Biblebuild Epiphany Chuong 4 Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Build

  Tôi thức dậy với cơn đau điếng người từ đỉnh đầu, nhìn lên đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Mình mẩy ê ẩm, sau gáy nhức mỏi, hai mắt sưng đỏ.

  Lấy một bộ quần áo và bước vào nhà tắm, nước lạnh chảy xối xả từ vòi sen khiến cả cơ thể như được sống lại.

15 minutes later...

  Bước ra ngoài, người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

  Hình như mình quên cái gì rồi thì phải... Thôi chết! Chiều nay không đến nhà Bible học bài.

  Tôi cầm điện thoại lên xem,HAI MƯƠI BẢY CUỘC GỌI NHỠ! Bible gọi 7 lần, dì Sumet gọi 11 lần, mẹ tôi gọi 9 lần. Tôi vội nhắn tin cho dì và mẹ nói chiều nay mình có chút mệt nên không sang học được, điện thoại cũng hết pin.

  Còn Bible, tôi không biết nên nói gì với cậu ấy, lại càng không muốn nói.

  Dưới nhà người hầu đã dọn cơm ra bàn, tôi ngồi xuống,  gắp vài đũa, vẫn là không có tinh thần để ăn.

  Chỉ vài phút sau, tôi nhanh chóng đứng dậy và nhắn tin vô group chat của hội bạn thân.

- "Đi đâu đó giải sầu không?" Tôi đề nghị.

- "Úi, hiếm khi thấy mày đề nghị trước đấy nhé" Bas lên tiếng.

- "Đến quán chế Yok đi!" Ngoài Apo ra thì còn ai vào đây.

- "Ùm, tao cũng muốn xem thử quán về đêm sẽ như nào" Job nhắn.

  Thả like tin nhắn, tôi lấy xe chạy đến quán đã hẹn. Ba đứa kia vẫn là đã nhanh chân đến trước, đang vẫy vẫy tay gọi tôi.

- "Uống gì đây?" Job hỏi.

- "Để Apo này trổ tài pha chế cho bây mở mang tầm mắt"

- "Mày biết làm thật không đấy?"

- "Đừng coi thường tài năng của tao, đây là sở trường của tao đấy"

  Nhìn tay Apo cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, liền hiểu nó thành thạo như nào rồi.

  Mở đầu, 4 ly nhỏ Margarita được đặt trước mặt. Bởi không am hiểu gì về mấy cái gọi là cocktail này, nên nhìn qua tôi còn tưởng đây là nước chanh pha với đường đấy.

  Đưa lên miệng uống, tôi biết tôi sai rồi. Cảm giác rượu cay nồng sộc thẳng lên mũi, choáng váng đầu óc, nhưng cũng khá tuyệt.

  JobBas bên cạnh uống xong thì cứ như bò tót quàng khăn đỏ, gào rú hò hét, điên hết cả lượt rồi. Nếu không phải vì tiếng nhạc quá to, tôi thật sự nghĩ cả quán đã quay lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi đấy.

  Apo thấy ba đứa tôi trầm trồ, nở nụ cười mãn nguyện, tiếp tục pha chế.

  Tiếp đến là Caesar, cái thứ gì mà nhìn như nước ép cà chua thế này, lại còn trang trí bằng cần tây với "muối tôm" nữa.

  Đưa lên miệng một hơi uống sạch, hai tên đầu bò kia chính là đã cởi cả áo ra gào thét rồi.

  Tôi chỉ cảm thấy vị cay xông lên tận não, cũng được, càng nồng càng tốt, càng cay càng dễ quên đi chuyện buồn.

  Uống thêm không biết bao nhiêu loại, Negroni gì gì đó hơi đắng và ngọt, Martini thì chỉ ngọt the thé.

  B52 ĐÚNG LÀ TUYỆT PHẨM! Chia làm 3 tầng màu sắc bắt mắt, lại còn hơ lửa bên trên, phải gọi là CỰC CHÁY.

  Uống đến say quên trời đất, JobBas ôm nhau ngủ luôn trên ghế dài của quán, Apo cũng say mèm. Người tôi toàn mùi rượu loạng choạng đi vào nhà vệ sinh giải quyết công chiện, lúc đi ra bất cẩn va vào người khác. Đang choáng váng bởi rượu, tôi bật ngửa ra đất, người kia đỡ tôi dậy.

  Ai đây? Nhìn quen thế nhỉ? Rất giống vị hôn phu kia của tôi nhé! Tóc khá dài vuốt lên, mặc sơ mi đỏ chét, mặt đê tiện nhưng vẫn rất đẹp trai. Bible chính phóc rồi, nhưng sao anh ta lại ở đây được, hoang đường!

- "Build? Sao cậu lại ở đây? Còn say đến thế này nữa?"

  Hơ, giọng nói cũng giống y hệt. Đúng là kỳ lạ!

- "Build! Có nghe tôi nói không? Build!"

  Tôi nằm trong lòng "Bible bản sao tỉ lệ 1:1" này và thiếp đi, anh ta chỉ đành bế tôi lên và đưa về nhà.

  Trên xe tôi không ngừng làm loạn, tay chân quơ loạn xạ, miệng luyên thuyên không ngớt.

- "Build! Ngoan nào!"

- "..."

  Đột nhiên, tôi chồm sang ghế lái ôm lấy anh ta, buộc anh ta phải thắng gấp.

- "Này cậu làm gì..."

  Tôi khó khăn nhướng hẳn người lên hôn chụt một cái vào đôi môi kia rồi thả bản thân nằm xuống, anh ta chính là đang đờ người ra nhìn như tên ngốc.

  Tôi ở trong lòng hắn không ngừng trách móc, bao nhiêu buồn tủi cứ thế mà tuôn hết ra, không một chút e dè.

- "Cậu là cái đồ vô tâm, Bible là đồ vô tâm"

- "Tôi đây chính là "vợ chưa cưới" của cậu, vậy mà cậu dám trước mặt tôi yêu thương ôm ấp với người khác, có biết tôi đau lắm không?"

- "Cái đồ não tàn này sao im lặng vậy, tôi vì cậu mà khóc sưng cả mắt lên đấy, mất hết cả nét đẹp tinh túy của tôi rồi"

- "Đường đường là một thiếu gia hàng ngàn người theo đuổi, lại phải vì cậu mà năm lần bảy lượt chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc lóc thảm thương vô cùng. Còn đâu là hình tượng của tôi nữa!"

  "Bible bản sao" nhất thời bị những lời nói của tôi làm cho sốc đến hoá tượng, cảm xúc hỗn loạn.

- "Hic...hức...hức...oaaaaa...oaaa"

  Tôi tủi thân oà lên khóc, hắn ta luống cuống xoa xoa lưng rồi ôm tôi vào lòng, muốn dỗ nín nhưng không biết phải làm thế nào.

- "C-Cậu nín đi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, đều do tôi không tốt, đã khiến cậu thiệt thòi rồi."

  Tôi được dỗ lại càng khóc lớn hơn, nấc lên từng hồi

- "Oaaaaa..hức...oaa..."

- "Nín đi mà, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nhé" Hắn vừa một tay ôm một tay xoa lưng tôi vừa nói

  Tôi thiếp đi trong lòng cậu ấy, một phần do mệt vì khóc, chín phần do đống rượu kia.

  Uống nhiều loại rượu hỗn tạp như thế không biết có bị tào tháo rượt không nhỉ???

  "Bible bản sao" đành để tôi nằm trên người cậu ấy vừa lái xe, đưa tôi về nhà, nhưng là nhà của Bible Wichapas Sumettikul.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip