Biblebuild Epiphany Chuong 12 Apo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Apo theo Mile tới trung tâm mua sắm, đứng đợi hồi lâu thì thấy Milk đến.

Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, cao tới chóp mũi Apo, vô cùng xinh đẹp, da trắng bóc như lòng trắng trứng gà. Vừa tới đã xà nẹo xà nẹo vào người Mile, nũng nịu.

- "P'Mile~, Pí đợi Milk lâu chưa? Milk xin lỗi nhé, tại hôm nay giảng viên gọi lại nhờ xử lý một số tư liệu"

- "Không sao đâu Milk, anh cũng mới đến thôi. Giờ em muốn đi đâu trước tiên?"

- "Milk muốn đi sắm một ít đồ"

- "Vậy vào trong thôi"

Hai con người phía trước cứ sáp sáp vào người nhau, nói nói cười cười, thật sự là không nhớ tới sự hiện diện của Apo phía sau. Po nhìn cảnh trước mắt, trong lòng em trào lên một cảm giác chua xót khó tả.

Milk kéo Mile đi hết chỗ này đến chỗ khác, quần áo, trang sức, túi hiệu có đủ cả. Cậu thanh niên này còn kéo Mile vào quầy mỹ phẩm, mua đủ mọi thứ trên trời dưới đất đều có.

Apo thầm rủa trong lòng, vẫn là em tay sách nách mang cả thảy.

- "P'Mile~, chỗ này đều là đồ của em, khá nặng, để người ta cầm hộ hết thế em ngại lắm"

Milk làm bộ hỏi thế, chứ thử Mile để cậu tự cầm thật xem, lại chả ầm ĩ lên "P'Mile không thương em" "P'Mile không quan tâm em gì hết" "Em giận P'Mile rồi"

- "Không sao, anh sợ em cầm nhiều đồ sẽ mệt. Vả lại, mục đích cậu ta ở đây là để xách đồ mà, haha"

"Đồ vô tâm, cậu ta mệt tôi không mệt chắc, tôi cũng là người chứ có phải vâm vượn gì đâu" Po thầm nghĩ.

- "P'Mile~, Milk muốn ăn kem"

- "Được, chiều em tất"

Mile đưa Milk ra xe, đang đi còn quay sang nhéo má cậu ta một cái.

Po đến cốp xe cất đồ, đang định mở cửa ngồi vào hàng ghế sau trong xe thì Milk lên tiếng

- "P'Mile~, bây giờ chúng ta đi ăn thôi mà, chắc không cần người đi theo nữa đâu nhỉ?"

Chỉ là lúc nãy mua đồ, Mile thỉnh thoảng quay mặt ra đằng sau nhìn Apo, thấy em phụng phịu thì lén cười, Milk bắt gặp đâm ra có chút khó chịu.

- "Hả? À, ừ, cũng phải"

- "Vậy thì cậu không cần đi theo chúng tôi nữa đâu, cầm tiền này bắt taxi về nhà đi" Milk quay sang nói với Apo, đưa ra chút tiền.

- "Không cần đâu, tôi tự về được" Apo không nhận tiền, em lúc này vô cùng tủi thân, rất muốn khóc.

Mile nhìn Apo, biểu cảm có chút bối rối nhưng cũng không nói gì, rồi cùng Milk lên xe rời đi.

Đợi xe đi khuất, Po đứng một góc, trực tiếp gục mặt xuống khóc nức nở. Ông trời thật bất công với em, đã để em trót yêu người ta rồi còn bắt em chứng kiến cảnh này. Sau mấy mươi hai chục phút, Po chậm rãi đứng dậy với đôi mắt đã đỏ hoe, quyết định đi bộ về nhà, bởi trong người em hiện tại không có lấy một bath. Khi nãy từ chối nhận tiền là do em quá đau lòng, tủi thân, ủy khuất.

Po vừa bước đi vừa suy nghĩ rất nhiều, em điểm lại những mốc sự kiện quan trọng của cuộc đời mình. Ba mẹ em mất tích từ khi em còn nhỏ, em trai em mới bập bẹ biết nói, còn để lại một đống nợ khổng lồ. Đám cho vay không sót ngày nào đều đến đập cửa đòi tiền, đòi không được liền trực tiếp lôi em ra mà đánh. Em luôn cố giấu em trai trong tủ quần áo để thằng bé được an toàn. Ngày nào cũng như ngày nào, một thâm máu me bầm tím, đau lắm, đói nữa, nhưng làm gì được. Nếu không được những người hàng xóm thương hại thỉnh thoảng cho ăn cho uống, em không chết vì bị đánh cũng chết vì đói khát. Phục vụ, rửa bát, dọn vệ sinh, bồi bàn, phát tờ rơi, bán hàng rong,... chưa có cái nào em chưa từng làm qua. Tích cóp được một số tiền, em trả nợ một nửa, một nửa tiêu dè tiêu dặt mà để đóng tiền học. Cứ thế mà trôi qua ngần ấy năm, hai anh em đã lớn, nhờ có những người bạn luôn bên cạnh giúp đỡ, em được đi học đại học, em trai em cũng đang học cấp 3 tại một trường công. Còn có công việc làm khá ổn định tại một quán bar, bao năm không dám ăn không dám mặc cũng đã trả hết nợ cho ba mẹ, giờ họ sống chết ra sao em cũng không biết.

Mile nói em quá thô kệch, quá xấu xí, hắn rõ ràng không hề chừa cho em một khoảng trống nào trong trái tim hắn. Đối với hắn, em chỉ giống như một tên thô thiển tầm thường luôn gây phiền phức cho người khác.

"If I get more pretty, do you think he will like me"
[ Prom Queen - Beach Bunny ]

Thật buồn, thật tủi, thật đau đớn. Khi nãy ở đó em đã khóc cạn nước mắt rồi, giờ không thể khóc tiếp được nữa. Thật muốn xoá đi hết tình cảm em dành cho hắn, bôi quệt che lấp đi sự say mê em đặt lên nụ cười hắn, bóp nát một phần trái tim hiện hữu hình ảnh của hắn. Nhưng em làm không được...

TÌNH YÊU mà! Nó là thứ khó đoán nhất nhưng cũng đơn giản nhất, nguy hiểm nhất mà lại an toàn nhất, đau đớn nhất nhưng cũng là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Có trách, cũng không biết trách ai. Thế giới này vốn dĩ làm gì có công bằng, đến trái tim con người còn lệch sang một bên cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip