Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Sủi cảo nấu xong, hai người ngồi vào bàn ăn cơm, A Tiêu nghĩ, vẫn nên nói rõ chuyện nhà ở với Trần Thước mới được.

"Ừm." Anh cắn đầu đũa, nói với Trần Thước: "Anh ở đây, có quấy rầy em lắm không?"

Trần Thước ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời.

A Tiêu nói: "Bởi vì đồng nghiệp của anh, trong nhà xảy ra chút chuyện, chị ấy không có chỗ ở, anh mới kêu chị ấy dọn đến chỗ của anh ở, nhưng mà chị ấy sẽ vừa ở vừa tìm nhà, chắc không ở lâu lắm đâu."

"Đồng nghiệp của anh?" Trần Thước ăn sủi cảo, suy tư một chút, "Quan hệ tốt không?"

"Ừm." A Tiêu gật gật đầu, "Ngày thường chị Văn Văn đặc biệt chăm sóc anh."

Trần Thước hỏi: "Trong nhà chị ấy xảy ra chuyện gì, cần giúp không?"

A...... Con người của Tiểu Thước thật sự thật sự quá tốt, A Tiêu xua xua tay, "Cái đó không cần, không cần làm phiền em đâu, chị ấy cần gì thì anh sẽ giúp."

"Ừm, được."

Em ấy không nói quấy rầy, vậy chính là ý không quấy rầy đúng không, A Tiêu nghĩ trong lòng, tuy Tiểu Thước rất có tiền, nhà cũng rất lớn, nhưng mà bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng không thể tự nhiên chiếm tiện nghi được, việc nào ra việc đó, anh nói với Trần Thước: "Bây giờ anh vẫn chưa biết phải ở nhờ chỗ này của em bao lâu, nhưng mà anh không thể ở không, anh gửi tiền thuê nhà cho em nhé."

Tiền thuê nhà?

Trần Thước cắn sủi cảo suýt chút nữa phun ra.

Nhưng mà cậu nhịn xuống, buông đũa, rất có hứng thú nhìn A Tiêu, chờ anh nói tiếp.

A Tiêu chỉ chỉ phòng phía sau mình, "Anh đi làm ban ngày, không ở nhà, buổi tối trở về, chỉ dùng một gian phòng này là được."

Anh tính giá thuê nhà trên thị trường trong đầu, chỉ thuê một gian phòng ngủ thì...... Anh vươn một đầu ngón tay với Trần Thước, một nghìn......? Hình như quá ít, phòng tốt như vậy, thuê phòng vệ sinh thôi cũng hơn một nghìn rồi, anh lại bỏ thêm một đầu ngón tay, hai nghìn......? Hai nghìn hình như cũng không đủ, tiểu khu cao cấp a, biệt thự hướng sông cao cấp, sau đó anh lại bỏ thêm một đầu ngón tay, ba nghìn, không thể nhiều hơn nữa, nếu nhiều hơn anh phải kiếm thêm một công việc khác.

Anh hỏi Trần Thước: "Ba nghìn một tháng, em xem được không?"

Nói xong, anh quan sát biểu cảm của Trần Thước, cười như không cười, cũng không biết hài lòng hay không hài lòng với giá này.

Sau đó anh thấy Trần Thước dùng sức mím chặt miệng, nói với anh: "Được."

A Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là vừa sợ Trần Thước chê ít, vừa sợ cậu không cần.

"Anh chuyển trước cho em một tháng, được không?"

"Không vội." Trần Thước nhét miếng sủi cảo cuối cùng vào trong miệng, nói với anh: "Ở trước kết sau, lúc dọn đi thì gửi hết cho em."

"A......" Như vậy không tốt lắm đâu......

Không đợi anh nói gì nữa, Trần Thước đứng dậy, hỏi anh: "Ăn no chưa?"

"Ừm." A Tiêu gật đầu.

Trần Thước bắt đầu thu dọn mâm không trên bàn, "Đi tắm đi, tắm xong rồi thoa thuốc."

A Tiêu cắn cắn môi, nhìn thoáng qua bóng lưng của cậu, đứng dậy về phòng tìm đồ ngủ, sau đó đi tắm.

Phòng tắm của nhà Trần Thước rất lớn, dòng nước của vòi hoa sen tưới lên người giống như mát xa vậy, sẽ không lúc nhanh lúc chậm, cũng sẽ không lúc lạnh lúc nóng, càng không cần phải lo tắm được một nửa liền không còn nước ấm.

Mấy ngày nay ở đây, mỗi lần tắm rửa A Tiêu đều sẽ ngốc bên trong rất lâu, tắm vui vẻ còn muốn hát khẽ vài câu, lúc anh tắm sẽ tháo máy trợ thính xuống, không nghe thấy tiếng của mình lớn cỡ nào, xuyên qua phòng tắm bay đến phòng khách, Trần Thước ngồi trên sô pha đều nghe được.

Nghe thấy cậu liền nhịn không được cười, Tai Nhỏ, thật thú vị.

Còn muốn gửi tiền thuê nhà, còn một tháng ba nghìn.

Tắm khoảng 40 phút như vậy, toàn thân đều thơm mát, A Tiêu soi gương đeo máy trợ thính lên, sau đó nhìn nhìn mặt mình, vẫn ghét bỏ, thật sự rất xấu.

Mau mau thoa thuốc, mau mau tốt lên.

Anh nhanh chóng thay xong đồ ngủ, lau tóc, ra phòng khách phát hiện Trần Thước vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, đang ngồi trên sô pha chờ anh, cầm trong tay là thuốc mỡ bác sĩ kê đơn, thấy anh đứng đó, ngoắc tay với anh: "Qua đây đi."

"Ah." A Tiêu đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, Trần Thước sáp đến nhìn mặt anh, A Tiêu ngượng ngùng xoay đầu sang bên cạnh một chút, bị Trần Thước nhẹ nhàng nắm cằm, "Đừng nhúc nhích."

Cậu quan sát mặt A Tiêu, sau đó vặn thuốc mỡ bóp ra một chút trên tay, rất nhẹ rất cẩn thận thoa lên vùng anh bị dị ứng.

Không đau, tay cậu vừa chạm vào, A Tiêu liền cảm thấy rất ngứa.

A Tiêu vội vàng lấy thuốc mỡ trong tay cậu, "Anh tự làm đi."

"Đừng lộn xộn."

Trần Thước cẩn thận, đều đều, thoa thuốc mỡ trong suốt lên mặt A Tiêu, vài giây sau, A Tiêu cảm thấy trên mặt nóng nóng tê tê.

"Khó chịu sao?" Trần Thước hỏi anh.

A Tiêu lắc đầu.

Thật ra hơi khó chịu, thuốc mỡ dính dính kia thoa lên da, không quá thoải mái, nhưng mà Tiểu Thước thoa thuốc giúp anh, đừng làm kiêu, nhịn một chút đi.

Anh không nói, Trần Thước cũng đã nhìn ra, nhẹ nhàng xích lại gần anh, dịu dàng thổi khí lên má anh.

Hơi lạnh, thật ngứa.

Cảm giác thật kỳ quái khiến A Tiêu hoảng sợ, đừng...... đừng thổi nữa...... Anh rụt vai trốn sang bên cạnh, kết quả lại bị Trần Thước nâng cằm lần nữa.

Giọng nói không có sự dịu dàng như vừa rồi, Trần Thước nói với anh: "Chậc, đừng nhúc nhích."

A Tiêu liền giống như bị cái gì phong ấn lại vậy, không dám cử động nữa.

Không nên suy nghĩ miên man, nhưng mặt của Trần Thước cách quá gần.

Trên mặt còn có dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của anh, nhưng mà biến hóa cũng thật sự rất lớn.

Sau khi Tiểu Thước trưởng thành, thật đẹp trai a.

Làn da trắng như vậy, thậm chí không thể nhìn thấy lỗ chân lông, cái mũi cao cao, lông mi thật dài, còn có a, em ấy biết kiếm tiền như vậy, tính cách còn tốt như vậy, không có chút khuyết điểm nào, thật sự rất ưu tú a.

Mặt sắp đỏ thành cà chua rồi, A Tiêu không thể tự nhìn thấy, nhưng dưới mí mắt của Trần Thước, sao cậu không nhìn thấy được.

Nhéo cằm A Tiêu, cậu săn sóc thổi vào vị trí thoa thuốc cho anh, thấy A Tiêu khẩn trương đến mức nắm tay nhỏ cũng nắm chặt, nắm đệm sô pha, vẫn không nhúc nhích tựa như pho tượng.

Không quen thân mật với ai như vậy sao? Nhưng không phải còn chưa chạm vào anh sao.

Trái tim của Trần Thước ngứa ngáy rối loạn, hơi thở thổi lên mặt A Tiêu cũng càng ngày càng nóng.

Có phải thật sự dọa anh rồi không? Trần Thước nhìn người trước mặt, bả vai gầy gầy căng thẳng, lúc cậu đổi sang má bên kia thổi thổi giúp anh, anh nhắm mắt lại.

Mí mắt hơi mỏng đang động, ngay cả lông mi cũng run rẩy.

Khẩn trương vậy sao?

Trần Thước nhìn gương mặt này, chỉ cảm thấy càng thêm miệng khô lưỡi khô.

Cậu không kiềm chế được, chậm rãi đến gần môi A Tiêu, vừa mới tắm xong, cánh môi của anh có màu hồng nhuận trong suốt

Muốn cắn, muốn nuốt trọn.

Nhưng cậu vẫn chần chừ, lần trước A Tiêu đã nói, bảo cậu đừng thân mật như vậy, không biết, đột nhiên hôn anh, có dọa anh chạy không?

Chính vì vài giây do dự này, cậu đã bỏ lỡ cơ hội.

A Tiêu mở mắt, hỏi cậu: "Xong rồi sao?"

Xúc động cứng rắn nuốt xuống, Trần Thước để thuốc mỡ vào lại trên bàn trà, "Xong rồi."

A Tiêu đứng dậy, "Anh về ngủ đây."

"Ừm, đi đi."

Cũng không nói gì khác, A Tiêu trở về phòng, anh đi rồi, Trần Thước ngồi một mình trên sô pha, cười cười bất đắc dĩ, lắc đầu, cất thuốc trên bàn trà.

Còn bên kia, người trở về phòng không bật đèn, dựa vào ván cửa hít thở từng hơi từng hơi, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.

Vừa rồi đầu óc mình hồ đồ rồi sao, vì sao, muốn nhắm mắt a......

Chắc chắn Tiểu Thước sẽ cảm thấy anh rất kỳ quái.

Mắc cỡ muốn chết.

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip