04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Nếu cậu không hành động như vậy thì mọi chuyện sẽ khác rồi, tất cả là tại cậu thôi "

Sau nỗ lực của những bác sĩ chuyên nghiệp thì cuối cùng anh cũng đã qua được cơn nguy kịch nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy. Trong cơn mơ, anh thấy một cậu con trai, hắn ta khá cao, tóc chẻ hai mái , đôi mắt sắc lẹm, chiếc mũi dọc dừa cùng làn da bánh mật khiến người khác cảm nhận được sức quyến rũ đến lạ thường, mặc trên mình một bộ đồ trắng càng làm toát lên vẻ thanh tao của hắn. Hắn cười nói một cách hiền từ với người đứng trước mặt .

-Chà, góc nghiêng của hắn ta đẹp thật, còn người đứng đối diện kia...nhìn quen quá.

Tóc để che cả mắt, dáng người mảnh mai, làn da trắng như sữa cùng đôi tai đang đỏ ửng lên.

-Hyun Woo? Cậu ta... mình đang ở tình cảnh gì thế này???

Cậu ta cúm núm lại như một con nhím đang ở thế phòng thủ, cúi gằm mặt xuống, run run đưa tay cầm bó hoa lên trước mặt , một bó hồng đỏ chót, cậu ấp úng phát từng câu chữ.

- " Sung... Sung Hoon tớ... mua bó hoa này tặng cậu"

- " Ôi trời , sao cậu phải làm thế, cảm ơn tấm lòng của cậu nha, mình nhận"

Hắn vừa cười vừa nói lời cảm ơn khiến trong lòng cậu cảm thấy rất vui, thật sự thì lâu lắm rồi cậu mới làm cho hắn cười được. Nụ cười ấy thôi thúc cậu mau chóng nói ra điều cậu muốn nói.

-" Còn nữa..."

-" Sao?"

Dường như hắn ta đã ngờ ngợ ra cậu sắp nói những gì, sắc mặt hắn đanh lại. Không để ý đến điều đó, cậu tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất giấu đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm từ từ nói.

-" Sung Hoon...tớ thật sự thích cậu từ rất lâu rồi."

Như một tia sét đánh ngang tai, hắn ta đứng hình tại chỗ. Cậu thở phào một hơi, mỉm cười, cậu vui vì cuối cùng cậu cũng có thể thổ lộ tâm tư tình cảm suốt ba năm dài yêu đơn phương hắn. Những cảm giác xao xuyến, vui vẻ, hạnh phúc,nhớ nhung và cũng rất nhiều đau đớn thứ ấy cứ xoay quanh cậu suốt một thời gian dài, nhiều đến mức cậu muốn vứt đi thứ tình cảm ấy nhưng đương nhiên đó là điều khó có thể xảy ra. Giờ đây chúng như được giải thoát nhường chỗ cho sự hội hộp và mong chờ. Bởi cậu để tóc che cả hai mắt nên vẫn cứ chờ đợi mà không biết nó sắc mặt của người đối diện đã đen kịt lại từ lâu, tay hắn ta nắm chặt lại tới mức nhìn như sắp chảy máu, cố trấn tĩnh lại bản thân, hắn quay người định bỏ đi. Thấy vậy, cậu vội vàng níu lấy tay áo của hắn.

-" Từ từ đã cậu...vẫn chưa trả lời..."

-" Làm ơn bỏ tay ra trước khi tôi còn giữ lại chút lịch sự cuối cùng với cậu."

-"..."

Ngay lập tức cậu rút tay về.

-" Hah, một tên dơ bẩn, thật may mắn khi hôm nay người không bị hứng trọn cái bàn tay này vào mặt không phải là cậu. Cậu nghĩ cậu xứng đáng với tôi?"

Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại gây ra một lượng sát thương khiến cho trái tim và lòng tự trọng của cậu gần như vỡ nát. Hắn bỏ đi để lại cậu một mình giữ quảng trường mà cậu đã dày công chuẩn bị sao cho thật lung linh, lãng mạn. Nhưng " cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Trong mắt cậu những bông hoa tươi khoe sắc hương của mình đang dần mất đi bản chất vốn có của chúng, những cánh hoa dần dần sẫm màu, dần chết đi. Cuối cùng cũng chỉ còn cậu đứng đó cùng với bó hoa mà hắn bỏ lại. Chân tay cậu nhủn ra dường như không còn sức lực để có thể đứng được. Cậu ngồi phịch xuống đất ,tuy rằng không thể nhìn thấy cảm xúc thể hiện nhưng cũng có thể cảm nhận được anh đang đau đến mức nào. Se Jeong tiến lại gần, đôi mắt vô hồn, sâu thẳm ẩn hiện đằng sau mái tóc. Cậu không muốn khóc... nhưng nước mắt cứ chảy dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip