Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

"Em, em đi ra ngoài, anh muốn tắm!" Vốn không cho Trần Thước cơ hội nói tiếp, A Tiêu đẩy cậu đuổi ra khỏi phòng tắm, sợ cậu lại tiến vào liền giữ cửa khóa trái.

Cánh cửa đóng ầm một tiếng, vô tình chặn Trần Thước ở bên ngoài, tay của Trần Thước vẫn treo giữa không trung, muốn bắt A Tiêu, đã không còn cơ hội.

"Này anh......" Cậu lắc đầu cười cười, bất đắc dĩ buông tay, xoay người đi vào phòng khách.

A Tiêu phù phù một tiếng ném mình vào bồn tắm, bọt nước vẩy ra, anh liền ngâm mình vào đáy nước, lúc thở nổi bong bóng ùng ục ùng ục, nghẹn nửa phút, sắp hít thở không thông, anh mới ra khỏi mặt nước, thở dốc từng hơi từng hơi.

Không sao, không sao, Tai Nhỏ, mày bình thường một chút, Tiểu Thước sẽ không hiểu lầm đâu.

Anh tắm hơn nửa tiếng mới đi ra, vừa rồi lúc vào không mang đồ theo thay, trên người mặc áo choàng tắm mà Trần Thước để trong phòng tắm, màu trắng, mềm mại dán lên người, còn có mùi của Trần Thước.

Lau tóc đến khi hơi khô rũ xuống trước trán, làn da cả người đều bị hơi nước huân hồng hồng, đi đến phòng khách, anh thấy Trần Thước ngồi trên sô pha, đang xem di động, anh giơ tay vuốt tóc mái một chút, hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Trần Thước gọi cậu: "Tiểu Thước."

Tận lực để nụ cười của mình trông có vẻ tự nhiên, không thể để Trần Thước phát hiện anh có tật giật mình.

"Em đang làm gì đó?" Anh cố tìm lời để nói, nói chuyện phiếm với Trần Thước.

"Đặt vé máy bay." Trần Thước nói với anh.

"Đặt vé máy bay? Em lại phải đi công tác sao?"

"Không phải đi công tác."

"Vậy em định đi làm gì a?"

Trần Thước khóa màn hình điện thoại đặt sang bên cạnh, vươn một cánh tay về phía A Tiêu, bàn tay ngoắc ngoắc với anh, "Anh qua đây, em nói cho anh biết."

Giữa hai người cách vài mét, Trần Thước gọi người kiểu này, bầu không khí liền chợt trở nên rất mờ ám, cậu nhìn A Tiêu, lại là loại ánh mắt này, khiến A Tiêu vừa mới bình phục, nhịp tim lại bắt đầu thình thịch thình thịch.

Là bạn tốt, là bạn tốt bình thường, đừng suy nghĩ lung tung nữa!!

Ngón tay đã lén cuộn tròn dưới áo choàng tắm, A Tiêu đi chân trần đạp lên dép lê, đi về phía Trần Thước từng bước nhỏ từng bước nhỏ.

Đi đến bên cạnh, Trần Thước liền duỗi tay kéo anh, A Tiêu khẽ kinh hô một tiếng, theo lực của Trần Thước, mặt đối mặt ngồi trên bàn trà trước mặt cậu.

Trần Thước tách chân ra, thân thể nghiêng về trước, kẹp A Tiêu giữa hai chân cậu.

Mặt lại nóng cháy, kiểu này thật sự không có cách nào bình tĩnh a!!!

Trần Thước nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói với anh: "Em đặt vé máy bay cho hai chúng ta rồi, ngày kia, anh đi cùng em."

"Anh?" A Tiêu mờ mịt chỉ vào mũi mình.

"Anh." Trần Thước chống hai tay qua hai bên người anh, "Mạnh Tĩnh giới thiệu cho em một vị bác sĩ khoa tai, thời gian đã hẹn xong, ngày mốt lên đường, em dẫn anh đến đó."

A Tiêu ánh mắt sáng lên, "Thật vậy sao?"

"Lừa anh làm gì." Trần Thước nhéo mũi anh một cái.

A Tiêu cắn môi, cúi đầu cười, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, hỏi Trần Thước: "Lúc em và bác sĩ Mạnh ở bên nhau, vẫn nhớ đến chuyện của anh a......"

"Nếu không thì sao." Trần Thước đau đầu, chẳng lẽ còn chưa rõ sao? "Không phải vì chuyện của anh thì sao em lại muốn hẹn gặp bác sĩ Mạnh chứ?"

"Hả?" A Tiêu vô tội ngẩng đầu, dường như đã hiểu, lại dường như không hiểu.

Được rồi được rồi, chỉ có thể giải thích rõ ràng, Trần Thước nói với anh: "Tối hôm qua ăn cơm, là nói về kết quả kiểm tra của anh, đêm nay ăn cơm, là giúp giới thiệu bác sĩ khám bệnh cho anh." Trần Thước lại nghiêng người về trước, chóp mũi sắp dán lên mặt A Tiêu rồi, "Anh cho rằng chúng em đang làm gì? Yêu đương sao?"

"Không, không phải sao......" A Tiêu bám chặt ngón tay vào cạnh bàn trà, rũ đầu, không dám nhìn vào mắt Trần Thước.

"Tai Nhỏ."

"Ức?" Tai Nhỏ kinh hoảng.

Sao lại khẩn trương như vậy, lông mi cũng đang run rẩy, lúc đánh người không phải rất mãnh sao, lúc thân thể trần trụi nói thích người ta, không phải rất mãnh sao.

Trần Thước nghiêng đầu đón ánh mắt né tránh của anh, "Ai nói với anh, người em thích là bác sĩ Mạnh?"

A Tiêu nuốt nước miếng, "Không phải bác sĩ Mạnh sao...... Vậy người em thích......"

Là ai a?

A Tiêu mím môi không dám hỏi, sợ nghe được tên của mình, càng sợ nghe được không phải tên của mình.

Trần Thước nhìn anh không hề chớp mắt, sau đó nâng tay lên, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua má anh, mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ ở khóe môi, phác họa tỉ mỉ mỗi một chỗ, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhu tình.

"Người em thích, là một bé ngốc, cái gì cũng không hiểu, lá gan lại nhỏ, lúc trước em vẫn luôn không dám nói với anh ấy, sợ dọa anh ấy chạy mất."

"Tiêu Tiêu." Trần Thước nâng mặt anh lên, hỏi anh: "Nhưng mà em đã biểu hiện rất rõ rồi, anh nói xem, anh ấy thật sự không cảm giác được sao?"

Anh ấy...... Anh ấy, anh, Tiểu Thước...... A Tiêu kiên quyết không thừa nhận mình là bé ngốc, nhưng mà một phút này, trong đầu thật sự loạn không thể tưởng.

Trần Thước vẫn không định cứ buông tha cho anh như vậy, tiếp tục nói: "Sẽ không vui vì em đi ăn với người khác, còn chạy đi đánh nhau, Tai Nhỏ, anh giúp em đoán xem, người em thích, anh ấy có thích em không?"

Ngay cả ngón chân của A Tiêu cũng đỏ, mấy ngón chân ngượng ngùng bấu dép lê, bắt đầu nói lắp, một hai chữ cũng nói không rõ.

"Thích......"

"Cái gì?" Trần Thước đưa tai đến bên môi anh, "Tai Nhỏ nói gì?"

Nửa ngày, tiếng thở dốc buồn bực rơi vào bên tai Trần Thước, "Thích......"

Trần Thước nhướng mày, nháy mắt khóe mắt tràn đầy ý cười, "Ai thích em?"

Chàng trai này quá xấu rồi, Tai Nhỏ cũng thành tai hồng rồi, cậu còn chọc anh.

A Tiêu thật sự muốn hôn mê, không phải nói giỡn đâu, lời Tiểu Thước nói khiến đầu óc của anh choáng váng, quanh đầu đều là sao nhỏ đang xoay tròn, anh không thể nói gì khác.

Nói không nên lời, Trần Thước không ép anh nữa, chỉ dán mặt vào anh thật sự rất gần, nói với anh: "Ai thích em, liền hôn em một cái."

Khoảng cách gần như vậy, Trần Thước lại là ánh mắt như vậy, còn thẳng thắn hơn nồng nhiệt hơn lúc trước nhìn anh.

Cậu chờ A Tiêu hôn cậu.

A Tiêu không dám a, mắc cỡ chết người.

Đợi một lúc, anh không nhúc nhích, Trần Thước cười khẽ, cũng không trách, nhưng mà trong giọng nói hơi có chút mất mát: "Không ai hôn em, vậy quên đi, đi ngủ đi."

Tiểu Thước buông tha anh, nhưng mà vì sao, có một chỗ trong lòng, cảm giác hơi hơi hơi hơi hụt hẫng.

Trần Thước buông tay ra, đứng dậy, xoa xoa đầu A Tiêu, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, thời gian không còn sớm, hôm nay anh cũng mệt rồi."

Nói xong, cậu xoay người đi về phía phòng mình.

A Tiêu cũng đứng dậy, nhưng ở tại chỗ không nhúc nhích, thất thần nhìn bóng lưng Trần Thước trở về phòng.

Đi đến cửa phòng, Trần Thước dừng bước, quay đầu lại, lúc này A Tiêu mới hoàn hồn, vội vàng thu ánh mắt lại, cúi đầu, vội vàng xoay người về phòng mình.

Còn chưa vào cửa, nghe thấy Trần Thước ở sau lưng gọi anh: "Tai Nhỏ."

"A?" Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Trần Thước, "Sao, sao vậy?"

"Muốn ngủ chung với em không?" Trần Thước dựa vào cửa phòng, mời anh với giọng điệu tự nhiên.

Ngủ...... Ngủ chung sao?

Nghe thấy lời này, cả người A Tiêu lại căng thẳng.

Trần Thước cứ nhìn chăm chú vào anh không xa không gần như vậy, thu hết vào đáy mắt sự khẩn trương, sửng sốt, động tác nhỏ, biểu cảm nhỏ của anh.

Sau đó không nói lời dư thừa, đứng đó muốn A Tiêu tự suy xét, cho dù A Tiêu nói không muốn, cậu cũng sẽ không giận, càng sẽ không miễn cưỡng.

Đợi một lúc, A Tiêu ngẩn người bất động ở đó, cậu lại đưa tay về phía anh như dụ bạn nhỏ: "Đến không nào?"

A Tiêu bước đi, nóng lòng muốn tiến về trước vài centimet vài centimet, chỉ cách một phòng khách, A Tiêu lại cảm thấy mình đi dài như một thế kỷ, bước chân cũng loạn, nghiêng trái ngã phải mấy lần, cánh tay cũng không biết đặt sao, rũ thẳng hai bên như cương thi nhỏ, lúc đi đến, càng không dám liếc nhìn Trần Thước một cái.

Cuối cùng cũng đến cửa phòng cậu, dừng bước, không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn mũi chân của mình, đầu ngón chân tròn vo, khẩn trương đến mức rúc vào nhau.

Cho nên anh không chú ý đến biểu cảm của Trần Thước thay đổi, nụ cười thản nhiên vừa rồi biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt viết tâm sự của người trưởng thành.

"Tai Nhỏ muốn ngủ chung với em sao?" Dục vọng chiếm hữu tẩm trong giọng nói, nghe vào hơi khàn khàn.

A Tiêu khẽ gật đầu một cái với biên độ rất nhỏ rất nhỏ, lúc nói "Ừm", ngay cả âm thanh cũng chưa phát ra.

Trần Thước lại không nỡ chọc anh, nắm tay anh, kéo anh vào trong phòng.

Đóng cửa phòng lại, trong phòng một mảnh tối tăm, A Tiêu bị bóp vai chặn trên tường, hơi thở nặng nề rơi vào bên tai, giọng nói của Trần Thước nghe vào rất đầu độc người, "Sao lại ngoan như vậy, hửm?"

"Ưm ——"

Miệng bị chặn, tất cả đều là hơi thở của Trần Thước.

Lần đầu tiên A Tiêu hôn môi với người, cảm giác môi và môi chạm vào nhau hơi bỡ ngỡ, anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, cả người đều đang run rẩy, Trần Thước cảm nhận được, ôm anh vào lòng, bàn tay to rộng ôm sau đầu anh, vừa vỗ về, vừa hôn anh.

Thật ra hôn rất cẩn thận, Trần Thước chỉ dùng môi mình cảm nhận anh, không hôn sâu hơn, nhưng mà mức độ như vậy, vẫn hôn tan hết khả năng tư duy của A Tiêu.

Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ duy nhất còn lại chính là vào giờ phút này, Tiểu Thước đang hôn anh.

Anh thật sự rất ngốc, chuyện như vậy, anh vốn không biết phải đáp lại thế nào, thân thể cương cứng, hồi lâu, mới học theo động tác của Trần Thước, thử mút hôn môi Trần Thước tựa như mút một viên kẹo.

Một chút chủ động khiến Trần Thước càng thêm hưng phấn, bỗng nhiên dưới chân A Tiêu trống không, Trần Thước bế thẳng anh lên để trên tường, cho anh một chút không gian hô hấp, hỏi anh: "Tai Nhỏ, em có tốt với anh không?"

A Tiêu ôm chặt cổ cậu, nhỏ giọng trả lời: "Tốt."

Ánh sáng quá mờ, không thấy rõ anh xấu hổ thành dáng vẻ gì, nhưng mà nghe âm thanh Trần Thước cũng có thể tưởng tượng ra.

"Vậy vì sao lại cho rằng em thích người khác?" Cậu hỏi A Tiêu.

A Tiêu cắn môi, không biết trả lời thế nào.

Chính vì Tiểu Thước quá tốt, mà mình lại quá tệ, cho nên, dù được đối xử quý trọng như thế nào, nhưng khi cậu chưa chính miệng nói ra, thì không thể tin được a.

"Em thích chính là anh." Trần Thước dán tai A Tiêu, "Nghe rõ không, em thích anh, bảo bảo."

Nửa người đều đã tê rần, A Tiêu nhịn không được rên rỉ một tiếng: "Ừm......"

Trần Thước hôn lên má nóng của anh một cái, lại hỏi anh: "Tai Nhỏ thích ai nào?"

Thân thể A Tiêu bay lên không, chỉ có thể ôm chặt Trần Thước.

"Nâng đầu lên, nhìn em đi, bảo bảo." Trần Thước dụ anh, "Nói cho em biết, anh thích ai?"

A Tiêu mềm nhũn co lại thành quả cầu nhỏ trên người cậu, không chỗ để trốn, giọng nói run rẩy ngượng ngùng, trả lời cậu: "Thích...... Tiểu Thước."

Nụ hôn thơm thơm ngọt ngọt lại rơi xuống, mùi vị giống nước soda mùa hè, giống bánh gato mới nướng, giống kẹo mềm dâu tây.

🍀🦁🐰🍀

Đi 2/3 chặng đường mới được hôn, Thước tổng đáng thương qué 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip