Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Trong lúc ngủ mơ, A Tiêu cảm giác có con gì đó đang liếm mặt anh, liếm anh tỉnh, dụi dụi mắt, thấy trời đã sáng, là chó con nhảy lên giường anh.

"Ai cho em lên giường." A Tiêu miệng thì quở trách, nhưng lại dịu dàng kéo chó vào lòng, xoa đầu nó.

"Đã ăn cơm chưa?" A Tiêu vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói nhão dính dính, còn đáng yêu hơn chó con, "Ba ba cho em ăn rồi phải không?" Trần Thước không ở trong phòng, cậu rời giường sớm hơn A Tiêu.

"Em ấy đang làm gì nhỉ?" A Tiêu lẩm bẩm nói chuyện với chó con, sau đó ngồi dậy khỏi ổ chăn, đạp lên dép lê ra khỏi phòng.

Thơm quá.

Trên bàn cơm bày đầy bữa sáng, bánh bao kim sa, sủi cảo tôm, sườn hấp, đều là món A Tiêu thích ăn, Trần Thước ở trong phòng bếp, bưng sữa bò mới hâm nóng ra, thấy A Tiêu rời giường, khóe miệng liền nâng lên, "Tỉnh rồi à?" Cậu đặt sữa bò lên bàn, "Đi rửa mặt, ăn cơm đi."

"Em ra ngoài mua bữa sáng sao?" A Tiêu hỏi cậu.

"Ừm."

A Tiêu lại nở hoa trong lòng, nhìn một bàn ăn đầy, nói với Trần Thước: "Mua nhiều vậy, cũng không ăn hết a."

Thật sự quá nhiều, chủ yếu là vì thời gian chung sống với A Tiêu vẫn còn ngắn, anh lại quá dễ nuôi, chưa bao giờ kén ăn, Trần Thước cũng không nhìn ra anh thích ăn gì không thích ăn gì, cho nên món nào cũng mua về.

"Không sao." Trần Thước nói, "Anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

Cậu nhìn A Tiêu như vậy, rõ ràng biểu cảm không có gì đặc biệt, hai người cũng không có động tác thân mật nào, nhưng A Tiêu nhớ đến tối hôm qua hôn môi, khuôn mặt liền lại bắt đầu nóng không tự chủ được.

Tối hôm qua...... Trần Thước vẫn luôn hôn anh, vẫn luôn vẫn luôn hôn, hôn đến trời cũng sắp sáng mới thả anh đi ngủ, lúc A Tiêu mơ mơ màng màng lại nghe thấy cậu tỏ tình bên tai, âm thanh nhẹ như nói mớ, nói Tai Nhỏ là của em, mãi mãi đều không được rời đi.

A Tiêu vội vàng đến phòng vệ sinh rửa mặt, nước mát lạnh xối trên da, bình tĩnh một chút.

Sau khi rửa mặt trở lại bên bàn ăn, Trần Thước đã giúp anh dọn chén đũa xong rồi, còn gắp món cảm thấy anh sẽ thích ăn đặt vào trong chén của anh.

A Tiêu được cậu chăm sóc đến mức ngượng ngùng, lúc thân mật Trần Thước sẽ gọi anh là bảo bảo, nhưng sao bình thường cũng xem anh như là bảo bảo a, bởi vì lớn lên ở cô nhi viện, thân thể của cha mẹ nuôi lại không tốt, A Tiêu hầu như không được ai săn sóc quan tâm, từ lúc còn rất nhỏ đã không làm bạn nhỏ nữa.

Tuy rất hâm mộ bạn nhỏ khác, nhưng mà bây giờ anh đã lớn như vậy rồi, tính dựa theo sinh nhật, còn lớn hơn Tiểu Thước một chút đó, sao lại không biết xấu hổ để cậu chăm sóc chứ.

"Sao vậy?" Trần Thước hỏi anh: "Không thích ăn sao?"

A Tiêu vội vàng lắc đầu, "Không có, thích ăn." Nói xong, anh cầm chén kẹp đồ ăn bỏ vào trong miệng, một ngụm đầy tôm thịt, tôm bóc vỏ vị phong phú, ăn thật ngon.

Bữa sáng của tiệm này có hạn, đi chậm liền bán hết, Trần Thước đặc biệt dậy sớm một chút để đi mua.

Thích là tốt, Trần Thước cười cười, nói với anh: "Em đã liên hệ cửa hàng thú cưng rồi, chờ lát nữa chúng ta liền đưa chó con đến, mấy ngày nay gửi nuôi ở đó trước."

"Được." A Tiêu gật đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng.

Đúng vậy, lúc không ở nhà thì đưa chó đến cửa hàng thú cưng là được rồi mà!

Vậy lúc ấy, Tiểu Thước phải đi công tác, vì sao nhất định phải muốn anh đến giúp giữ nhà chứ, khi đó...... A Tiêu ngẩng đầu nhìn Trần Thước, phát hiện cậu tươi cười thâm ý, cũng đang nhìn chằm chằm mình.

A Tiêu tránh ánh mắt của cậu, cúi đầu.

Lúc ấy...... Chẳng lẽ lúc ấy...... Tiểu Thước cố ý lấy cớ để anh dọn qua đây sao?

Chẳng lẽ ngay từ đầu em ấy đã...... có tâm tư như vậy sao......

Trần Thước nhìn đầu của anh càng ngày càng thấp, mặt cũng sắp chôn vào trong chén rồi, biết bé ngốc lại phản ứng quá mức rồi, cố ý hỏi anh: "Nghĩ gì thế?"

A Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

"Không sao, muốn nói gì, anh nói đi." Trần Thước chống cằm, rất có hứng thú nhìn anh.

A Tiêu cũng không phải nói giỡn a, anh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bộ dáng nhỏ nghiêm túc nhìn Trần Thước, "Anh muốn nói...... Chúng ta đã nhiều năm không gặp như vậy, vì sao em vừa gặp anh đã đối với anh...... đối với anh......"

Ấp a ấp úng, Trần Thước tiếp lời anh: "Đối với anh có ý đồ không an phận à?"

Từ này hơi khó nghe, không quá thích hợp, nhưng mà, đại khái là ý này đi, A Tiêu chính là muốn hỏi cái này.

"Không có a." Trần Thước cười buông đũa, đứng dậy, chậm rãi vòng qua bàn ăn, đi đến bên cạnh A Tiêu, "Cũng không phải mù quáng có ý với anh, tối hôm đó lúc đến tìm anh, em cũng muốn xem tình hình một chút."

"Xem tình hình gì?" A Tiêu hỏi cậu.

"Ừm......" Trần Thước ra vẻ nghiêm túc sau khi tự hỏi, nói với anh: "Xem anh sau khi lớn lên sẽ biến thành dáng vẻ gì, nếu vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, liền lừa về nhà làm vợ, nếu lớn lên xiêu vẹo, lớn lên tàn phế, biến thành quê mập tròn, em sẽ tùy tiện chào hỏi một câu liền đi."

"Em ——" A Tiêu trợn đôi mắt vô tội, tức đến mức nói không ra lời.

Trần Thước bại hoại.

Trần Thước tươi cười không nhịn được, thỏ con sắp nổ tung rồi, nào còn nỡ chọc anh nữa, cậu cúi người xuống, ôm A Tiêu vào lòng, "Chọc anh thôi, anh lớn lên thành dáng vẻ gì em đều muốn."

Trần Thước tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, Tai Nhỏ vóc dáng lùn lùn cũng rất đáng yêu, mập mạp cũng rất đáng yêu, chỉ cần là anh là được, thế nào cũng có thể chấp nhận.

Nhưng mà, cậu chẳng thể ngờ, lúc xa nhau, Tai Nhỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Tai Nhỏ của cậu, không nghe được nữa.

Thậm chí cậu còn tự trách mà nghĩ, nếu lúc ấy không xa anh, nếu vẫn luôn ở bên anh, trông coi anh, có phải anh sẽ có thể yên lành, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn không.

"Bảo bảo à." Trần Thước thu hồi giọng điệu vui đùa, sờ nhẹ tai anh một lần nữa, "Chắc chắn sẽ chữa khỏi, sẽ không có việc gì, có em đây."

Trong lòng A Tiêu ấm nhè nhẹ, bỗng nhiên hơi muốn khóc, lỗ tai không nghe được cũng được, không thể đi học cũng được, làm việc rất vất vả cũng được, anh chưa từng cảm thấy tủi thân vì bất kỳ chuyện gì, nhưng bây giờ Tiểu Thước ôm anh như vậy, nói anh đừng lo lắng gì cả, anh chợt cảm thấy hơi tủi thân, thời gian dài như vậy a, vì sao không được ở bên Tiểu Thước, vì sao nhất định phải xa nhau chứ.

Anh ôm lại Trần Thước, cánh tay ôm rất chặt, dán mặt vào ngực cậu.

Sau này đừng xa nhau nữa được không, trời cao ơi, được không, con cầu xin người.

"Được rồi." Trần Thước xoa xoa đầu anh, "Ăn no rồi đi thay quần áo, chúng ta phải ra ngoài, hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành."

"Ừm, được."

Hai người đến cửa hàng thú cưng trước, đưa chó con qua, chỉ phải xa nhau mấy ngày thôi nhưng A Tiêu vẫn không nỡ, thật giống như rốt cuộc không gặp lại được vậy, không biết còn cho rằng mình đang tiễn con trai ruột đi, chó con cũng vậy, mắt trông mong nhìn bóng lưng rời đi của A Tiêu, kêu ngao ngao, kêu đến mức A Tiêu lưu luyến mỗi bước đi, Trần Thước nhìn chiều hướng kia, có lẽ anh muốn mang cả chó đi cùng.

Cái này vẫn là quên đi, thế giới hai người ngọt ngọt ngào ngào, mang chó theo làm gì, sao có thời gian chăm sóc nó.

Cậu dịu dịu dàng dàng an ủi A Tiêu, nói không sao đâu, mấy ngày nữa liền trở về rồi, trở lại liền đón chó con về nhà ngay.

Vừa quay đầu lại liền trừng mắt với chó con, em câm miệng, không được kêu nữa, anh phải dẫn vợ của anh ra ngoài, em không được phá đám!

Chó kia cũng thật sự không hề thân với Trần Thước, lúc đối mặt với A Tiêu thì như khó khăn chia lìa, vừa thấy Trần Thước, thật đúng là ngừng sủa, quay đầu liền đi chơi với các đồng bọn chó ở phía sau.

Hai người rốt cuộc rời khỏi cửa hàng thú cưng, lên xe, Trần Thước giúp A Tiêu buộc đai an toàn xong, nói với anh: "Đi thôi, đến công ty của anh, cùng anh xin nghỉ."

"Ừm." A Tiêu gật đầu.

Xe phát động, A Tiêu do dự suy tư một chút, nói với Trần Thước: "Ừm, lát nữa em có thể đưa anh đến đầu đường không, sau đó anh tự đi qua."

Tự đi qua? Trần Thước nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, một tay đánh lái, hỏi A Tiêu: "Sao vậy?"

"Không sao cả." Chính là...... Lần trước sau khi Trần Thước đưa anh đi làm một lần, chuyện của hai bọn họ liền không qua được đồng nghiệp, vừa thấy mặt liền trêu chọc anh, lần này nếu lại nhìn thấy hai bọn họ ở bên nhau, còn không phải sẽ ồn ào tung nóc sao.

A Tiêu nói: "Chính là, em lái xe này a, lần trước bị người chụp đăng lên mạng, bọn họ liền luôn lấy cái này trêu đùa anh, nói anh lái cái này đi ship đồ ăn."

"Ừm." Trần Thước gật gật đầu làm như có thật, lái cái này ship đồ ăn quả thật hơi không thích hợp, cậu hỏi A Tiêu: "Vậy làm sao đây? Nếu không thì em chạy nhanh đi mua một chiếc xe điện, rồi chở anh qua nhé?"

"Ai da không phải mà!" A Tiêu bị cậu chọc cười, nhịn không được duỗi tay đánh cậu, Trần Thước cũng cười theo anh, sau đó cầm tay anh một phát, đặt bên miệng hôn một cái thật nhanh.

Cậu hỏi A Tiêu: "Anh không muốn để người khác biết chúng ta ở bên nhau sao?"

A Tiêu thu tay về, cúi đầu, "Không phải."

"Vậy vì sao không cho em gặp đồng nghiệp của anh?"

"Anh sợ bọn họ ồn ào, em sẽ không thoải mái."

"Em sẽ không." Trần Thước nói.

A Tiêu thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng nghĩ: Vậy là em chưa thấy, bọn họ nhiều chuyện điên cuồng cỡ nào rồi.

Toàn bộ công ty đều hưng phấn, vừa lúc kịp cuộc họp thường kỳ của công ty, đồng nghiệp đều không ra ngoài chạy đơn mà đều ở công ty, A Tiêu đến văn phòng lãnh đạo xin nghỉ, Trần Thước ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh, người bên trong bình quân hai phút là ra đi WC một lần, còn là nhiều người kết bạn mà đi, nam nữ đều có, lúc đi ngang qua bên cạnh Trần Thước, đôi mắt đều liếc trộm cậu, cho rằng cậu không nhìn thấy.

Cậu lại không mù, hơn nữa, cho dù không nhìn thấy, cũng nghe thấy rồi, cách một bức tường bình phong, bọn họ ở bên trong kêu lớn tiếng như vậy, có người hỏi A Tiêu đến văn phòng lãnh đạo làm gì nhỉ, một người khác ở kia gân cổ lên kêu: "Xin thời gian nghỉ kết hôn chứ gì nữa!!"

Sau đó toàn bộ văn phòng đều sôi trào.

A Tiêu tính cách tốt, người lớn lên còn ngoan, bình thường ở chung với các đồng nghiệp đều rất tốt, đều thích chọc anh, nhưng mà anh luôn luôn rất thành thật, mỗi ngày chính là đi làm về nhà đi làm về nhà, có thể xem đây là một tin tức lớn bùng nổ trên người, các anh chị có thể không kinh ngạc sao.

"Bạn trai của em ấy cùng em ấy đến, đang ở bên ngoài kìa!"

"Đúng vậy, chính là bá đạo tổng tài lái Maybach lần trước!"

"Đù mé, thật đúng là một đôi a, tui còn cho rằng mọi người nói giỡn chứ!"

"Ai nói giỡn với cậu, cậu có bị ngốc không!"

......

Trần Thước ở bên ngoài, nghe thấy cũng nhịn không được cười, chẳng trách A Tiêu không dám để cậu đến, những người này thật sự rất ồn ào.

Di động vang lên, Trần Thước nhận điện thoại, nói với người bên kia: "Alo, phải, đưa thẳng đến là được."

Năm phút sau, cậu trai xách theo trái cây và cà phê vào cửa, mệt thở hổn hển, hai tay đều sắp xách không nổi rồi, Trần Thước đi theo phía sau cậu ấy cùng nhau vào văn phòng, đồng nghiệp của A Tiêu thấy cậu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, sau đó nghe cậu nói: "Mua chút đồ uống cho mọi người."

Sau đó, không khí lại càng hưng phấn.

Trần Thước nở nụ cười khéo léo, bắt đầu phát đồ cho mọi người, A Tiêu từ văn phòng lãnh đạo đi ra, thấy bầu không khí rộn ràng vui mừng của các đồng nghiệp, choáng váng nửa ngày chưa phản ứng kịp.

Tiểu Thước đang làm gì?

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc A Tiêu." Lúc phát đồ, Trần Thước bày tỏ lòng cảm ơn với đồng nghiệp.

"Ai dà dà dà, ngài quá khách khí rồi." Đồng nghiệp hai tay nhận trái cây và cà phê, "Nên vậy nên vậy, con người của A Tiêu cực kỳ tốt! Ngài thật sự quá tinh mắt." Đồng nghiệp dựng ngón cái với Trần Thước, vừa quay đầu, thấy A Tiêu đi ra, ngơ ngác đứng ở đó, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng giơ trái cây lên nói với anh: "Bé Tiêu, nhận được kẹo mừng rồi a! Lúc làm đám cưới nhớ thông báo một tiếng, anh chắc chắn có mặt!"

Kẹo mừng gì a, kẹo ở đâu ra!!

A Tiêu nghẹn đỏ mặt, nhìn lại Trần Thước, vẫn bình tĩnh như vậy, nghe đồng nghiệp nói vậy cũng không phản bác, cậu còn rất vui vẻ, thấy A Tiêu đi ra, vẫy tay với anh: "Tiêu Tiêu, lại đây."

A Tiêu bước chân cương cứng đi đến trước mặt cậu, Trần Thước chỉ vào đồ còn chưa phát xong, nói với anh: "Giúp em chia một chút."

Ah, được.

Trần Thước nói chắc chắn anh phải nghe a, chỉ có thể căng da đầu đi phát đồ cho đồng nghiệp.

Nghe các đồng nghiệp nói với anh lời cảm ơn chẳng thể hiểu nổi, "Bách niên hảo hợp", "Bạch đầu giai lão", "Hạnh phúc mỹ mãn", mấy cái này cũng đành thôi, sao lại còn nói sớm sinh quý tử chứ?! Sinh cái gì a, làm sao sinh a!

A Tiêu đỏ bừng tai, chỉ xém chút phun khói ra ngoài thôi, hận không thể lập tức lấp kín cả hai lỗ tai và mắt.

Rốt cuộc, một ly cà phê cuối cùng cũng phát xong rồi, anh chôn đầu, nhanh chóng đảo bước chân nhỏ đi đến bên cạnh Trần Thước, không nói gì, chỉ kéo vạt áo của cậu một phát liền đi ra ngoài.

Ồ?

Sức lực còn rất lớn, Trần Thước bị anh kéo ra cửa, trước khi ra ngoài còn quay đầu lại chào các đồng nghiệp của A Tiêu: "Chúng tôi đi trước nhé."

Các đồng nghiệp một đám vui vẻ ra mặt, đặc biệt nhiệt tình: "Ok, lần sau lại đến chơi a, tổng tài đi thong thả, tổng tài tạm biệt nha!" Sau đó cố ý đề cao âm lượng, kêu bóng người đã ra khỏi cửa kia: "Tổng tài phu nhân cũng tạm biệt nha!"

A Tiêu bị bọn họ gọi cho điên rồi, vẫn luôn cắm đầu ra khỏi công ty, ra rồi mới quay đầu lại nhìn Trần Thước.

Trần Thước không mất tự nhiên như anh, tay cắm trong túi, trông tâm trạng khá tốt.

A Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may, Tiểu Thước không để ý, anh yếu ớt nói: "Anh đã nói với em rồi, bọn họ chính là kiểu này......"

Trần Thước cười: "Không sao, các đồng nghiệp của anh đều rất tốt."

"Thật vậy sao?"

Thật sự cảm thấy như vậy sao, dáng vẻ của Trần Thước không giống nói dối, vẻ mặt chân thành như vậy, hơn nữa cậu còn tiêu pha mời mọi người uống nước, A Tiêu biết, đều là vì anh a.

"Cảm ơn em nha Tiểu Thước." A Tiêu khẽ nói.

Trần Thước nghiêng người về trước, cười khanh khách nhìn vào mắt anh: "Làm sao cảm ơn em a?"

Làm sao cảm ơn? Nên làm sao cảm ơn a?

Trần Thước nhướng mày, nói thẳng: "Hôn em một cái."

"Ở ở ở đây sao?"

Đây là cửa công ty a, hơn nữa em xem trên lầu đi, còn có người bám cửa sổ ăn dưa đó.

"Ngượng sao?" Trần Thước không làm khó anh: "Vậy vào trong xe."

Cậu kéo A Tiêu lên xe, mở máy điều hòa, cuối cùng A Tiêu không nóng vậy nữa, nhưng mà trên người không nóng, trong lòng lại khô nóng, Trần Thước vỗ tay lái, nghiêng người, kề sát mặt vào anh, "Bây giờ không có ai rồi."

Hôn một cái sao?

Hôn nhẹ một cái sao?

Vậy được rồi.

A Tiêu từ từ đến gần, còn chưa đụng đến môi Trần Thước, cậu đã chờ không kịp trước, chụt một cái hôn ngoài miệng A Tiêu.

Không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn sẽ thẹn thùng, A Tiêu ngồi thẳng người, "Được rồi, mau lái xe đi."

Đáng yêu muốn chết, Trần Thước nhéo mặt anh một cái, vừa non vừa mềm, xúc cảm cực tốt.

"Làm sao đây." Trần Thước phiền muộn thay anh: "Bây giờ tất cả mọi người đều biết Tai Nhỏ có bạn trai rồi, sau này Tai Nhỏ không còn mặt mũi gặp ai nữa."

Không ngờ lần này chọc A Tiêu, thế mà lại không chọc anh thẹn thùng, Trần Thước nghe thấy anh nhỏ giọng nói một câu: "Biết thì biết thôi!" Sau đó quay đầu đi, dùng ngón tay moi moi nắm tay của cửa xe.

Không cho Trần Thước thấy vẻ mặt của anh, là cười trộm đây mà?

Trần Thước cũng cười với anh, không chọc anh nữa, lái xe đi.

"Về nhà sao?" A Tiêu hỏi cậu.

Trần Thước duỗi tay gãi gãi cằm anh, "Bảo bảo của em vẫn chưa ăn được bánh kem nhỏ đâu."

Đã hứa mấy ngày rồi, nếu không mua nữa thì thật không thể nào nói nổi.

Ban ngày tiệm bánh kem không ít người, không tìm được chỗ đậu xe trước cửa, Trần Thước để A Tiêu vào trước, mình đậu xe xong sẽ đến ngay.

Mùi thơm ngọt ngào trong không khí lạnh, A Tiêu đi vào liền sắp chảy nước miếng ra rồi, trong tiệm trang hoàng rất lãng mạn, kiểu dáng của bánh kem nhỏ cũng rất lãng mạn, dễ thấy nhất là trong tủ kính kia, trưng bày cái mà Trần Thước gửi cho anh lần trước, A Tiêu liền nhận ra, giống y hệt hình, còn đẹp hơn hình nữa.

"Đây là kiểu mới của chúng tôi a." Chị nhân viên hướng dẫn mua đi đến tiếp đón A Tiêu, nói với anh: "Thất Tịch sắp đến rồi, kiểu bánh kem nhỏ này là phiên bản giới hạn mà chúng tôi làm trong ngày lễ." Chị chỉ vào trang trí sáng lấp lánh phía trên, giải thích linh cảm tạo hình với anh: "Muốn biểu đạt là, hai người yêu nhau cách xa cả ngân hà, nhưng chỉ cần trong lòng có nhau, thì một ngày nào đó sẽ gặp lại."

Tên của bánh kem là, Yêu Xa.

A Tiêu nghe mà mũi hơi xót, cố gắng đè cảm xúc nhỏ không thể giải thích xuống, cười với chị bán hàng, gật đầu, "Thật đẹp."

Trông cũng rất ngon, nhưng mà......

Giá quá mắc a, một cái bánh kem nho nhỏ như vậy, còn chưa lớn bằng một bàn tay, mà bán gần bốn số rồi.

Không thể chê mắc, sẽ có vẻ mình rất không có khí thế, A Tiêu xua xua tay, "Ừm...... Em cảm thấy bánh kem này quá nhỏ, em xem thêm cái khác."

Vừa muốn đi sang tủ kính bên cạnh xem, không biết Trần Thước đã vào từ lúc nào, đứng phía sau A Tiêu, A Tiêu vừa quay đầu lại liền thấy cậu.

Cậu cúi người nhìn miếng bánh kem kia, nghe thấy lời A Tiêu vừa nói, phụ họa nói: "Đúng là hơi nhỏ."

Không đủ cho bảo bảo của tôi ăn.

"Lấy hai phần đi." Cậu nói với người bán.

A Tiêu: Cái đó, cái đó cái đó... Anh không phải có ý này a......

Đã không còn kịp rồi, Trần Thước không do dự chút nào, đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền.

A Tiêu nhức nhối, đứng ở đó im lặng thở dài.

"Vị kia......" Chị bán hàng vừa rồi cẩn thận nói chuyện với anh.

"Hả? Sao vậy?" A Tiêu nhìn chị.

Chị nhìn thoáng qua quầy thu ngân, khóe mắt mỉm cười, hỏi A Tiêu: "Vị kia, là bạn trai của em sao?"

"Hả?" Tim A Tiêu đập mạnh, rất rõ ràng sao? Sau khi Tiểu Thước đi vào chỉ nói với anh một câu, không làm gì khác a, sao liền nhìn ra rồi.

Thấy anh thẹn thùng, chị gái càng không khống chế được khóe miệng, nhưng mà đang thời gian làm việc, phải giữ vững độ chuyên nghiệp của mình, chú ý khí chất.

"Cậu ấy đối với em thật tốt." Chị gái nói.

A Tiêu càng ngượng ngùng, không biết nói gì, chỉ biết cười ngây ngô.

Chị gái nói: "Em cũng rất đáng yêu, hai em rất xứng đôi."

Được rồi! Đừng nói nữa mà, A Tiêu lại muốn chui vào khe đất rồi, may là Trần Thước đã kết bill xong, ở bên kia ngoác tay gọi anh đi qua, A Tiêu ngốc nghếch nói cảm ơn chị gái, rồi xoay người chạy nhanh đi.

Sau khi lên xe, A Tiêu vẫn đang cười ngây ngô, Trần Thước tò mò, hỏi anh: "Sao vậy?"

A Tiêu lắc đầu, "Không có gì, không sao cả."

Thần thần bí bí.

Lên xe, A Tiêu hỏi cậu: "Có phải nên về nhà rồi không, còn chưa thu dọn hành lý đó."

Ngày mai phải đi.

"Không vội." Trần Thước nói: "Phía trước có một trung tâm mua sắm, dạo một chút rồi về."

Dạo trung tâm mua sắm sao, lần trước Trần Thước dẫn anh đi shopping, A Tiêu vẫn còn sợ hãi trong lòng, bộp một phát liền đập mấy trăm nghìn tệ như vậy, quá dọa người.

Lúc này anh đã hạ quyết tâm, nếu Trần Thước lại xúc động tiêu phí, thì nhất định phải cản cậu.

Nhưng mà...... Anh nhìn bánh kem nhỏ trong tay, cái này cũng đã rất xúc động rồi, không phải sao.

Trần Thước thấy anh nhìn chằm chằm bánh kem kia, yêu thích không buông tay, nói với anh: "Ăn đi."

A Tiêu lắc đầu, "Không ăn trong xe đâu, sẽ làm dơ xe."

Trần Thước cười, duỗi tay sờ đầu anh, "Không sao, anh chỉ cần đừng làm mình dơ là được, cái khác không cần lo."

"Anh nào ngốc như vậy a!" A Tiêu cười kháng nghị.

Quả thật là hơi muốn nếm thử, anh đặt bánh kem trên đùi, thật cẩn thận mở đóng gói phía trên ra, thật sự rất đẹp, ngửi cũng thơm quá, phiên bản giới hạn, sau này không còn nữa.

Không nỡ ăn, anh móc di động trong túi ra, mở camera, đặt bánh kem nhỏ ở giữa, chăm chú chụp ảnh.

Trần Thước ở bên cạnh nhìn anh, nói với anh: "Lúc post lên vòng bạn bè nhớ nói là chồng mua cho."

"Cái gì a!" Đôi mắt của A Tiêu lại trừng tròn vo, tiếng xưng hô này quá xấu hổ, trực tiếp chọc anh xù lông rồi, "Em nói gì đó, em, em đừng nói cái kia,"

"Cái nào?" Trần Thước giả ngu.

"Cái vừa rồi kia!"

"Cái nào?"

Biết cậu cố ý, A Tiêu không để ý đến cậu nữa, cúi đầu, dùng nĩa nhỏ xiên một góc nhỏ, đặt bên miệng, dùng mũi ngửi ngửi, thơm quá thơm quá.

Vẫn không nỡ ăn, ngửi một lúc, anh đưa bánh kem đến bên miệng Trần Thước, miếng đầu tiên ngọt nhất, muốn đút cho Tiểu Thước ăn.

Trần Thước nghiêng đầu, cắn bánh kem mà A Tiêu đút vào trong miệng.

"Ngon không?" A Tiêu chớp mắt hỏi cậu.

Trần Thước gật đầu, "Bảo bảo đút, đương nhiên ngon rồi."

Cái gì a! Hỏi là bánh kem mà.

Trần Thước luôn nói như vậy, A Tiêu không để ý đến cậu nữa, nghiêng người đi, tự mình ăn bánh kem nhỏ.

--------

Vào trung tâm mua sắm, A Tiêu bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không cho Tiểu Thước tiêu tiền loạn, chính là toàn bộ tôn chỉ đi dạo phố hôm nay.

Hình như Trần Thước không có gì đặc biệt muốn mua, vẫn luôn hỏi A Tiêu, có thích quần áo không, có thích nước hoa không, hỏi gì A Tiêu cũng lắc đầu, nói không cần.

Dạo đến lầu hai, Trần Thước đi toilet, A Tiêu ở bên ngoài chờ cậu, trước mắt chi ra 0 tệ, không tồi không tồi, trong lòng anh thả lỏng không ít, lúc chờ Trần Thước đi ra, tự mình đi đến bên cạnh đi dạo tùy ý.

"Soái ca."

Có người gọi anh?

A Tiêu theo tiếng quay đầu lại, thấy một chị gái mặc vest, đứng trước một cửa hàng trang sức, đi đến liền trực tiếp hỏi anh: "Đang đợi bạn trai sao?"

"Hả?" Thỏ con kinh ngạc.

"Người đàn ông đi với bạn vừa rồi kia." Chị gái giọng điệu bình tĩnh, "Là bạn trai của bạn nhỉ?"

Thỏ con càng kinh ngạc.

Sao lại thế này, lúc đi đường, anh và Tiểu Thước còn chẳng nắm tay, sao một người hai người đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Thước là bạn trai của anh?!

Chị gái mỉm cười, lại hỏi: "Có phải cùng bạn trai chọn quà Thất Tịch không?"

Quà Thất Tịch? A Tiêu cắn môi rơi vào suy tư.

Chị gái chỉ chỉ quầy hàng trong tiệm cho anh, "Nhẫn, muốn xem không nào?"

Hả...... A Tiêu cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến liền đi vào, chị gái từ sau quầy lấy ra một cặp nhẫn, giới thiệu với anh: "Tôi cảm thấy mẫu này rất hợp với khí chất của bạn và bạn trai bạn a, đây là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế đặc biệt của chúng tôi, là nhẫn kết hôn mà anh ấy thiết kế cho người yêu."

"Nhẫn kết hôn?"

A Tiêu cẩn thận ghé vào quầy nhìn hai chiếc nhẫn kia, sáng lấp lánh, ở giữa khảm một chút kim cương, thật đẹp mắt.

"Đúng vậy." Chị gái nói: "Bọn họ là một đôi tình nhân đồng tính."

"A, là vậy sao......"

"Thích thì có thể đeo thử một chút, chờ bạn trai của bạn đi ra, tôi sẽ giúp các bạn đo vòng ngón tay một chút."

A Tiêu nhìn kỹ cặp nhẫn kia, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền vậy?"

"Cái này cara không lớn, chủ yếu là thiết kế khá ý nghĩa, một cặp giảm xuống là 52100."

"A...... Hơi mắc." A Tiêu khẽ nói.

Chị gái cười, "Bạn trai của bạn trông rất hào phóng a, bạn thích thì cậu ấy sẽ mua cho bạn thôi."

--------

Trần Thước từ toilet đi ra, ở bên ngoài tìm nửa ngày mới thấy A Tiêu.

"Đi đâu vậy?" Cậu hơi sốt ruột hỏi.

A Tiêu: "Không đi đâu cả, chỉ đi dạo tùy ý một chút."

Trần Thước: "Thấy thích món gì rồi?"

A Tiêu vội vàng lắc đầu: "Không có,"

"Không có......" Trần Thước suy nghĩ, vậy cũng khó xử lý, hỏi gì cũng hỏi không ra, dứt khoát không hỏi nữa, cũng đừng trách cậu thấy gì mua đó nhé.

Nhấn nút mở ra chế độ mua sắm điên cuồng, A Tiêu nghĩ rất tốt, nhưng mà anh vốn không ngăn được Trần Thước mua đồ, hữu dụng hay vô dụng, quần áo cũng mua, giày cũng mua, túi cũng mua, nước hoa cũng mua, tất cả đều cho A Tiêu, hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, trời cũng sắp tối rồi, túi lớn túi nhỏ nhét vào trong xe, A Tiêu muốn khóc cũng khóc không ra.

Trần Thước lại đang cười trộm trong lòng, cười Tai Nhỏ ngây ngốc cũng biết tiết kiệm tiền cho cậu rồi.

Không cần, tiền đều cho anh xài.

Lăn lộn một ngày, cuối cùng về đến nhà, A Tiêu cảm thấy đi dạo phố mệt gấp trăm lần so với đi ship đồ ăn, chân mỏi quá, chân cũng không nâng nổi, đồ vật đều chất đống ở cửa, thấy anh mệt thành như vậy, Trần Thước ngồi xổm dưới đất giúp anh cởi giày.

Hai người vào cửa, Trần Thước hỏi anh: "Anh tắm trước hay em tắm trước, hay là anh cùng tắm với em?"

Cùng tắm đều cởi sạch tất cả, rất xấu hổ a! A Tiêu não bổ ra hình ảnh kia liền không được.

"Em, em tắm trước đi!" Anh nói với Trần Thước, "Anh thu dọn mấy thứ này một chút."

Trần Thước không miễn cưỡng anh, thuận tay liền cởi áo trên ra, vai trần đi về phía phòng tắm, "Được, em tắm trước." Nói xong đi vào, đóng cửa lại.

Bên trong vang lên tiếng nước rào rào, A Tiêu nhìn đồ đầy đất, đầu cũng đau, hôm nay chiến đấu thất bại, lần sau liền giải quyết vấn đề từ nguồn gốc, Trần Thước lại dẫn anh đi dạo phố thì kiên quyết không đi.

Nhưng mà......

Anh yên lặng trở lại phòng mình, lấy ra hóa đơn hôm nay từ trong túi của mình

Thật sự rất mắc a, hơn năm mươi nghìn tệ, xấp xỉ nửa năm tiền lương.

Tiểu Thước sẽ thích sao? Tặng nhẫn có quá quê mùa không a? Anh đưa kích cỡ ngón tay, có đúng không? Đến lúc đó em ấy đeo vào, sẽ hợp sao?

Thật nhiều thật nhiều điều không xác định xoay quanh trong đầu anh, ngực trái thịch thịch thịch như gõ trống, không biết tâm tư bay đến đâu rồi, vô tình nằm lăn ra giường ngây người hồi lâu.

Trần Thước tắm xong đi ra, ở phòng khách gọi anh: "Tai Nhỏ! Làm gì vậy?"

A Tiêu hoàn hồn, vội vàng giấu hóa đơn đi, "Không làm gì, anh ở đây nà!"

Anh ra khỏi phòng, Trần Thước mặc áo ngủ đang lau tóc, nói với anh: "Đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ."

"Được." A Tiêu đáp, đến phòng tắm tắm rửa.

Trần Thước vắt khăn lông qua bên cạnh, ngồi xổm xuống, mở từng món đồ mua cho A Tiêu hôm nay, cất hết.

Tắm rửa xong thoải mái hơn nhiều, A Tiêu bọc áo tắm dài đứng trước gương, tóc vừa mới sấy xong, anh cài băng đô tai mèo nhỏ, cái trán cũng lộ ra, trong tay là mỹ phẩm dưỡng da Trần Thước mua cho anh lúc trước, bởi vì quá mắc nên mỗi lần anh chỉ nỡ dùng một chút, hôm nay tâm trạng tốt, liền đổ nhiều một chút, dùng hai tay xoa xoa, vỗ nhẹ lên mặt.

Thơm quá, thoa xong khuôn mặt thật mềm.

Lau mặt xong anh gỡ băng đô xuống, soi gương chỉnh tóc mái lại một chút, cảm thấy mình có chút đáng yêu.

Sau đó mở cửa, ra khỏi phòng tắm, đồ trong phòng khách đều đã được thu dọn ngăn nắp, đèn cũng tắt, chỉ mở đèn đầu giường trong phòng ngủ, ánh sáng lờ mờ, Trần Thước lười biếng dựa vào giường, đang lướt di động.

"Đang xem gì a?" A Tiêu trở lại phòng ngủ liền bắt đầu khẩn trương, vì che giấu mình khẩn trương, lại bắt đầu tìm đề tài.

"Đặt khách sạn." Trần Thước nói.

"Đặt xong rồi sao?" A Tiêu hỏi cậu.

"Ừm." Trần Thước tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên cạnh, nhìn chằm chằm A Tiêu, sao Tai Nhỏ của cậu càng ngày càng đẹp vậy.

Cậu giang tay ra, mở rộng vòng tay với A Tiêu, đôi mắt cứ nhìn anh như vậy, không cần phải nói gì, chắc chắn A Tiêu biết, cậu đang kêu anh lại đây.

Vẫn khẩn trương, nhưng mà không do dự, anh đi về phía Trần Thước, mới vừa đi đến mép giường, muốn ôm cổ cậu, Trần Thước đã ôm anh trở mình, đè anh lên giường.

Cũng chưa nói gì, cúi đầu liền hôn anh.

Ngậm bờ môi anh giống như tối hôm qua vậy, A Tiêu trải qua một lần vẫn ngây ngốc, nhưng rất nhanh, loại cảm giác vừa tê vừa dại liền xâm nhập toàn thân, anh nắm nhẹ vai Trần Thước, cho rằng phải nghiêm túc hôn môi giống như tối hôm qua.

Nhưng hôm nay Trần Thước không kiềm chế như tối hôm qua, không chỉ lưu luyến môi của A Tiêu, mà nụ hôn nồng nhiệt còn lan đến nơi khác, dục vọng tràn đầy, đi liếm cổ và tai anh, ngậm tai mà anh có thể nghe được kia vào trong miệng, liếm xong vành tai, lại duỗi đầu lưỡi dò vào càng sâu, tiếng mút vào, tiếng nước bọt được phóng đại vô hạn, A Tiêu liền chịu không nổi, loại cảm giác này, không giống với đêm qua, đêm qua, Tiểu Thước không như vậy.

Anh lại bắt đầu hoảng loạn, lúc hoảng loạn rên rỉ từng tiếng từng tiếng, gọi Tiểu Thước, Tiểu Thước.

Anh muốn nói là, đừng, như vậy chịu không nổi.

Nhưng tiếng gọi quá êm tai, khiến máu cả người Trần Thước bị đốt cháy.

Không biết áo tắm dài bị lột ra như thế nào, không biết tay của Trần Thước sờ đến ngực anh như thế nào, bàn tay của Trần Thước bao một đoàn thịt vú rất mềm dai, nắn bóp không quá dịu dàng.

"Không muốn...... Tiểu Thước...... Không muốn......"

A Tiêu sợ hãi, cảm giác trên cơ thể rất kỳ quái, dưới bụng nhỏ nóng khó chịu, hình như chỗ đó...... Tối hôm qua lúc hôn môi, chỗ đó liền có chút không bình thường, nhưng anh không dám mất mặt trước mặt Trần Thước, lén nhịn xuống.

Nhưng mà Tiểu Thước như bây giờ, hình như anh không có cách khống chế loại cảm giác này.

"Bảo bảo." Trần Thước thả chậm động tác trong tay, vê đầu vú sưng đỏ sau khi bị kích thích trên đầu ngón tay, xoa chậm rãi, "Không muốn cái gì?" Cậu dán bên tai hỏi A Tiêu: "Không muốn em sao?"

"Không phải......" A Tiêu run run giọng trả lời, "Không muốn chạm vào đó......"

Núm vú chưa chạm vào quá nhạy cảm, tê tê, rất rất ngứa, còn hơi đau, thật kỳ quái, thật sự rất kỳ quái.

"Được, em không chạm vào." Trần Thước đáp ứng yêu cầu của anh, "Em hôn một chút được không, nhẹ nhàng thôi." Cậu cúi đầu, tìm được một viên nhỏ đỏ bừng trước ngực hở ra của A Tiêu, vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ một cái, giọng của A Tiêu lại thay đổi âm điệu, rụt người một chút, ôm đầu Trần Thước, dường như muốn đẩy cậu ra, lại không nỡ thật sự đẩy cậu ra, chỉ có thể cúi đầu, híp đôi mắt ngập nước nhìn cậu, như là sắp bị ức hiếp khóc.

"Không thích em hôn chỗ này sao?" Trần Thước dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đầu vú bị cậu liếm ướt, A Tiêu lại bắt đầu rên rỉ, không nói thích, cũng không nói không thích, cứ nhìn Trần Thước một cách đáng thương vô cùng như vậy.

Trần Thước không ép hỏi anh nữa, lại đến gần ngực anh lần nữa, ngậm toàn bộ đầu vú vào trong miệng, liếm láp, hôn hôn, cắn nhẹ, bên kia cũng dùng tay khảy qua lại.

Thật sự không thể, A Tiêu một mực từ chối trong lòng, nhưng cơ thể lại không làm ra hành động từ chối, ngược lại ôm chặt Trần Thước hơn.

"Thích đúng không." Cuối cùng Trần Thước cũng buông tha ngực anh, lại đi lên hôn bờ môi anh, A Tiêu híp mắt, sắp ngất xỉu rồi, chỉ tiếp xúc như vậy mà khóe mắt đã đỏ, làm sao đây, bây giờ Trần Thước thật sự không có cách buông tha anh.

Sẽ không quá mức, đêm nay chỉ quá mức một chút thôi, được không?

A Tiêu không thể suy nghĩ, nụ hôn của Trần Thước rơi xuống, anh chỉ có thể vô thức ôm cậu, toàn thân đều nóng bỏng, tay của Trần Thước làm sao sờ eo anh, sờ chân anh, sờ mông anh, cuối cùng sờ đến nơi bí mật, anh hoàn toàn không biết.

Chờ phản ứng lại, quần lót đã bị cởi đến đầu gối, tay của Trần Thước cầm vật đứng thẳng của anh, một cây màu hồng phấn, nhẹ nhàng loát động.

"A ——" Anh ôm cổ Trần Thước, hoảng loạn nâng người lên, thoáng nhìn xuống, liền nhìn thấy chỗ đó của mình hoàn toàn lộ ra trong không khí, cứng rồi, bị Trần Thước nắm trong tay không hề che lấp.

Anh suýt chút nữa khóc ngay tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ, dùng sức chôn mặt mình vào ngực Trần Thước.

Vừa rồi nên tắt đèn đầu giường đi, Tiểu Thước đang nhìn, Tiểu Thước nhìn anh chằm chằm như vậy.

Một lúc sau, xúc cảm dưới người đã xảy ra biến hóa, có vật gì vừa nóng vừa cứng dán lên anh, A Tiêu mở to mắt, thấy Trần Thước trước mắt, trên mặt không thấy ý cười, ánh mắt trở nên dữ hơn vừa rồi.

Anh cúi đầu, thấy Trần Thước cởi quần ngủ xuống dưới, lộ ra một cây vừa thô vừa lớn, đang dán vào anh, được Trần Thước nắm trong lòng bàn tay cùng nhau loát động.

A Tiêu thở hổn hển một tiếng, dùng hai tay bưng kín mặt, hình ảnh như vậy, anh không dám liếc nhìn thêm chút nào.

Nhưng che mặt, vật nhìn thấy vừa rồi như dừng lại trong đầu, cho dù hai mắt nhắm nghiền, vẫn có thể thấy.

Là Tiểu Thước, cùng kiểu người như anh, là Tiểu Thước, trời ơi, chỗ đó của bọn họ...... sao lại có thể......

Càng nghĩ như vậy, cảm giác trên người càng mãnh liệt, máy trợ thính lung lay rơi ra ngoài, anh cho rằng tiếng mình rên rỉ không lớn, nhưng chỉ mình anh nghe không rõ lắm thôi, vừa thở gấp vừa kêu không muốn, Trần Thước cũng sắp điên rồi.

"Bảo bảo."

Bây giờ bảo bảo thật sự không ổn lắm, đôi tay vẫn che trên mặt, còn hạ thân, thế mà lại nhịn không được lắc eo theo tần suất của cậu, A Tiêu không có mặt mũi đối mặt với thân thể dâm đãng ham muốn này, dùng toàn bộ cánh tay che mắt, trước khi thật sự khóc lên, thân thể đã run rẩy bắn vào lòng bàn tay của Trần Thước.

Sau đó như ngủ rồi vậy, bất động, ngay cả tiếng thở dốc cũng nhỏ đi.

Trần Thước tạm dừng động tác, nghiêng người nằm bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn anh.

"Thoải mái không?" Cậu hỏi A Tiêu.

A Tiêu nào không biết xấu hổ mà trả lời loại câu hỏi này, chỉ rúc mình vào trong lòng cậu, chân kẹp chặt, không để cậu nhìn chỗ đó của mình nữa.

Sau đó cảm giác Trần Thước kéo tay anh lại, kéo xuống, dẫn anh nắm lấy cây vừa thô vừa lớn dọa anh vừa rồi kia, dụ anh nói: "Em vẫn chưa ra, giúp em được không?"

Tay của A Tiêu rất nhỏ, rất cố hết sức mới nắm lấy cây kia của Trần Thước, lúc giúp cậu loát, mặt vẫn chôn trong ngực cậu, vốn không dám liếc mắt nhìn xuống một cái, vừa rất cứng, vừa rất trơn, lộng một lúc anh liền không còn sức.

"Không được......" Anh nhỏ giọng xin tha, "Tay mỏi rồi......"

"Hai tay, bảo bảo." Trần Thước khoái ý đang nồng, kéo một tay khác của A Tiêu, để anh cùng nhau nắm lấy, A Tiêu một lòng nghĩ nhanh một chút nhanh một chút, không rảnh lo cái khác, vừa thở gấp, vừa ra sức lộng giúp cậu.

"Vẫn chưa ra sao......" Nghe giọng của anh thật sự muốn khóc, Trần Thước động tình nâng mặt anh lên, "Bảo bảo hôn hôn em đi, hôn hôn liền ra."

Môi nóng bỏng dán vào nhau, A Tiêu chỉ lo chuyện trong tay, hôn lung tung rối loạn.

Trần Thước nâng mặt anh, vì khoái cảm mà thỉnh thoảng phát ra kêu rên, khàn khàn nói với anh: "Đêm qua dạy anh thế nào, phải hôn em thế nào?"

A Tiêu nghe lời, tuy không dám mở mắt, nhưng Trần Thước nói xong, anh liền mở miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm cậu.

"Thật ngoan."

Trần Thước ôm bé đáng thương cả người chật vật, đưa dương vật thẳng tắp vào trong tay anh, môi răng dây dưa phía trên cũng không nỡ buông ra chút nào.

"Ra chưa, Tiểu Thước, ra chưa......"

Lúc A Tiêu lại hỏi cậu lần nữa với tiếng khóc nức nở, cuối cùng, cậu không chịu nổi, chất lỏng đặc sệt tràn ra theo đỉnh lỗ nhỏ.

🍀🦁🐰🍀

Éc éc chap ngày gần 8k từ ó các đồng râm, xỉu... _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip