Biblebuild Epiphany Chuong 37 Tinh Co Gap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Build, xíu nữa mình đến trung tâm thương mại sắm ít quần áo mới đi. Mấy nay nhiều chuyện lu bu quá, đi để giải toả áp lực."

- "Vậy tí cùng đi"

- "Ơ! Sao hai anh lại chọn đi vào lúc em đi học, em cũng muốn đến trung tâm thương mại mà"

- "Khi khác sẽ cho em đi sau, còn hôm nay, đi học đi đã"

- "Hic... Nhớ mua dừa cho em đấy nhé"

- "Được rồi được rồi, anh nhất định nhớ mà"

- "Để đền bù chuyến đi này, phạt hai anh mua thêm sữa nhé"

- "Cái đồ khôn lỏi, gọi p'Apo đây một tiếng đại ca thì may ra"

- "Đại caaa... Mua cho em đi mà"

- "Được rồi nhớ rồi nhớ rồi"

.....

*Tại trung tâm thương mại*

- "Mấy hôm không ghé qua đây, người ta nhập về nhiều món mới quá" _Apo

- "Hình như lúc sắp xếp đã thay đổi vị trí, lần trước tao nhớ ở chỗ này là bày jeans cơ mà"

- "Đi lại kia xem bảng sơ đồ đi, lạc bây giờ"

...

- "Po Po, xem cái này được không? Áo in hình trái dừa, dành cho Barcode"

- "Chính nó, không thể lệch đi đâu được. Mua về cho Barcode thôi"

- "Thằng bé sẽ khóc đấy" Build bật cười, quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ...

- "Build! Áo này cũng đẹp lắm nè, Tôn Ngộ Không cõng Triển Chiêu"

Apo vô tình lôi ra một chiếc áo kì lạ trong gian hàng dài, em cực kỳ ấn tượng với món này. Một phần là vì nó độc đáo, chín phần là vì rất giống em và người ấy.

- "Chỉ có ai đó mới thích thôi" Build nhìn Apo bằng nửa con mắt, người ta biết tỏng đấy nhé.

- "Ẹ hèm! Ai đó là ai cơ?!"

Popo ho vài cái, đánh trống lảng rồi nhanh chân chạy tọt đi nơi khác, mặt đã phiếm hồng rồi. Còn đứng lại thêm nữa chắc chắn sẽ bị Biu Biu trêu cho đỏ mặt tía tai.

Build cũng thong thả lượn dạo quanh mấy vòng, chủ yếu là ngắm xem cái gì đẹp thì mua. Đi mua sắm cũng là giải pháp giảm stress rất không tồi.

Apo chạy quanh như chong chóng, cái nào em cũng thích cả, chỉ hận không thể mua cả trung tâm thương mại về nhà.

Build chợt dừng lại, trước mặt cậu là đôi nam nữ đang đứng tại quầy dành cho mẹ và bé.

Bible hôm nay mặc áo thun đen trơn, quần jean xanh tối giản, cũng vẫn là khẩu trang đen và kính quen thuộc. Chỉ có người bên cạnh... là Build không quen, không muốn quen, không bao giờ muốn quen.

Hiện tại là chiều thứ 7, chắc "gia đình" người ta đi sắm sửa chuẩn bị cho em bé sắp sinh...

Bible ngay sau đó đã quay sang và nhìn thấy Build, bất chợt thắt chặt tim lại.

Người anh hằng nhung nhớ đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh. Đã lâu không đứng gần, tuy cách ba viên gạch lát lớn, nhưng là khoảng cách gần nhất trong mấy tuần này. Nhưng tình huống gặp gỡ này, thực tình không hợp lý, Bible và Dream là đang cùng nhau mua sắm... giống như gia đình thực thụ.

Khi nãy ở nhà, Dream nói muốn sắm một ít đồ cho em bé:

- "Anh, có thể đưa em đến trung tâm thương mại được không?"

- "Muốn mua gì sao không nhờ tài xế đưa đi?"

- "Là đồ cho con chúng ta"

- "Nhờ người làm mua là được rồi, cần gì tốn công?"

- "Ngay cả chút chăm sóc này anh cũng tiếc rẻ cho đứa bé sao? Là con chúng ta, là con anh đó!"

- "..."

Tuy không tha thiết gì người phụ nữ tâm cơ độc địa này, nhưng suy cho cùng, đứa bé vẫn là con của Bible, là đứa trẻ mang họ Sumettikul. Không đoái hoài gì đến mẹ nó đã đành, giờ ngay cả nó cũng bị chối bỏ, thật tình không nhẫn tâm lắm.

Không ngờ được đến, lại gặp người đó cũng đang ở đây...

- "..."

- "..."

- "Ồ, là ai đây? Cậu cũng ở đây sao?"

Dream đang chọn giày cho em bé, mắt ngắm nghía đôi giày còn miệng liên tục hỏi Bible có đẹp không. Mãi không nghe anh đáp, liếc sang thấy Bible đang đứng lặng người nhìn Build phía trước. Thật tức chết bà đây rồi!

- "Build! Đằng kia có mấy món nhìn hay lắm" Apo vui vui vẻ vẻ chạy đến bên Build, đặt tay lên vai cậu.

- "..."

- "Build?"

Thấy cậu đứng yên đó mà không trả lời, Apo nhìn theo hướng mắt Build nhìn. Người trước mặt là Bible Wichapas Sumettikul, bên cạnh là một cô gái nhìn mặt khá quen, có bầu thì phải, bụng nhô hẳn lên kia gì. Chắc chắn là người đã cướp chồng của Build rồi, Dream Chaiyuttha gì gì đó. Apo nhớ ra rồi! Là Dream học cùng trường trung học với cậu, khi trước hẹn hò với Bible. Hình như còn là mối tình đầu của cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip