Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Lúc trước đã hứa với A Tiêu, chờ chữa khỏi tai trở về sẽ cùng anh đi thăm bà ngoại, Trần Thước nói được làm được, đặc biệt dành ra vài ngày để lái xe mang anh trở về nông thôn.

Bà ngoại ở cùng với dì, dì đã lập gia đình, dượng rất tốt, trong nhà có một cánh đồng trà, nhà của bọn họ ở trên núi canh giữ cánh đồng trà, mây mù lượn lờ, không khí cũng tốt, mỗi lần A Tiêu về thăm bà ngoại đều sẽ luyến tiếc rời đi.

Trước khi đi, trong lòng Trần Thước hơi khẩn trương, không biết người nhà của A Tiêu sẽ có thái độ gì, mua rất nhiều quà mang đi, nhưng mà gặp mặt mới cảm thấy, tính cách của dì và dượng đều rất hiền hòa, trước khi bọn họ trở về, A Tiêu đã báo trước rồi, họ biết người bạn mà A Tiêu mang về có quan hệ gì với anh, nhưng mà sợ Trần Thước ngại, nên ngoại trừ chiêu đãi bọn họ thật tốt thì không hỏi gì nhiều.

A Tiêu đã nói với bà ngoại về Trần Thước nhiều lần, cũng không biết bà ngoại có nhớ kỹ không, bà lớn tuổi rồi, đầu óc thường hồ đồ, lúc ở với bọn nhỏ cũng chỉ cười ha ha nhìn bọn nhỏ, không hay nói gì lắm, A Tiêu rất kiên nhẫn, vẫn luôn nói chuyện với bà, kể cho bà nghe về chuyện mình ở bên ngoài, còn nói Tiểu Thước dẫn anh ra nước ngoài khám bệnh, dẫn anh đến bờ biển, dẫn anh ngắm mặt trời lặn.

Muộn chút, dì hỏi bọn họ muốn đi hái trà cùng không, A Tiêu rất kích động, lôi kéo Trần Thước cùng nhau lên núi, dáng vẻ anh đội nón rộng vành nhỏ, đeo sọt tre nhỏ muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, cuối cùng cũng gặp được việc mà anh có thể bày Trần Thước, hưng phấn tay cầm tay nói cho Trần Thước biết cách hái trà, thật ra anh cũng chỉ biết sơ sơ thôi, dì ở bên cạnh nghe thấy anh nói có chỗ không đúng, nhưng cũng chỉ lén cười cười, không vạch trần anh.

Đồ ăn ở nhà rất ngon, là dì làm, hai bọn họ và dượng cùng nhau giúp đỡ trợ thủ, cuối cùng Trần Thước cũng biết vì sao tài nấu nướng của Tai Nhỏ của cậu tốt như vậy, thì ra là học từ người nhà.

Nhưng mà dì nói, tài nấu nướng của mẹ A Tiêu còn giỏi hơn.

"Đúng vậy." A Tiêu giúp hái rau, nhắc đến mẹ, vẻ mặt trở nên buồn bã, nếu mẹ còn sống thì tốt rồi, Tiểu Thước có thể nếm thử cơm mẹ làm.

Nhận thấy được cảm xúc nhỏ của anh, Trần Thước đến gần bên cạnh anh, khẽ gọi anh, "Tai Nhỏ."

A Tiêu cười với cậu, "Anh không sao." Mẹ không phải bị ốm đau tra tấn nữa, chắc chắn ở một thế giới khác cũng sẽ rất tốt.

Hoàng hôn ở đây không giống như ở nước ngoài, vòng tròn đỏ rực chìm xuống đỉnh núi, hương trà lượn lờ, có một loại vẻ đẹp xuyên qua thời gian.

Trên gác mái của nhà gỗ nhỏ, A Tiêu tựa lưng vào ngực Trần Thước, nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, chợt cảm thấy thời gian như dừng lại, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cái khác đều trở nên không quan trọng nữa.

"Còn buồn không?" Trần Thước hỏi anh.

Chuyện công việc mới, mấy ngày nay tuy rằng A Tiêu không nhắc đến, nhưng Trần Thước biết, chắc chắn anh buồn trong lòng, tư vị của sự chờ mong rồi thất bại không dễ chịu, hơn nữa A Tiêu còn dụng tâm nhiều như vậy.

A Tiêu thành thật nói với cậu: "Vẫn còn buồn một chút."

Chỉ có một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi.

Hoàng hôn chỉ còn lại một đường vàng óng ánh, Trần Thước chậm rãi nói với anh: "Anh biết không Tai Nhỏ, lúc em tìm công việc đầu tiên, liên tục phỏng vấn bảy chỗ, không có chỗ nào thông qua."

Sao có thể chứ.

A Tiêu kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu, trong lòng anh, Tiểu Thước ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, sao lại có ông chủ từ chối cậu chứ.

Trần Thước cười, "Thật mà, không lừa anh đâu."

"Ánh mắt của bọn họ không tốt."

A Tiêu có bộ lọc bạn trai với Trần Thước, cảm thấy cậu cái gì cũng tốt, nhưng những người khác sẽ không như vậy, Trần Thước xoa xoa đầu anh, nói với anh: "Lúc ấy em cũng rất uể oải, cảm thấy mình thật vô dụng."

A Tiêu nghiêm túc nghe Trần Thước nói chuyện, trong ánh mắt sáng lấp lánh.

"Ba em đã nói với em một câu."

A Tiêu: "Là gì?"

"Cố gắng chưa chắc đã có kết quả."

Nói cho một đứa trẻ nghe hơi tàn nhẫn.

Nhưng mà, bởi vì biết rõ cố gắng cũng chưa chắc có kết quả, cho nên lúc không chiếm được hồi báo, vẫn có thể thản nhiên chấp nhận đây là cuộc sống, sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi, sẽ không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Tai Nhỏ." Trần Thước nâng mặt A Tiêu, "Có lẽ là thời cơ không tốt, có lẽ là năng lực vẫn chưa đủ, rất nhiều lúc, cơ hội sẽ chạy mất, có thể buồn, nhưng mà đừng quá buồn, chúng ta chờ sự kinh hỉ tiếp theo xuất hiện, được không."

A Tiêu nhào vào trong lòng Trần Thước, "Được."

Trần Thước xoa đầu anh, cười nói: "Ngày mai lại dẫn anh đến một nơi."

"Hả?" A Tiêu tò mò, "Đi đâu?"

"Đi rồi anh sẽ biết."

-------

Con đường đầy cây long não, y hệt như trong trí nhớ, tòa viện cuối đường kia, là nơi bọn họ lớn lên.

Trần Thước lái xe mấy tiếng, dẫn anh trở về viện mồ côi.

Cửa lớn đã được sơn lại, bên trong còn có một tòa lầu mới được xây, sau khi hai người xuống xe, vài nhân viên công tác đang đứng chờ bọn họ ở cửa, cảnh tượng khá lớn.

Thấy Trần Thước xuống xe, một ông chú béo đeo mắt kính đi đến bắt tay cậu, "Trần tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh các cậu." Ông nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ, A Tiêu ngốc ngốc đi theo, đến văn phòng trên lầu mới biết được, thì ra là Tiểu Thước đã quyên góp tiền cho viện mồ côi.

Trước đó A Tiêu cũng không biết chuyện này, nhận giấy chứng nhận từ thiện của ông chú béo đưa, thấy cột người quyên tiền viết tên mình.

"Thật sự rất cảm ơn các cậu." Ông chú béo nói.

"Đừng khách khí, chúng tôi cũng lớn lên ở đây mà." Trần Thước nói, sau đó hỏi ông: "Viện trưởng có ở đây không?"

"Có, có." Ông chú béo đứng dậy dẫn đường cho bọn họ, "Văn phòng của lão viện trưởng ở trên lầu, đi theo tôi."

A Tiêu nhớ rõ văn phòng này, cửa gỗ màu đỏ tróc sơn, lúc nhỏ anh còn cùng Tiểu Thước vẽ hình người nhỏ lên đó nữa.

"Viện trưởng, có người đến thăm ngài." Ông chú béo nói, đẩy cửa ra.

Người bên trong ngồi dựa gần cửa sổ, trong tay cầm bút máy, đang cúi đầu viết một phần tài liệu, nghe thấy có người vào, kéo kính lão xuống nhìn về phía cửa, nhìn thấy có hai người trẻ tuổi đứng phía sau ông chú béo.

"Nhớ bọn họ không? Những đứa trẻ mà chị từng nuôi đó." Ông chú béo giới thiệu với bà, "Tiểu Thước, Tai Nhỏ."

Trước khi ra nước ngoài, Trần Thước từng trở về cô nhi viện một lần, lần đó đúng lúc viện trưởng không ở đây nên bọn họ không gặp mặt được.

Sao bà quên Tai Nhỏ được, tai nạn xe cộ xảy ra lúc ấy khiến bà đau lòng vô cùng, bà dẫn anh đi tìm bác sĩ khắp nơi, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn không chữa khỏi.

Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, sắp nhận không ra rồi.

Tai Nhỏ là người nào? Không phải tai của hai đứa nhỏ này đều lành lặn sao.

"Viện trưởng." Trần Thước đi đến trước, chào hỏi bà, "Con là Tiểu Thước, bà có nhớ không?"

Lão viện trưởng nhìn chằm chằm cậu một lúc, bộ dáng không quen, nhưng có ấn tượng, lúc đó tính cách cậu hướng nội, không thích nói chuyện, thỉnh thoảng bị người bắt nạt, Tai Nhỏ cởi mở hơn một chút, thấy cậu thảm vô cùng nên luôn che chở cho cậu.

"Tiểu Thước." Viện trưởng gọi tên cậu.

Trần Thước cười, xoay người gọi A Tiêu, "Tai Nhỏ, lại đây......" Cậu thấy mắt A Tiêu đỏ hoe, ngây ngốc đứng đó nhìn viện trưởng, không biết vì sao buồn.

Trần Thước đi đến bên cạnh anh, quan tâm hỏi anh: "Sao vậy?"

A Tiêu bất lực nhìn cậu, không nói gì.

Sao viện trưởng lại già như vậy rồi.

Trong trí nhớ, viện trưởng là mẹ, cũng là thầy, người lợi hại như vậy, toàn năng như một vị thần, sao bây giờ, đầy mặt nếp nhăn, đầy đầu tóc bạc, sống lưng rất cong, đôi mắt cũng không nhìn rõ nữa.

A Tiêu biết ai rồi cũng sẽ già, nhưng mà anh thấy viện trưởng như vậy, vẫn rất buồn rất buồn.

Anh nén sự chua xót lại, đi theo Trần Thước đến trước mặt viện trưởng, "Viện trưởng, con là Tai Nhỏ, bà nhớ con không?"

Viện trưởng cười, buông bút máy, "Đương nhiên nhớ rõ." Bà lại nhìn Trần Thước, "Tai Nhỏ, Tiểu Thước, viện trưởng đều nhớ rõ."

"Vậy tốt rồi, mọi người nói chuyện đi, tôi đi làm việc." Ông chú béo lên tiếng chào rồi đi trước.

Tuy rằng dáng vẻ đã già, nhưng tinh thần của viện trưởng vẫn rất tốt, bảo bọn họ ngồi trước mặt, nói chuyện với bọn họ: "Lúc nhỏ tình cảm của hai con rất tốt, không ngờ xa nhau nhiều năm như vậy, lại ở bên nhau rồi."

Bà cúi đầu, liếc thấy nhẫn trên tay hai người, nháy mắt biểu cảm có biến hóa rất nhỏ.

A Tiêu vội vàng trở tay ra sau lưng, giấu chiếc nhẫn ra sau.

Anh sợ, sợ viện trưởng biết quan hệ bây giờ của bọn họ sẽ giận bọn họ, còn sợ viện trưởng không cho bọn họ ở bên nhau.

Bọn họ trưởng thành rồi, chỉ trở về thăm một chút thôi, còn bọn họ muốn sống thế nào, viện trưởng sẽ không quản.

Viện trưởng cười cười, không nghĩ nhiều cũng không hỏi nhiều, nói với bọn họ: "Bà còn có hình của các con đó."

Bà đứng dậy, lấy một quyển album từ tầng trên cùng của tủ phía sau, một quyển rất dày rất dày, bên trong dày đặc các bức ảnh, ký ức phủ đầy bụi mờ theo những tấm ảnh, đôi tay khô héo nhẹ nhàng mở ra thuở xưa.

"Nhìn xem, cái này có phải hai con không." Tìm thật lâu, bà chỉ vào một tấm ảnh trong góc, thời gian quá lâu, màu sắc đã phai nhạt, trong hình là hai người Trần Thước và A Tiêu, bộ dáng bốn năm tuổi, A Tiêu ra oai chống nạnh, Trần Thước đứng phía sau anh, dùng mu bàn tay che mặt.

"Tiểu Thước quá xấu hổ, luôn trốn phía sau Tai Nhỏ." Viện trưởng ngẩng đầu nhìn A Tiêu, "Từ nhỏ Tai Nhỏ của chúng ta đã là đứa trẻ được hoan nghênh nhất rồi."

Nếu không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia, thì dù lớn lên ở viện mồ côi, A Tiêu vẫn sẽ không kém hơn con của gia đình bình thường.

Sau đó điều kiện của cặp vợ chồng nhận nuôi A Tiêu kia cũng không tốt, lúc ấy viện trưởng suy xét rất lâu mới đồng ý cho A Tiêu đi theo bọn họ, nghĩ đến mấy năm nay tai của A Tiêu không nghe được, chắc chắn sẽ rất khổ.

Viện trưởng hỏi A Tiêu: "Tai con trị hết rồi sao?"

"Dạ!" A Tiêu gật đầu, nói với viện trưởng: "Là Tiểu Thước dẫn con ra nước ngoài gặp bác sĩ!"

Viện trưởng ngẩn ra, sau đó nhẹ nhõm gật gật đầu, nói với Trần Thước: "Con phải chăm sóc nó thật tốt, nói mới nhớ, năm đó cũng vì đuổi theo con mà tai của nó mới......"

Cái gì?

Sắc mặt của Trần Thước chợt thay đổi.

Viện trưởng còn chưa nói xong thì đã bị A Tiêu vội vàng đánh gãy, "A viện trưởng! Bọn, bọn trẻ đâu rồi? Chúng con đi thăm bọn trẻ nhé!"

Vẻ mặt hoảng hốt của A Tiêu khiến viện trưởng nghi hoặc trong chốc lát, nó không nói cho Trần Thước biết sao?

Tai Nhỏ này a, cái gì cũng tốt.

Nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách Trần Thước được, trách nhiệm của bản thân bà là lớn nhất, không trông kỹ Tai Nhỏ.

Nói rồi, bà đứng dậy, nói với A Tiêu: "Được, đi thôi."

-------

Bọn trẻ đều thích anh trai xinh đẹp, A Tiêu của chúng ta tự mang buff, từ nhỏ đến lớn đều là vua của lũ trẻ.

Trong vài phút, những đứa trẻ trong viện mồ côi đều có thiện cảm với A Tiêu, trong sân chơi, Trần Thước ngồi trên xích đu bên cạnh nhìn A Tiêu chơi vui vẻ với bọn nhỏ, đợi một lúc, thừa dịp lực chú ý của anh đều ở trên người bọn nhỏ, liền yên lặng đứng dậy, rời khỏi sân chơi.

A Tiêu chạy đã mệt, nói với bọn nhỏ nghỉ ngơi một lúc, lát nữa rồi tiếp tục, xoay người nhìn lại, không thấy người trên xích đu đâu.

Tiểu Thước đâu?

A Tiêu nhìn đông nhìn tây tìm cậu, bỗng nhiên di động trong túi vang lên.

Dãy số xa lạ.

Anh bắt máy, "Alo, xin chào."

"A Tiêu, có tiện nói chuyện không?"

Đối phương báo tên mình, A Tiêu phản ứng trong chốc lát mới nhớ ra, ngạc nhiên kêu to: "Ông chủ râu mép?"

Đây là biệt danh mà A Tiêu lén đặt cho ông ấy trong lòng, vừa kích động liền nói ra, anh vội vàng che miệng mình, giả bộ làm lơ chuyện đã xảy ra, hỏi ông: "Ngài tìm tôi có việc gì sao?"

Đối phương cũng không chú ý đến biệt danh mà A Tiêu đặt cho mình, nói với anh: "Là vầy, bản phác thảo lần trước của cậu, không phải tôi đã cho bên xuất bản xem rồi sao, sau đó tôi nói với cậu là bên bọn họ đã chọn được họa sĩ khác rồi."

"Dạ." Trái tim của A Tiêu đập bịch bịch, "Sao vậy ạ?"

"Là vầy, cậu tìm được việc mới chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy vừa lúc, bên xuất bản có một dự án mới muốn khởi động, đang tìm họa sĩ, xem bản phác thảo của cậu xong cảm thấy cậu rất thích hợp, muốn mời cậu đến nói chuyện một chút."

"Cái này......" A Tiêu liền phản ứng không kịp, tổ chức ngôn ngữ rất lâu.

Ông chủ râu mép còn tưởng rằng anh không muốn đến, khuyên anh nói: "A Tiêu, bên kia ổn định hơn phòng làm việc của tôi nhiều."

A Tiêu nghe mà choáng choáng váng váng, hỏi ông chủ râu mép: "Vậy tôi còn cần thử bản thảo không?"

"Không cần." Ông chủ râu mép nói: "Cậu suy nghĩ thật kỹ về mức lương mong đợi của cậu đi."

A, cái này, A Tiêu lại cảm thấy mình ngốc ngốc, hình như hiểu được ý của ông chủ râu mép rồi, nhưng mà bị may mắn bất ngờ đập cho đôi mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ.

"Có vấn đề sao?" Ông chủ râu mép hỏi anh.

"Không thành vấn đề!"

"Thật tốt quá, vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu, thứ hai tuần sau cậu đến thẳng đó đi."

"A, được!"

"Vậy cứ thế nhé?"

"Cảm ơn râu...... A không phải, cảm ơn ngài!"

Cúp điện thoại, A Tiêu xoay vòng tại chỗ, không được a, không được, phải chia sẻ tin tốt này với Tiểu Thước ngay, Tiểu Thước đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?

Anh dùng mắt ưng cận thị của anh nhìn quét sân chơi một vòng, không thấy bóng dáng của Trần Thước đâu, bọn nhỏ lại đến quấn lấy anh chơi trốn tìm, A Tiêu ngồi xổm xuống dỗ bọn nhỏ, "Ngoan, anh có chút việc rồi, các em tự chơi trước một lúc nha."

Anh vừa gọi điện cho Trần Thước vừa tìm cậu, trên sân chơi không có, anh vào ký túc xá, tòa lầu cũ này chỉ có thang bộ, A Tiêu theo thang lầu chạy bạch bạch lên trên, quẹo qua chỗ ngoặc, suýt chút nữa đụng phải người đang đi xuống lầu.

Là Trần Thước.

A Tiêu ngước cằm, nhìn Trần Thước đi từ trên lầu xuống: "Em chạy đi đâu vậy?"

Ai da cái này lát nữa rồi nói, nói với em ấy tin tốt trước đã!

"Tiểu Thước, anh nói với em nha, vừa rồi...... A ——"

Không nghe anh nói hết lời, Trần Thước kéo anh lên bậc thang cuối cùng, ôm anh vào lòng một phát.

A Tiêu hoảng sợ, "Sao vậy......" Anh thành thành thật thật dựa vào trong lòng Trần Thước, hỏi chuyện không dám quá lớn tiếng.

Tiếng hô hấp của Trần Thước rất nặng, hơi hơi run.

"Tiểu Thước?"

Rốt cuộc sao vậy?

Có chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ A Tiêu, lúc ngẩng đầu, đôi mắt của Trần Thước đã đỏ cả rồi.

"Anh ngốc sao?" Chất vấn tràn đầy đau lòng, cậu thật sự không biết phải làm gì với A Tiêu mới tốt.

Vì sao không nghe lời viện trưởng mà chạy loạn trên đường, vì sao tự mình giấu không nói, là vì cậu nên tai anh mới không nghe được sao.

"Sao em lại khóc......" A Tiêu giơ tay lên, lau nước mắt cho cậu thật cẩn thận.

"Xin lỗi, xin lỗi Tai Nhỏ, thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi...... Cái gì a......"

Dù A Tiêu tâm tư đơn thuần vẫn đoán ra được, vừa rồi viện trưởng suýt chút nữa nói lộ ra miệng, bây giờ Tiểu Thước đi xuống từ hướng văn phòng, chắc chắn là đi tìm bà a.

"Viện trưởng...... đã nói với em rồi sao......"

Sớm biết vậy thì anh đã đánh tiếng trước rồi, đừng nói cho Tiểu Thước biết chuyện không tốt a.

"Cái đó...... Không trách em." Anh vỗ nhẹ lưng Trần Thước giống như ngày thường Trần Thước an ủi anh vậy, "Là chính anh quá ngốc."

Trần Thước nhéo nhẹ tai anh, "Đau không?"

A Tiêu lắc đầu, "Không đau nữa."

"Lúc ấy." Trần Thước nói: "Lúc bị thương, lúc chảy máu, Tai Nhỏ đau không?"

A Tiêu rũ mắt nhớ lại, nói với Trần Thước: "Đều đã quên rồi."

Em đã trở lại, cái gì cũng tốt.

A Tiêu nói Trần Thước là ngôi sao mà anh nhìn lên, nhưng thật ra, lúc hai đầu cách biệt, anh cũng là ánh sáng mà Trần Thước ngày nhớ đêm mong, bọn họ là chòm sao song tử trong ngân hà mênh mông, xoay tròn vòng quanh đối phương, hấp dẫn lẫn nhau, không thể chia lìa.

Nằm rải rác hai nơi cũng không sao, nếu thế gian không có chuyện duyên phận, thì tôi sẽ đi một quãng đường rất xa để tìm được người.

-------

Ánh chiều tà màu cam bị che khuất bởi những chiếc lá lẻ tẻ của cây long não, Trần Thước không lái xe vội vàng, A Tiêu nói về nhà trễ một chút, anh còn muốn ngắm hoàng hôn.

Sau khi ở bên Trần Thước, A Tiêu mới phát hiện, tà dương cũng có ngàn vạn loại, thế giới này thật sự rất đẹp.

Lại sắp có cơ hội làm việc mới rồi, trên đường, A Tiêu quơ chân múa tay chia sẻ với Trần Thước tin tốt của mình, Trần Thước khen anh thật giỏi, thừa dịp chờ đèn đỏ liền lén hôn mặt anh.

Cố gắng chưa chắc đã có hồi báo, nhưng mà cố gắng chắc chắn sẽ được người nhìn thấy.

Những đứa bé kém may mắn, ngây thơ đi vào thế giới này, nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành, gặp được nhau là điều dịu dàng nhất trong đời.

Cuộc sống sau này, bách sự tòng hoan, lãng mạn bất diệt, xin thần linh quan tâm nhiều hơn.

(Bách sự tòng hoan 百事从欢: Chuyện gì cũng chỉ cần cố gắng lấy hạnh phúc của mình làm chủ, theo hạnh phúc, xuất phát từ hạnh phúc.)

Còn có chuyện gì chưa kể xong nhỉ.

Nghĩ lại một chút.

À, đúng rồi, hoa nhài nhỏ trong nhà nở hoa rồi.

END.

🍀🦁🐰🍀

Thế là hết rồi, một câu chuyện nhỏ đầy ngọt ngào nhưng pha chút chua xót.

Khi edit cũng từng có lúc chùn bước (vì gì thì mn biết rồi), nhưng nhờ sự ủng hộ và đồng hành của mọi người mà mình quyết định bước tiếp, rất cảm ơn mn 💓

Lưu giữ những bộ truyện yêu thích do chính tay mình edit là một niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống của mình. Bách sự tòng hoan 💕

Cuối cùng là cảm ơn các đồng râm đã yêu quý CP Thước tổng và Tai Nhỏ này nhé 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip