Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

A Tiêu cảm thấy mình hơi phiêu, sau khi mượn hào quang của Tiểu Thước ăn một bữa mấy ngàn tệ liền quăng hết chuyện trở về làm việc ra sau đầu.

Cũng không biết vì sao sau đó Trần Thước lúc vui lúc buồn, cậu nói nơi này xếp hạng nhất trong các nơi hẹn hò, vậy A Tiêu liền nói thuận theo cậu a, anh nói vậy sau này em nhớ dẫn bạn gái đến đây nha, sau đó Trần Thước không nói nữa.

A Tiêu liền hỏi cậu, hiện tại có bạn gái chưa, cậu nói chưa có.

Sau đó A Tiêu nói, anh cũng chưa có, lúc trước bà cụ hàng xóm từng giới thiệu một người, là em gái nhỏ dáng dấp rất đáng yêu, nhưng mà người ta yêu cầu bạn trai phải có nhà, A Tiêu vẫn chưa tích góp đủ tiền để mua nhà, cho nên tạm thời không tìm được ai chịu yêu đương với anh.

Nhưng mà không sao, cứ cố gắng kiếm tiền thôi, bây giờ anh đã tích góp được không ít rồi, qua mấy năm nữa sẽ đủ khoản trả trước, anh không mua nổi nhà như Trần Thước, nhưng nhà rẻ hơn vẫn có thể.

Lúc A Tiêu nói những lời này, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt của Trần Thước có thay đổi gì, chính mình càng nói càng hăng, bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, định xem ở khu nào, định mấy năm nữa sẽ kết hôn, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, thiếu điều muốn nói với Trần Thước sau này anh muốn đặt tên con là gì nữa thôi.

Đương nhiên, những điều này vẫn chỉ là kế hoạch, chưa trữ đủ tiền thì nói gì cũng đều uổng phí.

Nhưng mà, anh không đủ tiền, Trần Thước lại đủ tiền a, vì sao cậu vẫn chưa tìm bạn gái nhỉ?

A Tiêu tò mò, liền hỏi Trần Thước vì sao.

Sau đó Trần Thước nói với anh: "Bắt đầu từ bây giờ, đừng nói về bạn gái nữa, được không."

"Ah." Lúc này A Tiêu mới nhìn ra biểu cảm của cậu không ổn, sao vậy, có phải không cẩn thận chạm vào chuyện cũ thương tâm gì đó của cậu rồi không? Mới vừa thất tình sao? Hay là cô gái mà cậu thích không thích cậu a?

A Tiêu tự đoán già đoán non trong lòng, Trần Thước không cho nói, anh không dám nói nữa.

--------

Trần Thước đặt chuyến bay vào sáng mai, đêm nay phải thu dọn hành lý, sau khi về nhà A Tiêu đi cho cún ăn trước, cho xong rồi chủ động đi giúp Trần Thước.

Phòng ngủ là không gian riêng tư, tuy cửa mở nhưng A Tiêu vẫn rất lễ phép không đi vào ngay, đứng ở cửa hỏi: "Cần anh giúp không?"

Chiếc vali được mở ra trên mặt đất, quần áo mà Trần Thước muốn mang theo vẫn chưa xếp xong, cậu ngẩng đầu, thấy A Tiêu đứng ở cửa, cả người đồ bộ màu trắng, tóc mái mềm mại rũ trên trán, tuổi không còn trẻ con nhưng bộ dáng lại vẫn giống như lúc nhỏ, mềm mại đáng yêu.

Trần Thước đứng dậy, nói với anh: "Có, vào đi."

Được chủ nhân cho phép rồi, A Tiêu mới vào phòng, trong phòng ngủ của Trần Thước có mùi rất dễ ngửi, không khác mùi trên người cậu lắm, A Tiêu chỉ vào quần áo trên giường, hỏi: "Muốn mang theo mấy cái này sao?"

Trần Thước gật đầu, "Ừm."

Không phải có rất nhiều đồ sao, sao trông có vẻ đi không quá nhiều ngày vậy.

"Anh giúp em xếp."

Nói xong A Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, lấy áo sơ mi trên giường bỏ vào trong vali, xếp từng cái từng cái, rồi sắp xếp lại mấy cái mà cậu đã xếp một lần nữa, nhìn gọn gàng hơn nhiều.

Trần Thước ngồi bên mép giường, nhìn bóng lưng của A Tiêu, lại ngẩn ngơ nghĩ về lúc còn nhỏ, thời gian giống như nhấn nút tạm dừng trên người anh vậy, năm đó lúc rời đi, anh chính là như vậy, vào đêm trước, anh ngồi xổm trên mặt đất giúp cậu thu dọn hành lý, nhưng mà khi đó bọn họ không biết, lần từ biệt đó, phải cách lâu như vậy mới gặp lại nhau.

"Tai Nhỏ." Trần Thước gọi anh, dùng âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức A Tiêu không nghe thấy.

Hôm nay lúc bác sĩ Mạnh kiểm tra đã nói, A Tiêu bị điếc nặng một bên tai, không đeo máy trợ thính thì hoàn toàn không nghe được, còn bên tai có thể nghe được kia, thật ra thính lực yếu hơn người bình thường rất nhiều, muốn nghe rõ phải cố hết sức, còn có chính là, bởi vì mấy năm nay trị liệu không thích hợp nên thính lực của lỗ tai này cũng đang dần dần giảm xuống, nếu như không can thiệp trị liệu, chỉ e là không dùng được bao lâu, cũng sẽ không nghe được gì nữa.

Nhưng mà áp dụng phương pháp trị liệu cụ thể gì, vẫn phải đợi có kết quả kiểm tra mới quyết định được.

Vóc dáng của A Tiêu cao như vậy, ngồi xổm trên mặt đất biến thành một cục nho nhỏ, anh quá gầy, Trần Thước ở phía sau anh nhìn anh hồi lâu, sau đó chậm rãi, cúi người về trước, đến gần anh, lại lần nữa, vươn tay sờ tai đeo máy trợ thính kia của anh.

Nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào, A Tiêu rụt người một cái, sau đó theo bản năng giơ tay lên bảo vệ tai của mình, chỉ một hai giây ngắn ngủi như vậy, anh lại đỏ mặt.

"Làm gì a."

Vừa rồi vẫn luôn không quay đầu lại, nhưng mà anh lại hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau, Trần Thước đang nhìn anh, anh biết, chắc chắn lại là ánh mắt như vậy, nhìn chằm chằm, cảm giác giây tiếp theo liền muốn cắn người.

Anh đứng dậy, muốn nói với Trần Thước, cho dù là bạn bè thì cũng đừng lúc nào cũng sờ tai, cảm giác rất kỳ quái a.

Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Trần Thước, lại không nói ra được.

Em ấy bị sao vậy?

Sao lại thấy, có chút buồn.

Trần Thước cũng đứng dậy, đến gần anh, A Tiêu lại bắt đầu khẩn trương, Tiểu Thước không phải người xấu a, vì sao anh luôn có loại cảm giác trái tim đập loạn vậy?

Trần Thước đi về phía trước, anh liền vô thức lui về phía sau, lui lui liền dựa vào hộc tủ, không còn chỗ lui nữa, Trần Thước chắn trước mặt anh, hai người đối diện.

"Sao vậy?" Giọng của A Tiêu yếu ớt.

Trần Thước hỏi anh: "Năm đó em đi rồi, anh không giận em sao?"

Năm đó mà cậu nói chính là năm để lại Tai Nhỏ ở cô nhi viện, còn mình thì đi rồi.

A Tiêu lắc đầu, đều đã qua lâu như vậy rồi, giận gì chứ, hơn nữa, cậu được nhận nuôi là chuyện tốt, làm bạn tốt thì nên vui mừng thay cậu mới đúng, sao lại có thể vì mình luyến tiếc mà không cho cậu sống cuộc sống tốt hơn, ý nghĩ như vậy không phải quá ích kỷ rồi sao.

"Thật sao?" Trần Thước không xác định hỏi anh.

A Tiêu gật đầu.

Thật mà, nhìn thấy cậu bây giờ sống tốt như vậy, thật sự vui thay cậu.

Sau đó Trần Thước cười, cả buổi trưa tâm trạng bất ổn, lúc này cười rất chân thành.

"Vậy còn cái này......" Cậu nâng tay lên, lại muốn sờ tai của A Tiêu, lần này A Tiêu phản ứng rất nhanh, cậu còn chưa kịp đụng đến đã nghiêng đầu né tránh.

Trần Thước lại cười, đàng hoàng nói: "Được rồi, em không chạm vào nữa." Vì thể hiện mình là người đoan chính nên cậu đã đưa hai tay ra sau lưng, sau đó thò mặt lại gần, nói bên tai anh: "Rốt cuộc sao lại bị thương, thật sự không thể nói cho em biết sao?"

Cho dù không cẩn thận nên bị, nhưng vẫn phải có nguyên nhân hậu quả, Trần Thước muốn biết, mỗi một chi tiết nhỏ về Tai Nhỏ trong những ngày cậu không ở bên, tốt, xấu, cậu đều muốn biết.

A Tiêu không hề do dự một giây nào, lắc đầu rất kiên định, anh không biết nói dối, bảo anh bịa ra một quá trình giống mô giống dạng, anh cũng không bịa ra được, chỉ có thể quả quyết nói lý do là không cẩn thận.

Được rồi.

Trần Thước khẽ thở dài, không miễn cưỡng anh nữa, chỉ quan sát tai anh với khoảng cách rất gần.

Một, hai, ba, yên lặng đếm kỹ nốt ruồi trên tai anh, mấy nốt ruồi mọc ở đây, trông thật tà dâm, bé ngốc có tự biết không.

Dĩ nhiên anh không biết, chính anh cũng sẽ không rảnh quan sát tai mình, còn có, đã nói anh là bé ngốc mà, ngây thơ muốn chết, nào biết được cái này.

Không nên nóng vội như vậy, Trần Thước biết, mới vừa gặp lại, phải cho anh thời gian thích ứng sự tồn tại của mình, càng phải cho anh thời gian tìm hiểu và chấp nhận những điều mà anh chưa từng trải qua.

Phải có một quá trình.

Nhưng mà làm sao bây giờ, anh ấy đáng yêu như vậy, bạn nhìn anh ấy xem, mặt và cổ đều đỏ rồi.

Khoảng cách được rút ngắn từng milimet từng milimet, Trần Thước cực cẩn thận, thử thăm dò đến gần, dùng miệng mình, đến gần tai anh.

Cẩn thận từng li từng tí như vậy, nhưng vừa mới chạm vào một giây, A Tiêu vẫn như bị điện giật, mắt to kinh hoảng nhìn chằm chằm, đẩy cậu ra một phát.

Sau đó giống như con thỏ, co giò bỏ chạy rồi.

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip