Chương 19: Đây là quê hương của tôi [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phộn

--------------------

Thu đến, những bông hoa chậm rãi tàn đi, lá cũng đã thay một chiếc áo vàng.

Một tay Trần Lê dắt Mạch Miêu, tay kia xách một cái túi, dọc theo đường núi đi lên.

Phần mộ tổ tiên của lão Trần gia nằm ở sườn núi, tro cốt của cha mẹ của bọn họ cũng chôn ở chỗ đó.

Phong thủy nơi này rất tốt, lưng tựa núi cao, phía trước là thôn làng, giống như có nhóm tổ tông ở đây phù hộ.

Hôm nay không phải là ngày tảo mộ nên trên núi cũng không có người khác, rất thanh tịnh.

Trần Lê tìm thấy mộ của cha mẹ, lấy trong túi ra một cái chậu, còn có giấy vàng, trái cây và một vài thứ khác để cúng bái.

Trừ lúc mới về thôn đi tảo mộ cha mẹ, đã hơn nửa năm hắn không mang Mạch Miêu tới.

Trần Lê ngồi xổm cắt cỏ, Mạch Miêu cầm vải lau bia mộ.

Cậu vừa lau vừa nhỏ giọng thì thầm với a nương. Cha bọn họ ra đi quá sớm, Mạch Miêu cũng không thân quen với ông ấy, có gì trong lòng cũng chỉ nói với a nương.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Sau khi quét dọn xong, Trần Lê châm lửa, cùng với Mạch Miêu ném đồ vào chậu.

Đốt đồ đạc xong, Trần Lê kéo Mạch Miêu quỳ xuống, hai anh em dập đầu với cha mẹ.

Trần Lê hỏi: "Em còn chuyện gì muốn nói với a nương không?"

Mạch Miêu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Trần Lê lấy cái chong chóng to ở trong túi ra, để vào tay cậu: "Em đi chơi một lát đi." Dặn dò thêm, "Đừng đi quá xa, lát nữa ca đi tìm em."

Gió thổi, lá rụng hoa bay.

Mạch Miêu cầm chong chóng, vừa đi vừa thổi trong làn hoa.

Cậu nhìn những màu sắc lấp lánh trong trời thu kia, thật là xinh đẹp.

Trần Lê quay đầu lại, lấy ra một tấm ảnh ở trong áo, bỏ vào chậu than.

Hắn nhìn lửa đốt tấm ảnh từng chút một.

"Cha, nương." Trần Lê vẫn quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối, hướng về bia mộ nói, "Con và Miêu Miêu, kết hôn."

"Người không nên mắng Miêu Miêu. Đều là lỗi của con, đều do con bắt nạt em ấy."

Trần Lê thở một hơi dài, hốc mắt hơi đỏ lên, yên tĩnh hồi lâu hắn mới nói tiếp.

"Con không xứng làm con trai của hai người."

"Con không xứng làm ca ca em ấy, không xứng làm người."

"Con, con không thể..."

Hắn lau mắt, vẻ mặt bi ai, đáy mắt lại lãnh khốc dị thường.

"Con không thể, nhường em ấy cho người khác."

"Con sẽ không đẩy Miêu Miêu cho người khác."

"Cho dù có giết con cũng không thể...!"

Trần Lê hung hăng tát mình mấy cái, sau đó dập đầu thật mạnh với hai bia mộ, dập mấy cái rồi cũng không chịu dừng lại.

Mạch Miêu nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, ngay cả chong chóng cũng không cần nữa, cuống cuồng chạy thật nhanh trở về, "Ca——"

--------------!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Trần Lê ngồi trên giường, Mạch Miêu lục lọi tìm rượu thuốc.

Sau đó lại hoảng hốt chạy về giường, khẩn trương nhìn vết thương trên trán Trần Lê, cẩn thận thổi nó.

"Đau, đau không?"

"Phù phù, không đau, không đau nữa."

"Em bôi thuốc cho anh!"

Mạch Miêu gấp đến nỗi muốn khóc.

Trần Lê lại duỗi cánh tay ra, ôm chặt em trai hắn.

Lúc này trông hắn như một em bé bự, vùi vào cổ Mạch Miêu.

Ban đầu Mạch Miêu cũng không dám nhúc nhích, mờ mịt giương tay giữa không trung, thẳng đến khi thanh âm của Trần Lê vang lên.

"Miêu Miêu." Trần Lê chưa từng dính người như vậy, hắn cọ cọ cái đầu trong lòng người yêu, giọng khàn khàn, "Em không được bỏ anh."

Tuy Mạch Miêu không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy ông xã của mình như vậy, cũng không mấy dễ chịu, vội vàng ôm lại Trần Lê.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Em..." Mạch Miêu há miệng, ánh mắt lướt qua Trần Lê, nhìn thấy ảnh chụp ở đầu giường. Đột nhiên trong lòng cậu bủn rủn khó hiểu.

Cậu chậm rãi tựa mặt vào bờ vai cứng rắn kia, đưa tay ra sau đầu Trần Lê, cũng nhẹ nhẹ xoa đầu hắn.

Thu đến, thời gian trôi đi giống như hạt cát sượt qua ngón tay của bạn, rất nhanh.

Lúc này, mọi người trong thôn đều nghe tiếng gió, biết anh em Trần gia muốn chuyển đến Hỗ thành sinh sống.

Bọn họ nói, Trần Lê là trở về ăn cơm nhà nước, cũng có người nói Trần Lê đến Hỗ thành để làm ăn.

Dù sao nói đi nói lại đều là khen Trần Lê có bản lĩnh, đầu năm nay có thể chuyển đến Hỗ thành, cũng đủ giỏi. Trần Lê còn mang theo em trai đi tới Hỗ thành, không biết tốn hết nhiêu tiền đây.

Trước vài ngày khi Trần Lê chuyển đi, hắn mở tiệc mời bà con trong thôn ăn cơm uống rượu.

Có người uống say, chỉ vào hắn nói: "Sau này cậu trở lại, nhất định phải mang theo vợ và con cái, nếu không đừng mong bước qua cổng thôn!"

"Đúng, đúng! Chưa cưới được vợ, không cho trở về——"

Tất cả mọi người cùng nhau ồn ào, quẩy cả đêm, mấy mâu thuẫn nhỏ trước kia cũng vì bữa tiệc mà bỏ qua.

Chỉ có Mạch Miêu nghe nói như thế là mặt không cảm xúc.

Miêu Miêu biết vợ của ca ca là ai á, nhưng mà Miêu Miêu hông nói.

Ăn bữa cơm chia tay xong, Trần Lê và Mạch Miêu thu dọn đồ đạc.

Nhà cũ bọn họ vẫn còn, nhờ nhà Lưu thẩm trông coi.

Từ khi Mạch Miêu chuyển đến ký túc xá ở, ba bốn tháng nay cậu đã dần chấp nhận gà nhà mình thành gà nhà Lưu thẩm rồi, cũng không luyến tiếc lắm, cậu vàng thì giao cho giám đốc của nhà máy, coi như là an bài cho nó một kết cục không tồi.

Hôm nay, Mạch Miêu cột chặt hành lý lại, đại khái là đứng lên hơi nhanh, đầu có chút choáng.

Cậu đặt mông ngồi xuống đất, không thoải mái nôn khan, hít thở mấy hơi thuận khí mới dịu một chút.

Mạch Miêu vỗ ngực, trong đầu mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ nào đó, nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên rồi thôi, không thể bắt kịp.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Ngày chuyển đến Hỗ thành, Trần Lê tìm được một chiếc xe bán tải, muốn tự mình lái xe đi tới Hỗ thành.

Hắn để tất cả hành lý ở khoang sau, nhồi nhét đầy ắp, tất cả đều là nồi niêu xoong chảo Mạch Miêu luyến tiếc không thể không mang theo.

Mạch Miêu đi theo Trần Lê lên xe, còn thò đầu ra ngoài cửa xe, không ngừng vẫy tay chào tạm biệt cả nhà Lưu thẩm và Lý trưởng.

Cậu vàng tránh thoát khỏi xích chó, đuổi theo phía sau xe một hồi, sau đó dừng lại sủa, tiếng sủa đó truyền đi thật xa, thật xa.

Xe bán tải chạy đến cánh đồng lúa mạch, hai bên chỉ còn lại gốc lúa mà thôi, nhưng phảng phất trong không khí, vẫn ngửi thấy mùi hương lúa mạch tươi mát.

Mạch Miêu nhìn mảnh đất mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, trên gương mặt toát ra một vẻ u sầu khi phải rời xa quê hương.

"Trên bầu trời xanh xanh, mây trắng bay bay."

Mạch Miêu nghe thấy tiếng hát, cậu quay lại nhìn Trần Lê.

Trần Lê nhìn về phía trước, cảnh sắc giống như ngày mà hắn rời khỏi nhà vào mười năm trước.

"Nếu có người hỏi tôi đây là chỗ nào." Ánh mắt Trần Lê dừng ở phía xa xa.

Mạch Miêu nhận ra bài hát, cậu đi theo giai điệu của Trần Lê, nhẹ nhàng cùng nhau hát vang.

"Tôi liền kiêu ngạo nói cho họ biết."

"Đây là quê hương của tôi."

——Hết——

Editor: Vậy là hoàn thành bộ Mạch Miêu rồi, cảm ơn tất cả các readers dễ thương đã theo dõi, cũng như bình luận cổ vũ editor.

Cảm ơn các bạn rất nhìuuu ❤️

Bộ [Mạch Miêu] còn ba chương ngoại truyện nữa. Ngoại truyện nói về một thế giới song song, khi mà Trần Lê không trở về thôn sau mười năm và lúc Mạch Miêu phát bệnh thì gặp được hắn. Cơ mà nguồn raw chỉ có một chương ngoại truyện, tui cũng đã tìm trên weibo tác giả, và các web truyện khác của Trung nhưng cũng chỉ tìm thấy thêm một chương ngoại truyện thứ ba, còn chương ở giữa thì tìm không thấy, mạch truyện bị đứt nên tui cũng không edit ngoại truyện. Các bạn thông cảm nha (●ˇ∀ˇ●)

Lời cuối: Chúc các bạn trung thu zui zẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip