Chương 14: Đồng chí đã đánh dấu cậu ấy chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phộn

-------------------

"Cậu ở lại đây, đừng chạm lung tung vào những đồ vật ở đây."

Mạch Miêu đi theo người tên Tiểu Dương đến một phòng khác. Tiểu Dương quay đầu lại, đánh giá cậu một lúc: "Cậu có hiểu lời của tôi không?"

Mạch Miêu nắm chặt cái balo trên người, giống như chim non sợ cành cong.

Cậu chần chừ gật đầu, "Ừm..."

Sau khi người đi, lá gan của Mạch Miêu mới lớn hơn một chút.

Đầu tiên cậu nhìn xung quanh, đi một vòng ở trong phòng rồi mới ngồi xuống một cái ghế.

Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân ở sau cánh cửa truyền đến là cậu sẽ đứng dậy ngay lập tức. Nhưng đợi đến lúc tiếng bước chân dần đi mất, cậu liền thất vọng ngồi trở về, cúi đầu đếm số.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Một, hai,...." Mạch Miêu chậm rãi đếm tới mười, đếm xong thì đếm lại một lần nữa.

Bất tri bất giác cậu đã đếm đến mười rất nhiều lần, nhưng vẫn không có ai đến mở cửa, cũng không thấy Trần Lê tới đón cậu.

Đối với Mạch Miêu mà nói, như vầy đã rất lâu, rất lâu rồi.

Mạch Miêu xoa xoa quần, hai con mắt liên tục nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

------------------

Bác sĩ Đường đang báo cáo: "Kết quả kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu cho thấy Trần Mạch Miêu không có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ có thiếu máu nhẹ thôi." Y lật sang một trang khác rồi nhìn vào nó, "Phát dục rất tốt, có thể mang thai."

Cả ba nhà lãnh đạo đang ngồi trên ghế đều gật đầu.

Chỉ có Trần Lê ngay cả hai mắt cũng không chớp, bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ siết chặt.

"Đồng chí Trần."

Đến lượt chủ nhiệm Lưu mở miệng, ông lật lật hồ sơ ở trong tay: "Tình hình của cậu, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ. Mấy năm nay tổ chức coi trọng bồi dưỡng cậu, chắc hẳn chính bản thân cậu cũng rõ ràng."

Trần Lê lấy lại tinh thần, đáp: "Tổ chức bồi dưỡng tôi, tôi vẫn luôn cảm kích."

Phó phòng Ngô tiếp lời Chủ nhiệm Lưu nói: "Thông qua đồng nghiệp ở Thủ đô tôi cũng biết được, nể tình những đóng góp của cậu mấy năm nay, tổ chức cũng đặc biệt ưu ái, dự định sẽ cấp nhà cho cậu trước cuối năm."

Omega rất hiếm.

Cho dù vài năm gần đây đã không còn chiến tranh, dân số dần tăng lên, nhưng những Omega và Alpha như Trần Lê đây vẫn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, khoảng 1:50, thậm chí còn có thể nhỏ hơn như vậy nữa.

Sự chênh lệch này chủ yếu do thể chất của Omega.

Cơ thể của bọn họ không có những đặc điểm mạnh mẽ như Alpha nam, cấu tạo cũng không giống với nam nữ bình thường. Cho đến nay thì nghiên cứu về cơ thể của bọn họ vẫn còn thiếu sót rất nhiều, kể cả trong và ngoài nước.

Ngay từ đầu những người ở cao tầng đã quyết định Omega phải được giám sát và bảo vệ chặt chẽ, đối với các tình huống cụ thể của bọn họ, cũng chính là đặc điểm thể chất và cái gọi là kỳ phát tình cũng phải giữ kín như bưng.

Cái này cũng có thể hiểu được, cho dù là Trần Lê cũng không biết nhiều về Mạch Miêu, mãi cho đến thời điểm quan trọng mới ý thức được đặc thù của Mạch Miêu.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Từ trước đến nay, số lượng Omega đã thưa thớt, ngay cả Alpha cũng là thiểu số, nhưng số lượng vẫn lớn hơn nhiều so với Omega.

Vì để cân bằng và giảm bớt tranh chấp, trong giai đoạn khó khăn ấy, tổ chức không thể không đưa ra một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt.

Omega phát triển đầy đủ và khỏe mạnh như Mạch Miêu, nói chung đều là người có công, hơn nữa phải trải qua nhiều lần dò xét mới có thể tìm ra được.

"Đồng chí Trần, tổ chức không phản đối tình cảm của hai người."

Phó phòng Ngô hạ thấp giọng nói: "Trước kia cũng không phải là không có trường hợp như thế này. Thứ nhất, đương nhiên là hai bên phải có ý chí rõ ràng, thứ hai là không thể phá vỡ quy củ, nếu không may bị người khác bày ra thì sẽ có ảnh hưởng không tốt."

Dường như Trần Lê đã sớm đoán được kết quả của cuộc trò chuyện, hắn lấy lại tinh thần: "Mặc dù tôi không còn ở trong tổ chức, nhưng lòng trung thành của tôi đối với nhà nước và tổ chức vẫn còn đó, cũng không vì cuộc sống an nhàn trước mắt mà bị ăn mòn."

Giọng nói hắn kiên định, "Miễn là tổ chức cần tôi, tôi sẵn sàng bắt đầu lại từ cơ sở thấp nhất, chấp nhận tổ chức giáo dục lại một lần nữa, đóng góp hết mình để phục vụ nhân dân."

Phó phòng Ngô và Chủ nhiệm Lưu hài lòng gật đầu.

—-------------

Cánh cửa mở ra.

Mạch Miêu thò đầu ra từ phía sau cánh cửa.

Cậu không thấy ai trên hành lang, do dự đi ra khỏi phòng.

Cậu đi trên hành lang dài, nhìn trái nhìn phải, hai tay nắm chặt balo của mình. Bên trong còn có cái chong chóng Trần Lê mới mua cho cậu.

Bên trong tòa nhà này, chỗ nào cũng giống nhau.

Nhưng hình như người làm việc ở đây không nhiều lắm, Mạch Miêu đi một đoạn đường dài cũng không thấy ai.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cậu đi xuống một cái cầu thang, lúc này mới nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Mạch Miêu tò mò đi theo âm thanh đó, khoảng cách ngày càng gần, cậu còn nghe thấy tiếng nhạc.

Cậu đi vào một cái phòng lớn, tấm biển bên ngoài viết là "Đoàn văn nghệ". Cậu lén nhìn qua cửa sổ, thấy có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ở bên trong.

Họ nhìn vào những tấm gương ở trên tường mà nhảy múa theo tiếng nhạc.

Mạch Miêu chưa từng nhìn thấy màn trình diễn nào hay đến vậy, coi rất nhập tâm.

—---------------

Chủ nhiệm Lưu đang viết hồ sơ.

Phó phòng Ngô chậm rãi nói: "Đồng chí Trần, chúng tôi đã hiểu tình hình thực tế của các cậu. Cuối cùng kết quả có là gì, cũng mong cậu chuẩn bị tốt tinh thần."

Trần Lê cúi đầu: "Cảm ơn tổ chức đã cho tôi cơ hội."

Vốn tưởng rằng hôm nay như vậy là xong, đột nhiên Cục trưởng Ngu mở miệng: "Nồng độ hoóc-môn giới tính trong máu cậu ta rất cao, gấp 3 lần giá trị bình thường, điều này không bình thường." Hắn hỏi, "Bên cạnh Trần Mạch Miêu, cho tới nay, chỉ có một mình Alpha là anh?"

Trần Lê ngồi lại vào chỗ, trả lời: "Vâng."

"Nói như vậy, hai người là trời sinh một đôi." Cục trưởng Ngu như đang nói đùa, tuy hắn nhìn trẻ tuổi nhưng đuôi mắt lại nhăn không ít.

Phó phòng Ngô và Chủ nhiệm Lưu trầm mặc nhìn hắn ta.

Trần Lê nghênh đón ánh mắt kia, sắc mặt không chút thay đổi nhưng lại có cảm giác khiếp người.

Cục trưởng Ngu khép hồ sơ lại.

"Đồng chí Trần đánh dấu cậu ta chưa?"

----------------

Mạch Miêu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu rồi.

Cậu đi tới một cái sân ngoài trời của tòa nhà.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Dưới nắng nóng, có một nhóm người đang tập luyện.

Nhân số bọn họ không nhiều, chừng mười mấy người, đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng ai nấy đều rất to cao, trên người mặc đồ bộ đội màu xanh lá cây, đang tập luyện dưới trời nắng nóng.

Mạch Miêu đứng cạnh một cái cột, híp mắt dưới ánh mặt trời.

Hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó, không thoải mái giơ tay lên lau mũi.

Các quân nhân trẻ tuổi đang huấn luyện cũng không nhúc nhích, nhìn phía sau của huấn luyện đang đứng trước mặt.

Trán bọn họ đổ mồ hôi nóng ở dưới mũ, mũi cũng hít hà hồng hộc.

Yết hầu hơi run run, tròng mắt nhịn không được liếc liếc.

"Tập trung! Nhìn cái gì mà nhìn!" Huấn luyện viên lớn tiếng quát.

Nói là nói như vậy nhưng lúc quay sang chỗ khác, gã cũng nuốt ực một cái, đôi mắt hơi nghiêng về phía sau.

Trụ cột xa xa ở phía sau, không có một bóng người.

Mạch Miêu co giò chạy ở trên hành lang, vẻ mặt hoảng hốt, thường xuyên nhìn về phía sau như sợ bị ai đó đuổi kịp.

"A!" Cậu đụng vào lòng một ai đó.

Mạch Miêu vừa ngẩng đầu đã la to: "....Anh ơi!"

Cậu sợ hãi giang hai tay, mũi chân kiễng lên ôm chặt Trần Lê, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Trần Lê cúi đầu vươn tay ôm ngang Mạch Miêu.

-------------------

Editor: Chắc do tui não ngắn hay sao mà khúc phó phòng Ngô nói cái gì mà tui chẳng hiểu :)) không biết là đang muốn nói cái gì, kiểu đầu đuôi nó không có ấy :))

À mà mấy cái chức vụ này nọ tui không rành, có sai sót gì mong các bạn thông cảm :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip