Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀 Tai Nhỏ
◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP Thước Đóa Luy Luy: Trần Thước x A Tiêu (Tai Nhỏ)
◉ Thể loại: niên hạ, ngọt sạch sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 32 chap
◉ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
◉ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

◉ Chú thích:
- Trần Thước là nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim Nhiệt Liệt sắp chiếu.
- Tai Nhỏ tên hán việt là Tiểu Nhĩ Đóa (nhĩ đóa là tai/ lỗ tai), nhân vật shipper của Tiêu Chiến trong phim ngắn Mua Tai.
- Lưu ý fic chỉ lấy tên nhân vật chứ không liên quan nguyên tác.

🍀🦁🐰🍀

Chap 1

Tuy rằng không có ba mẹ như những đứa trẻ khác, nhưng có Tiểu Thước ở bên nên Tai Nhỏ ở trong cô nhi viện không hề cảm thấy cuộc sống không tốt.

Tai Nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình thường giống như một bé người lớn, giúp viện trưởng bận trước bận sau, Tiểu Thước thì hướng nội một chút, từ nhỏ đã cool cool, không chơi với mấy đứa trẻ khác, chỉ đi theo Tai Nhỏ, Tai Nhỏ làm gì thì cậu sẽ lặng lẽ làm theo cái đó.

Hai đứa bé vừa xinh đẹp vừa nghe lời, viện trưởng đặc biệt thích bọn họ, nuôi bọn họ trắng trẻo mập mạp, buổi tối Tai Nhỏ sẽ núp trong mền, nhéo thịt thịt trên bụng mình rồi nói nhỏ với Tiểu Thước: "Anh béo như vậy, sẽ có ba ba ma ma muốn anh sao?"

Trẻ em ở đây, nguyện vọng lớn nhất chính là có người chịu nhận nuôi bọn họ.

"Sẽ có." Tiểu Thước luôn dỗ Tai Nhỏ, nghe cậu nói xong, Tai Nhỏ sẽ ôm cậu cười khanh khách ngây ngô, tưởng tượng ba mẹ sau này của mình sẽ có dáng vẻ gì.

Thật ra Tiểu Thước không muốn Tai Nhỏ được nhận nuôi, cũng không muốn mình được nhận nuôi, cho nên cậu mới không biểu hiện tích cực giống như những đứa trẻ khác, cậu chỉ muốn cùng Tai Nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu không cần ba mẹ.

Nhưng chẳng ngờ vận may cố tình phủ xuống đầu cậu, một đôi vợ chồng vừa ý Tiểu Thước, điều kiện của đối phương rất tốt, đến gia đình như vậy, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ không tồi, viện trưởng vui mừng nói tin này cho Tiểu Thước, nhưng Tiểu Thước lại không chịu đi gặp ba mẹ mới của cậu, trốn trong ký túc xá, nắm thật chặt tay của Tai Nhỏ, không chịu nói câu nào.

Mà Tai Nhỏ luôn biểu hiện tích cực trước đây, lúc này trở nên nhút nhát sợ sệt, trốn phía sau Tiểu Thước, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nghẹn miệng muốn khóc.

Viện trưởng biết, bọn họ lớn lên cùng nhau, đã quen làm bạn với nhau, không muốn xa nhau, viện trưởng xoa xoa đầu hai đứa bé, an ủi bọn họ đừng lo lắng, xem liệu có thể thương lượng với người nhận nuôi một chút để cùng nhận nuôi bọn họ hay không.

Viện trưởng đi rồi, Tai Nhỏ mới "Oa" một tiếng khóc lớn, bé lớn hơn Tiểu Thước một chút, lúc trước chính mình vẫn luôn làm anh trai nhỏ chăm sóc Tiểu Thước, nhưng bây giờ Tiểu Thước sắp đi, bé rốt cuộc nhịn không được, đây là lần đầu tiên bé lớn tiếng khóc nháo, túm chặt tay của Tiểu Thước, nói cậu đừng bỏ lại bé một mình mà đi.

Tiểu Thước nhíu chặt lông mày, giúp Tai Nhỏ lau nước mắt, an ủi bé nói: "Anh đừng khóc, em không đi đâu."

Hai bé con ngồi trong ký túc xá chờ viện trưởng trở về, Tai Nhỏ căng thẳng đến mức cơm trưa cũng không ăn, vẫn luôn ngồi trên giường khẩy tay, rất sợ nháy mắt Tiểu Thước sẽ không thấy tăm hơi nữa, ngay cả cậu đi WC cũng muốn đi theo sau mông.

Vào buổi tối, rốt cuộc cũng chờ được tin của viện trưởng, nói ba mẹ mới đồng ý nhận nuôi cả hai bọn họ, thủ tục xong xuôi, ngày mai liền cùng ba mẹ về nhà.

"Thật vậy sao!" Tai Nhỏ vui vẻ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, hôn viện trưởng xong rồi lại đi hôn Tiểu Thước, "Em nghe thấy viện trưởng nói không! Chúng ta không cần tách ra nữa!"

"Nghe thấy." Tiểu Thước bị bé hôn đến mức mặt hồng hồng.

Hai nhóc quỷ nhỏ đều hưng phấn đến mức cả đêm ngủ không yên, sắp có ba mẹ rồi, cũng không cần xa đối phương nữa, không có chuyện gì vui hơn chuyện này, Tai Nhỏ gấp gọn từng bộ từng bộ đồ nhỏ của mình, xếp vào va li, chính mình gấp xong rồi lại giúp Tiểu Thước cũng gấp gọn, sau đó lôi kéo cậu nói chuyện không dứt, ba mẹ mới có dáng vẻ gì, nhà mới có dáng vẻ gì, nói một tràng dài như vậy mới buồn ngủ, ôm Tiểu Thước ngủ rồi.

Nhưng ngày hôm sau lúc Tai Nhỏ tỉnh lại, Tiểu Thước đã không còn trên giường, va li nhỏ của mình vẫn đặt bên cạnh, nhưng đồ của Tiểu Thước lại mất rồi.

Bé không biết sao lại thế này, đạp lên dép lê nhỏ xuống giường đi tìm, càng đi ra bên ngoài càng cảm thấy bất thường, ra cô nhi viện, ở ngoài cửa lớn thấy được viện trưởng, còn chiếc xe hơi bé không quen biết kia vừa mới lái đi.

Tai Nhỏ luống cuống, hỏi viện trưởng: "Tiểu Thước đâu ạ?"

Viện trưởng ngồi xổm xuống vỗ về bé: "Tai Nhỏ của chúng ta ngoan nhất đúng không nào?"

"Tiểu Thước đi đâu?"

Viện trưởng thở dài, "Tiểu Thước về nhà với ba mẹ rồi."

Tại sao lại như vậy chứ, không phải đã nói cùng nhau đi sao, "Vậy còn con?" Tai Nhỏ vành mắt hồng hồng, nghẹn không khóc.

Viện trưởng đã thương lượng với bọn họ, nhưng bọn họ chỉ muốn nhận nuôi một đứa con, không muốn thêm một đứa nữa.

Gia đình điều kiện như vậy rất khó có được, Tiểu Thước đi theo bọn họ, cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt.

Nhưng mà trẻ em tùy hứng, nếu viện trưởng không nói dối là Tai Nhỏ có thể cùng nhau đi thì chắc chắn Tiểu Thước cũng sẽ không đi.

"Tai Nhỏ đừng khóc, sau này vẫn sẽ có ba mẹ khác thôi."

"Bọn họ không thích con sao?" Tai Nhỏ âm thanh run rẩy, bé nhịn không được.

Viện trưởng không biết nói gì, trẻ em, khóc xong rồi sẽ ổn rồi.

"Tiểu Thước cũng không cần con sao?" Tai Nhỏ không tin, chuyện mà Tiểu Thước đáp ứng với bé đều sẽ làm được, trước nay cậu đều chưa từng gạt bé.

"Con muốn đi tìm em ấy." Xe đã đi xa, Tai Nhỏ bỗng nhiên chạy về phía xe.

"Tai Nhỏ mau trở lại!"

Viện trưởng không bắt được bé, bé vừa khóc vừa chạy, trong miệng không ngừng gọi tên Tiểu Thước, nhưng bé nào có thể đuổi kịp xe hơi chứ, rất nhanh, ngay cả xe chạy về hướng nào bé cũng không nhìn thấy nữa, nhưng bé vẫn chạy không ngừng, biết rõ đuổi không kịp nhưng vẫn đuổi theo, trên đường có cục đá, bé té ngã một cái, dép lê rớt, không rảnh lo nhặt lên, bé liền để hai bàn chân trần, càng chạy càng mệt, càng khóc càng dữ, viện trưởng đuổi theo phía sau bé, đuổi tới giao lộ, đèn tín hiệu biến thành màu đỏ, nhưng bé vẫn xông thẳng về phía giao lộ.

"TAI NHỎ NGUY HIỂM!"

Một tiếng phanh gấp chói tai, Tai Nhỏ chưa kịp phản ứng cái gì thì đã mất đi tri giác, trời đất quay cuồng, vạn vật lặng im, bé không nghe được tiếng viện trưởng gọi tên bé nữa, chỉ mơ hồ nhìn thấy vô số người qua đường vội vàng chạy về phía bé.

Nhiều người như vậy, nhưng bên trong không có Tiểu Thước.

--------

Mười lăm năm sau.

Hôm nay rất nhiều đơn hàng, A Tiêu vẫn luôn bận đến 8 giờ tối mới về nhà, nhưng thu nhập không tồi, hôm nay anh cũng gọi một phần thức ăn ngoài cho chính mình, bún thịt vàng tươi, ngửi vào thơm quá.

Không ăn vội, cả người đều là mồ hôi thối, anh tháo máy trợ thính xuống, đi tắm rửa trước, sau khi đi ra mới nghe thấy có người gõ cửa.

"Ai vậy?" Anh chạy nhanh đi mở cửa, ngày nóng bức, lỗ tai của anh không tốt nên không nghe thấy tiếng đập cửa, không biết người bên ngoài đã gõ bao lâu rồi.

Tưởng bà cụ hàng xóm lại tới tìm anh giúp, tiểu khu mà anh thuê này đã có từ rất lâu, đều là lầu cũ, lâu lâu không cúp điện thì là rỉ nước.

Kết quả vừa mở cửa, lại thấy là một nam sinh xa lạ không quen biết.

Nam sinh rất đẹp trai, vừa cool vừa cao ngất, một thân tây trang kia, A Tiêu nhìn một cái liền biết là rất mắc.

"Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?" Anh là một người ship đồ ăn, anh không thể quen một người bạn có tiền như vậy.

Người bên ngoài mở miệng, gọi anh: "Tai Nhỏ."

A Tiêu không nghe rõ cậu nói gì, mới phản ứng lại mình đã quên đeo máy trợ thính, bạch bạch xoay người trở về phòng khách, đeo máy trợ thính lên, lại trở về cửa, cười cười ngốc nghếch, "Ngại quá, tôi không đeo cái này thì không nghe được cậu nói chuyện, xin hỏi ngài có chuyện gì vậy?"

"Anh......" Người ngoài cửa kinh ngạc nhìn máy trợ thính của anh, nửa ngày mới nói ra lời.

"Lỗ tai của anh, bị sao vậy?"

🍀🦁🐰🍀

Người Việt Nam nói là làm, CP khó vậy là vẫn có đồng râm đoán đúng tên nên dĩ nhiên là bạn Đơn thiện lành phải up ngay chap 1 nhá hàng như đã hứa dồi <( ̄︶ ̄)>

Như đã nói, sau khi hoàn fic Không Vỏ thì mềnh mới lấp hố này nhá. Và yên tâm là sẽ lấp đều cả 3 fic chưa hoàn nên mn đừng lo nhá (*´ω`*)

Chúc mừng ngày Trần Vũ của chúng ta debut (人*´∀`)。*゚+ Đây đúng là chiếc fic báo hỉ đúng hôn nào 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip