Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Trần Thước rũ mắt, quấn quýt si mê nhìn đôi môi chủ động thò qua kia, mềm mại chạm vào nhau, bên trong khoang miệng của Trần Thước rất nóng, cậu hôn A Tiêu, ngọt, còn có vị kem, hô hấp dần dần dồn dập, A Tiêu cảm giác được cánh tay của cậu dần dần buộc chặt, dịu dàng, lại si mê vuốt ve cơ thể anh.

Lều trại ngăn cách cho bọn họ một góc không gian nhỏ, không gian bên trong chậm rãi ấm lên, tiếng thở dốc càng ngày càng làm càn được sóng biển che giấu.

"Tai Nhỏ......" Trần Thước khàn tiếng gọi tên anh, hôn càng lúc càng sâu.

"Tiểu, Tiểu Thước." A Tiêu bám vai cậu, luyến tiếc nhưng vẫn dừng nụ hôn này giữa chừng, nắm chặt dây túi của mình, "Anh, anh có......" Có một thứ muốn tặng cho em.

Lời còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên, di động của Trần Thước rung lên, tiếng vang ong ong ngắt lời anh.

Trần Thước nhéo nhéo mặt anh, vỗ về bảo anh chờ một lát, móc di động ra nhìn thoáng qua, phía trên hiện tên Allen.

Nhận điện thoại, bên kia là một giọng nam hơi ồn ào, khẩu âm tiếng Trung hơi khoa trương, nhiệt tình chào hỏi Trần Thước: "Hi, đã lâu không gặp a Thước tổng, sao cậu lại thế, đến địa bàn của tớ mà không chào hỏi tớ à?"

Trần Thước lập tức phản ứng lại, chắc là Allen thấy hình mình post, nhận ra bọn họ ở đâu rồi.

"Sợ cậu bận, không quấy rầy cậu." Trần Thước khách khí nói.

"Xì!" Đối phương tùy tiện vạch trần cậu: "Là sợ tớ quấy rầy cậu, mang theo bạn trai trải qua thế giới của hai người chứ gì?"

Trần Thước liếc nhìn A Tiêu, mỉm cười, không phủ nhận.

Allen nói: "Nể mặt đi, cậu đến đúng dịp, hôm nay quán bar của tớ khai trương, tớ gửi địa chỉ cho cậu, cậu dẫn theo vị trong hình của cậu, các cậu cùng đến đây, vừa lúc để tớ nhìn xem, là mẫu người nào có thể bắt được cậu."

Trần Thước nhíu mày bất đắc dĩ, "Tớ hỏi anh ấy một chút."

Cúp điện thoại, A Tiêu nhìn Trần Thước, không biết là ai gọi.

Trần Thước giải thích với anh: "Là bạn đại học của em, hồi sáng đã nói với anh đó."

"Ừm." A Tiêu gật đầu.

"Hôm nay quán cậu ấy khai trương, muốn kêu chúng ta qua đó uống một ly, anh muốn đi không?"

Hả? Đi bây giờ sao?

Đã trễ thế này rồi.

Nhưng mà, là bạn tốt của Tiểu Thước, quán mới khai trương, không đến cổ vũ một chút thì sẽ có vẻ Tiểu Thước không có lòng a, vậy nhẫn làm sao đây, bây giờ phải cho em ấy sao? A Tiêu siết chặt túi, nhưng mà anh còn có rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Thước, vậy thì, chờ buổi tối về khách sạn rồi đưa, chỉ cần không quá 12 giờ là được, vẫn sẽ là quà Thất Tịch.

Sau khi A Tiêu suy nghĩ, nói với Trần Thước: "Được, có thể."

--------

Vị trí của quán bar không xa quảng trường bên bờ biển, Allen đã lâu không gặp Trần Thước, nhiệt tình ra nghênh đón, hai người xuống taxi liền thấy cậu ấy đang chờ ở cửa.

"Ái chà, đây là ai a!" Vừa thấy Trần Thước, Allen liền đi tới vỗ vai cậu, màu da lúa mạch khỏe mạnh, hàm răng rất trắng, cười rộ lên giống như ánh mặt trời, ấn tượng đầu tiên của A Tiêu với cậu ấy không tệ lắm, đứng phía sau Trần Thước, mỉm cười gật đầu với cậu ấy.

"Chào anh." Allen cười hì hì chào hỏi A Tiêu, ấn tượng đầu tiên với A Tiêu là, trông chàng trai này quá ngoan a? Vừa ngoan vừa thanh thuần, thì ra Trần Thước thích kiểu này à?

"Mau vào!"

Allen dẫn đường cho bọn họ, dẫn bọn họ vào quán bar, đi vào Trần Thước mới phát hiện bất thường, quan sát xung quanh một vòng, bất đắc dĩ hỏi cậu ấy: "Cậu là trai thẳng, sao lại mở gay bar?"

"Kiếm tiền a!" Làm ăn mà, Allen không e dè, nói với Trần Thước: "Gay các cậu có tiền nhất, không bẫy các cậu thì bẫy ai." Cậu ấy dẫn Trần Thước và A Tiêu đến vị trí dành riêng cho họ, bảo bọn họ ngồi.

Trần Thước bưng ly trước mặt lên, đến gần Allen, thấp giọng nói với cậu ấy: "Tớ cảnh cáo cậu trước, đừng nói hươu nói vượn."

Allen này, nhân phẩm không tồi, nhưng mà miệng quá bậy, lúc đi học bởi vì nói lung tung mà đánh nhau với người ta không ít, Trần Thước bị cậu ấy liên lụy bao nhiêu lần rồi.

Allen liếc nhìn A Tiêu, cúi chào Trần Thước, "Yên tâm, hiểu rõ."

A Tiêu ngồi bên cạnh, hai tay cầm nước trái cây mà Trần Thước cho anh, đôi mắt không dám ngó loạn chút nào, lần đầu tiên anh đến loại nơi này, rất không quen, sao người ở đây đều kỳ quái vậy a, sao con trai bên kia phải mang giày cao gót, sao bọn họ còn hóa trang, còn...... vây quanh ống thép khiêu vũ, động tác nhảy to gan như vậy, sao bọn họ lại làm vậy.

Biết A Tiêu không được tự nhiên, lúc Trần Thước nói chuyện phiếm với Allen, thỉnh thoảng quay đầu lại sờ sờ A Tiêu, tiếp xúc thân thể sẽ khiến người có cảm giác an toàn.

Allen thật sự rất tò mò, vừa nói chuyện với Trần Thước, vừa âm thầm quan sát A Tiêu, Thước ca thích thanh thuần, nhưng bé đáng yêu này cũng quá thanh thuần đi, cái này, cảm giác cũng không nỡ xuống tay a.

"Hey ~" Đối mặt với A Tiêu, Allen nói chuyện cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn, vẫy tay với anh, "Chỉ uống đồ uống sao? Muốn một ly rượu không?"

"Hả?" A Tiêu không biết trả lời thế nào, quay đầu nhìn Trần Thước, xin ý kiến của cậu.

"Anh ấy không biết uống rượu." Trần Thước từ chối thẳng thay anh, không phải không cho Allen mặt mũi, mà là đêm nay cậu không định ở đây quá lâu, ngồi một lúc liền đi.

Allen không miễn cưỡng, tự bưng thức uống cồn, chạm ly với bọn họ.

Ngoại trừ con trai bên kia khiêu vũ quá quyến rũ, thì tổng thể bầu không khí vẫn ổn, ở bên cạnh Trần Thước, thế nào cũng có cảm giác an toàn, một lát sau, A Tiêu cũng dần dần thả lỏng.

Chưa được bao lâu, một người lạ cầm ly rượu lại đây, rất trắng, nhìn tổng thể là nét người Châu Á, nhưng mà ngũ quan rất sâu, đồng tử màu xanh biếc, chắc là con lai.

Hắn lập tức đến trước mặt Trần Thước, không coi ai ra gì mà bắt chuyện với cậu, "Hi, có thể uống với anh một ly không?"

Người này có một đôi mắt to rất đẹp, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ, chứa ý cười đặc biệt quyến rũ người.

Ánh mắt đầy ám chỉ, ý của uống một ly, cũng không phải chỉ đơn giản là uống một ly như vậy.

A Tiêu ngây ngốc nhìn Trần Thước, Trần Thước vẫn đặt tay lên tay anh, bình tĩnh nhìn người con trai đến gần, không nói gì.

Allen sửng sốt vài giây, vội vàng hòa giải: "Thật ngại quá." Cậu ấy chỉ Trần Thước, nói với soái ca con lai: "Có chủ rồi."

Ai ngờ con lai kia cười nhẹ, "Không sao a." Sau đó cúi người, đến gần Trần Thước, nói với cậu: "Em chỉ hẹn anh đêm nay, không cần chịu trách nhiệm."

Quá to gan.

Nhưng mà xảy ra ở nơi như vầy, cũng không ngạc nhiên.

Còn có, bắt chuyện như vậy, Trần Thước đã gặp qua không ít lần trong đời.

"Xin lỗi." Luôn luôn như vậy, từ chối mà không có cảm xúc, lúc trước một mình, thông thường còn bị đối phương dây dưa rất lâu, nhưng hôm nay, A Tiêu đang ngồi bên cạnh cậu, phải là người quá tự tin mới cảm thấy có thể cạy bạn trai của người ta đi ngay trước mặt.

"OK." Soái ca con lai nhún nhún vai, móc một tấm danh thiếp từ trong túi ra đặt trước mặt Trần Thước, dùng ngón tay chỉ chỉ, nói với cậu: "Chia tay thì nhớ liên hệ em." Nói xong, hắn xoay người đi vào đám người, biến mất.

Trần Thước bưng ly lên uống một ngụm, danh thiếp đặt trên góc bàn, cậu cũng không liếc nhìn một cái.

Allen nổi ý xấu, quan sát vẻ mặt của A Tiêu như xem cuộc vui.

Tiêu rồi, bé đáng yêu có khóc không nhỉ?

Không khóc, Tai Nhỏ kiên cường.

Tuy là Trần Thước vốn không để ý người kia, nhưng mà A Tiêu vẫn giống như bị chặn một cục đá lớn trong lòng, trên mặt không thể giả vờ cười, đứng dậy, nói: "Anh đi toilet."

"Em đi với anh." Trần Thước nói.

"Không muốn không muốn, anh tự đi!" Không cho Trần Thước đuổi kịp, A Tiêu quay đầu liền chạy.

Sau khi anh rời khỏi chỗ ngồi, Allen hoàn toàn không kiềm được nữa, cười ha ha hỏi Trần Thước: "Đêm nay cậu còn có thể ngủ trên giường không?"

Trần Thước cạn lời.

Sớm biết thế đã không đến.

"Ai dà không sao." Allen vỗ vai cậu an ủi, "Thước ca của tớ cây ngay không sợ chết đứng, người khác tìm cậu bắt chuyện cũng đâu phải lỗi của cậu, hơn nữa, bé đáng yêu nhà cậu ngoan như vậy, lát nữa trở về, 'ăn' một trận thật đã, chẳng phải xong ngay sao."

"Nếu cậu không biết nói gì thì có thể câm miệng."

"Cậu sao thế." Allen không hiểu, "Đều là người trưởng thành, loại chuyện này còn có gì không thể nói chứ, đợi lát nữa......" Allen vuốt cằm suy tư một chút, khiếp sợ hỏi Trần Thước: "Đừng nói là các cậu còn chưa......?"

"Liên quan rắm gì đến cậu."

Trần Thước đứng dậy muốn đi, Allen vội vàng hỏi cậu: "Cậu làm gì thế?"

Không đến mức tức giận liền đi chứ.

Trần Thước lười nói nhảm với cậu ta, "Tớ đi tìm anh ấy."

--------

Nơi này thiết kế không gian hơi phức tạp, A Tiêu rẽ trái rẽ phải tìm nửa ngày mới tìm được toilet ở đâu, sau khi đi vào, vừa soi gương liền phát hiện biểu cảm của mình khó coi vô cùng.

Thật sự không có cách, bây giờ anh cười không nổi, cúi đầu rầu rĩ, đi vào một gian bên trong, tim vốn đã loạn, vừa mở cửa phòng ra liền sợ tới mức suýt nữa kêu lên.

Trong phòng WC có hai người, người có cơ bắp rất lớn đứng dựa vào bức tường ngăn, kéo khóa quần ra, lộ ra vật kia có màu rất thâm, kích cỡ rất dọa người...... Còn một cậu trai khác hơi gầy một chút, ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng miệng ngậm nguyên cây của gã......

Thấy có người xông vào, bọn họ mắng một câu fuck, A Tiêu sợ tới mức vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi!" Sau đó cũng không dám ở thêm một giây nào, nhấc chân chạy vội.

Đầu óc trống rỗng, A Tiêu cũng không biết mình làm sao tìm về vị trí, sau khi ngồi xuống trái tim đập bùm bùm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Trần Thước đâu?" Allen hỏi anh, A Tiêu mới phát hiện Trần Thước không ở đây.

Thấy vẻ mặt của anh bất thường, Allen lại hỏi anh: "Anh sao vậy?"

A Tiêu lắc đầu "Tôi không sao, không sao hết! Tiểu Thước đâu? Em ấy đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đi tìm anh, anh không thấy cậu ấy sao?"

"Tôi...... không thấy a." Vừa nghe cậu ấy nói vậy, A Tiêu nóng nảy, muốn đi tìm Trần Thước, bị Allen ngăn lại, "Anh cứ ở đây chờ cậu ấy đi, tìm không thấy anh thì cậu ấy sẽ trở về thôi, bên kia quá nhiều người."

A Tiêu cũng thật sự sợ lại nhìn thấy những thứ không nên thấy, suy xét một chút, gật gật đầu, "Ừm."

Allen vẫn muốn cảm thán một vạn lần, quá đáng yêu.

Đáng yêu như vậy, ủng hộ Thước tổng ra tay ngay lập tức.

Nhưng mà Thước tổng của chúng ta quá thương hương tiếc ngọc, làm anh em, vào lúc này có phải nên giúp cậu ấy một tay không.

"Khụ." Allen đến gần A Tiêu, bắt chuyện với anh, hỏi anh: "Anh và Thước tổng, bên nhau bao lâu rồi?"

A Tiêu suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Không lâu, mới mấy ngày thôi."

Thảo nào, Allen nghĩ trong lòng, thảo nào còn chưa ra tay, thời cơ chưa chín muồi đâu, cũng không đúng a, thời cơ là cần sáng tạo, phải cho nó chín muồi, anh ấy chưa chín muồi a, nhưng mà, vừa nhìn A Tiêu liền biết không phải người trong giới, chắc cũng không biết gì, nếu Trần Thước nói thẳng sẽ dọa anh ấy, không ổn đâu.

Hay là giúp Trần Thước kích thích anh ấy một chút nhỉ? Để anh ấy từ bị động biến thành chủ động?

Allen nói với A Tiêu: "Người vừa rồi kia, anh đừng để trong lòng, hết cách rồi, ai bảo Thước tổng nhà anh đẹp trai như vậy, từ nhỏ đã vậy rồi, trêu hoa ghẹo nguyệt, đuổi cũng đuổi không đi."

"Em ấy, có phải rất được hoan nghênh không a?" A Tiêu yếu ớt hỏi.

Allen cười thầm trong lòng, biểu cảm rất khoa trương, "Điều đó còn cần phải nói sao, đi đến đâu đều có người nhào vào lòng, vừa đến Lễ Tình Nhân, Lễ Giáng Sinh gì gì đó, quà đều xếp thành núi, hoa hồng, nhẫn, cái gì cần có đều có, nhưng mà anh yên tâm, ánh mắt của Thước tổng rất cao, không thích mấy thứ này đâu, người khác tặng mấy thứ đó, cậu ấy đều chưa từng nhận."

Tiêu rồi.

Đây là phản ứng trong chớp nhoáng của A Tiêu.

Anh vô thức sờ sờ túi mình, ngơ ngác lặp lại lời Allen: "Nhẫn, em ấy không thích......"

"Rất tầm thường a!" Trong lúc lơ đãng Allen đã cho A Tiêu đả kích nặng nề, không phát hiện khuôn mặt nhỏ của A Tiêu càng nhíu càng tủi thân, tiếp tục dẫn đường anh: "Cho nên, anh đó, muốn nắm giữ trái tim cậu ấy, vẫn phải dùng cách đặc biệt hơn.

Cách đặc biệt...... là gì? A Tiêu thấy Allen nhướng mày với anh, hỏi cậu ấy: "Là gì?"

Mắc câu rồi, Allen móc di động ra, mở phần mềm giao tiếp, nói với anh: "Nào, anh thêm tài khoản này của tôi đi."

"Hả? Được."

Thao tác thông qua, A Tiêu thấy avatar của cậu ấy có một ký hiệu màu vàng, tên là club gì đó, hình như là một tài khoản bán đồ, nhưng mà cụ thể bán gì, anh còn chưa kịp xem, Trần Thước đã trở lại.

Allen vừa thấy Trần Thước đã trở lại, bảo A Tiêu cất điện thoại đi, nói: "Về nhà rồi tôi sẽ nói với anh." Sau đó cười vẫy tay với Trần Thước: "Cậu về rồi."

A Tiêu hoàn toàn không hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng mà bây giờ không có tâm trạng hỏi, vừa rồi thấy Trần Thước được bắt chuyện, tâm trạng vẫn chưa khôi phục tốt, bây giờ còn biết được em ấy không thích quà mà mình chọn, đả kích double, thế giới đều ảm đạm.

Trần Thước bước đi rất gấp, thấy A Tiêu đang ngồi trên ghế, rốt cuộc cũng an tâm.

Vừa rồi đến toilet không thấy anh, đi ra lại tìm một vòng, cũng không tìm được người, Trần Thước sợ tới mức cho rằng anh đã chạy đi đâu.

Không thể lại để anh rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, dù chỉ một giây.

Trần Thước ôm A Tiêu, rất sợ không còn nhìn thấy anh, nói với Allen: "Các cậu uống từ từ đi, bọn tớ đi trước."

"Đi liền sao?" Allen còn muốn giữ cậu lại ngồi một lúc.

Trần Thước không có tâm trạng, nơi này hỗn loạn, A Tiêu hoàn toàn không thể ở lại, nắm tay A Tiêu, Trần Thước nói với anh: "Đi thôi."

"Được." A Tiêu gượng gạo cười cười với cậu, lúc chào tạm biệt Allen, thấy cậu ấy thần thần bí bí nháy mắt với mình một cái.

Rốt cuộc là gì a.

Quên đi, mặc kệ là gì, người như mình đến chọn quà còn không tốt, thì chắc chắn không hiểu rồi.

Trên đường trở về, A Tiêu vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, con người của anh có tâm sự gì cũng không giấu được, Trần Thước ở bên cạnh anh, vừa thấy đau lòng, vừa thấy buồn cười, lần trước hiểu lầm cậu thích bác sĩ Mạnh, uống một chén giấm lớn như vậy, lần này tận mắt nhìn thấy có người bắt chuyện, còn không phải chua ra tận chân trời sao.

Phải nói là chàng trai này thật bại hoại, Tai Nhỏ của chúng ta khó chịu, còn không mau dỗ đi, còn cố ý lạnh nhạt thờ ơ với anh, một đường không nói gì, dường như rất hưởng thụ A Tiêu ghen vì cậu.

Đến khách sạn, Trần Thước đi trước cất hết đồ đã mua hôm nay xong, sang đây thấy A Tiêu ngồi bên giường, đặt túi xách của anh trên đùi, vẻ mặt u sầu, buồn sắp khóc rồi.

Cuối cùng vẫn đau lòng, không nỡ chọc anh nữa, Trần Thước ngồi xổm trước người anh, ôm eo anh, ngửa đầu nhìn anh, giống như con cún lớn nghe lời.

"Sao vậy?"

Hai người đối diện thật lâu, A Tiêu mở miệng: "Tiểu Thước, có phải rất nhiều người thích em không a......"

Trần Thước cười, "Nào có?"

A Tiêu khẽ thở dài, gục đầu xuống, âm lượng lầm bầm lầu bầu: "Anh không biết làm sao mới có thể nắm giữ trái tim em......"

"Hả?" Trần Thước hoài nghi mình nghe lầm, anh đang nói gì?

"Tai Nhỏ?"

Đầu A Tiêu vẫn cúi thấp, lo tự mình tiếp tục nói: "Anh cũng không biết, em thích kiểu quà gì..."

Anh chậm rãi kéo khóa kéo của túi, lấy hộp nhỏ màu trắng bên trong ra, nắm trong tay, dùng đầu ngón tay moi moi hộp, trông rất bất an.

"Anh muốn tặng em quà Thất Tịch." Anh mở nắp ra, khẩn trương nhìn chằm chằm cặp nhẫn kia, dùng đầu ngón tay chọt nhẹ kim cương phía trên, tiếp tục nói: "Chị đó nói thiết kế này rất ý nghĩa nên anh mới mua, anh không biết em không thích nhẫn, lần sau, anh mua cho em cái khác......"

Không khí trầm mặc, A Tiêu vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Trần Thước.

Thật tệ a, lần đầu tặng quà, lại tặng món Tiểu Thước không thích, sao lại ngốc vậy chứ.

Nhưng mà, Tiểu Thước...... Vì sao không nói lời nào? Cho dù thật sự không thích, cũng không đến mức không nói gì chứ.

Lại đợi một lúc, A Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt Trần Thước thay đổi.

Anh đã quen thuộc ánh mắt hơi dữ này, nhưng mà, bây giờ không có hôn hôn sờ sờ a, sao lại là biểu cảm này, em ấy...... sao vậy?

A Tiêu thử thăm dò, đưa hộp nhẫn qua cho cậu, không xác định hỏi cậu: "Em muốn cái này không?"

Trần Thước nhìn thẳng A Tiêu, ngực phập phồng nặng nề, nhận lấy nhẫn, khàn khàn hỏi anh: "Vì sao bây giờ mới cho em?"

"Lúc ở bờ biển đã muốn cho em rồi, nhưng sau đó không phải phải đi gặp bạn sao." A Tiêu cũng không cảm giác được Trần Thước vui vẻ, anh hơi mất mát, nhưng mà không muốn miễn cưỡng Trần Thước, nói với cậu: "Em không muốn đeo cũng không sao, anh cất đi."

Anh duỗi tay muốn lấy nhẫn về, Trần Thước lại lui về sau, tránh tay anh.

Bộp một tiếng, một tay đặt lên hộp, sau đó Trần Thước đứng dậy, đè A Tiêu lên giường.

"Ai nói với anh là em không thích?" Nghi vấn mang theo chút tức giận.

A Tiêu nói đúng sự thật: "Allen nói nhẫn rất tầm thường, trước đây người khác tặng em cái này, em chưa từng nhận."

Đã nói cậu ấy đừng nói hươu nói vượn trước mặt Tai Nhỏ rồi, cậu ấy vẫn nói bậy?

Trần Thước nói: "Cậu ấy nói bậy."

Cắn miệng A Tiêu một cái, hô hấp của Trần Thước lại bắt đầu nóng lên lần nữa, thở gấp rất nặng nề rơi vào bên tai A Tiêu, "Em thích, em rất thích, còn có, không có ai tặng em cái này."

"Thật sao?" A Tiêu chớp mắt, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc vui mừng.

Thật hay giả, Trần Thước sẽ giải thích sau, cậu muốn hôn anh, bây giờ chỉ muốn làm việc này.

Tiếng nước bọt làm người nghe xấu hổ, A Tiêu bị hôn đến mức thở không nổi, không ngừng rên nhẹ, Trần Thước cởi bỏ áo sơ mi của anh, giống như ngày đó, sắc tình bắt đầu liếm vú anh, A Tiêu có dự cảm hình như cậu lại muốn làm cái kia, vội vàng giãy giụa đẩy cậu, "Chờ một chút, Tiểu Thước, vẫn chưa tắm rửa."

Anh rất để ý đến vẻ ngoài của mình trước mặt Trần Thước, anh không muốn có chút khiếm nhã nào.

Trần Thước "Ừm" một tiếng, vẫn cởi nút áo sơ mi của anh đến cuối, sau đó từ trên giường bế thẳng anh lên, vừa hôn anh, vừa đi về phía phòng tắm, "Cùng tắm, em tắm cho anh."

Nước trong bồn tắm văng khắp nơi, Trần Thước hôn A Tiêu, vẫn luôn hôn từ bên ngoài đến đây.

Cởi quần áo ra ném lung tung trên mặt đất, hai người trần truồng, ôm chặt nhau trong bồn tắm.

Nào phải tắm rửa, Trần Thước điên rồi, đè nặng A Tiêu, hôn từ trên mặt nước vào trong nước, A Tiêu sợ hãi, chỉ có thể liều mạng ôm cậu, lòng bàn tay nóng bỏng xoa khắp toàn thân, Trần Thước không thể đợi thêm một phút nào, ở trong nước liền nắm vật đã cứng của hai người với nhau.

Sau đó thoáng nhả ra, A Tiêu trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng hơi từng hơi.

"Tiểu Thước......" Phía dưới thoải mái, anh ôm Trần Thước, vẫn thẹn thùng, nhưng mà đã biết chủ động ưỡn ưỡn vòng eo, đưa chỗ thoải mái vào trong lòng bàn tay cậu.

Nhưng mà lúc này đây, Trần Thước lại không làm anh thoải mái đến cùng, khoái cảm chồng chất, A Tiêu còn muốn nhưng Trần Thước lại thả lỏng tay ra, ôm anh ra khỏi nước, vội vàng lau lau người, rồi ôm anh rời khỏi phòng tắm, trở lại trên giường.

A Tiêu vốn không có đường từ chối, bị cậu đè ngã lên giường ngay, thở gấp hỏi anh: "Tai Nhỏ, em ăn anh luôn được không."

A Tiêu không thể hiểu ngay lời này ngầm có ý gì, Trần Thước cũng không giải thích với anh, động tình dán lên người anh, hôn xuống một đường.

Lúc bị cắn đầu vú, A Tiêu bắt đầu run rẩy rên rỉ, ôm đầu Trần Thước, cầu xin cậu: "Tắt đèn đi, Tiểu Thước, tắt đèn đi."

"Không tắt." Trần Thước liếm nụ hoa của anh đến mức nổi lên, "Em nhìn anh thật kỹ."

Sao lại có thể như vậy......

A Tiêu không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể chôn mặt vào gối thật sâu.

Nhưng mà vì sao, nụ hôn của Tiểu Thước, vẫn luôn đi xuống?

A Tiêu không đúng lúc nhớ lại hình ảnh đã thấy ở WC của quán bar hôm nay, như vậy không được...... Như vậy rất dơ a.

A Tiêu rất sợ Trần Thước sẽ làm cái kia, lúc Trần Thước dùng đầu lưỡi liếm rốn anh, anh duỗi tay xuống kéo cậu, "Tiểu Thước, em lại đây, anh hôn em......"

Đã chủ động nói như vậy rồi, nhưng bây giờ, với Trần Thước mà nói, như vậy không đủ.

"Tai Nhỏ ngoan một chút, nằm yên, em muốn hôn chỗ này." Cậu nâng cánh tay, dùng ngón tay vê đầu vú đỏ bừng của A Tiêu một chút, lúc A Tiêu bị kích thích không ngừng rên rỉ, cậu liền ngậm vật đã phồng thành màu hồng đậm vào trong miệng.

Đầu óc A Tiêu bùng nổ, cặp đùi bất an đạp loạn, muốn Trần Thước dừng lại, đừng như vậy.

"Tiểu Thước, em đừng, không được......"

Trần Thước không thả anh, ấn bắp đùi anh, tách cặp đùi của anh ra, vật run run rẩy rẩy không còn che đậy, dưới ánh đèn sáng ngời, lộ rõ trước mắt Trần Thước.

A Tiêu bị bắt tách chân ra, trong miệng kêu không được không được, nhưng cảm giác được khoang miệng của Trần Thước bao bọc, lại khiến anh cảm thấy rất khác biệt, ướt nhẹp, trơn trơn, rất ngứa, khoái cảm từ chỗ đó lan rộng, toàn bộ thân thể đều đã tê rần, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sắp, sắp đến đỉnh rồi.

Nhưng mà Trần Thước lại buông lỏng miệng, thả chỗ đó của anh ra.

A Tiêu thất thần vài giây, ngay sau đó, Trần Thước ấn hai bắp đùi của anh, đè anh mạnh hơn, ngay cả mông cũng hơi hơi nâng lên, toàn bộ phía dưới đều được liếm ẩm ướt, hô hấp phả vào phía trên hơi lạnh, A Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng, Trần Thước đang ở rất gần giữa hai chân anh, nhìn rõ chỗ đó của anh.

"Đừng nhìn, Tiểu Thước, đừng nhìn anh như vậy a......"

Anh khẩn trương bắt lấy khăn trải giường, lại xin tha lần nữa, nhưng bây giờ Trần Thước vốn không nghe, giây tiếp theo, A Tiêu lại cảm giác được đầu lưỡi của cậu đến liếm anh rất mạnh rất chậm, theo cán đi xuống, lướt qua túi đầy đặn phập phồng, rồi đến đáy chậu, sau đó, thế mà vẫn không chịu dừng.

Trần Thước nhìn chằm chằm miệng nhỏ hồng nhạt khép kín vì khẩn trương kia, thở gấp liếm lên.

"Đừng!" A Tiêu thật sự khóc lên, nước mắt lo lắng trào ra từ khóe mắt, ngồi dậy, duỗi tay lung tung bắt lấy Trần Thước: "Đừng, Tiểu Thước, đừng làm chỗ đó!"

Hầu kết của Trần Thước lăn lăn, nghe thấy anh khóc càng ngày càng dữ, rốt cuộc nhỏm dậy, ôm anh lần nữa, hôn môi trấn an anh, còn phía dưới, vẫn dùng đầu gối đẩy mở chân anh ra, dùng ngón tay xoa miệng nhỏ đã được cậu liếm ướt nhẹp từng vòng từng vòng kia.

"Em sẽ nhẹ nhàng, Tai Nhỏ đừng sợ."

Dùng chỗ này làm gì, A Tiêu không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng mà anh không thể tưởng tượng, làm sao có thể để Tiểu Thước chạm vào chỗ đó.

Rất dơ, làm chỗ đó, chắc chắn Tiểu Thước sẽ chê anh.

A Tiêu không nói nên lời hoàn chỉnh, nước mắt vẫn luôn chảy, ôm cổ Trần Thước, nhắc lại với cậu: "Tiểu Thước, anh xin em, anh xin em."

Trần Thước đã đi vào nửa đốt ngón tay, nhưng mà A Tiêu vẫn luôn khóc như vậy, cậu vẫn mềm lòng.

Rút ngón tay ra, cậu hôn rớt nước mắt bên khóe mắt A Tiêu, để anh bình phục một lúc, ngồi quỳ, nắm cổ chân A Tiêu, khép hai đùi của anh lại.

Bắp đùi vừa non vừa mềm kẹp vật phía dưới của cậu, động tác của Trần Thước từ nhanh đến chậm, thọc vào rút ra giữa hai chân anh.

Hạ thân động, Trần Thước sờ đến hộp nhẫn bên cạnh, sau khi mở ra, một chiếc đeo vào ngón giữa của A Tiêu, một chiếc cắn trong miệng mình.

A Tiêu không khóc nữa, nằm trên giường, đỏ mắt nhìn Trần Thước cắn nhẫn mình tặng, dáng vẻ gợi cảm như vậy, tay bóp chặt chân anh, cắm vật thô cứng kia vào khe hở giữa chân anh từng cái từng cái.

Bỗng nhiên anh cảm thấy trong cơ thể có một chỗ nào đó nóng bừng nóng bừng, sau đó rất hưng phấn, khoái cảm cũng rất nhiều.

Trần Thước cúi đầu, buông miệng ra, chiếc nhẫn kia rơi xuống trước ngực A Tiêu.

"Đeo cho em đi." Cậu nói với A Tiêu.

Bây giờ lại ngoan.

A Tiêu giữ chặt tay cậu, đeo nhẫn cho cậu.

Trần Thước bất đắc dĩ nhưng cũng dịu dàng, cúi đầu, hôn trán A Tiêu, nói với anh: "Bảo bảo, kẹp chặt một chút để em thoải mái."

Mảnh thịt mềm mại kia liền thật sự khép chặt lại với nhau.

Trần Thước hung hăng hôn anh, "Tai Nhỏ của chúng ta, vừa muốn khóc, vừa muốn quyến rũ em, là muốn giày vò chết em sao."

🍀🦁🐰🍀

Tai Nhỏ quá nhát, Thước tổng nhịn vất vả rồi 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip