về trên lưng của cậu ba.

"Cậu...Chiến...con cũng nên đi tìm bà hội đi con. Bà cũng lo lắng cho con rất nhiều...m..má..có thể thấy được điều đó"

"Bà hội là người đã nuôi con lớn khôn, bà ấy yêu thương con như con đẻ vậy"

Cậu ba mỉm cười gật đầu:

"Con biết rồi thưa má Tám, con cũng tính sau đó sẽ đi vô phòng gặp má nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip