Hoan Chuong Bac Huyet Te Mac Tay Kha Chuong 91 Dem Tan Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyền Tụng luôn lười xã giao, chuyện sau đó toàn bộ đều giao cho Lý Từ Vân.

Sau khi hắn nhìn hồn phách của ba người rời đi thì đi vào động phủ.

Cố Kinh Mặc trước đó ắt hẳn mới khóc, đôi mắt hồng hồng, làm đuôi mắt vốn đỏ thắm càng trở nên diễm lệ.

Nàng ngồi một mình lẻ loi trong động phủ, trông có chút yếu đuối.

Nàng nhìn thấy Huyền Tụng, lập tức vỗ lên mặt bàn, giải thích với hắn: "Đừng thấy ta khóc, kỳ thật hôm nay ta rất vui vẻ."

Huyền Tụng chậm rãi đi tới ngồi ở đối diện nàng, giúp nàng rót một chén trà.

Hắn biết Cố Kinh Mặc thích uống trà.

"Trước mặt thân nhân của ta, gả cho người ta vừa thấy đã yêu." Cố Kinh Mặc lau nước mắt, tiếp nhận chén trà hào khí uống cạn, sau đó ngẩn ra: "Ngày đại hỉ cho ta uống trà? Ta còn tưởng là rượu chứ!"

"Kỳ thật ta có chút do dự, không biết là nên thử song tu cùng nàng, hay là để nàng uống say."

"Thử trước xem sao!" Cố Kinh Mặc lập tức đứng dậy, vươn tay ra kéo vạt áo Huyền Tụng đi vào phòng trong.

Huyền Tụng chưa từng nghĩ tới, ngày đại hỉ sẽ lại thế này, Cố Kinh Mặc ngược lại còn thoải mái hơn hắn.

Hai người mới vừa tiến vào phòng trong, Cố Kinh Mặc liền đặt mũ phượng xuống, cởi bỏ áo ngoài.

Huyền Tụng nhìn động tác dứt khoát của nàng, lập tức ngăn cản: "Nàng chờ chút đã. . ."

"Chờ cái gì? Chàng còn cần uống rượu tráng dương à? Chẳng lẽ song tu không cởi y phục?"

"Không phải, nàng, nàng cởi quá nhanh!"

Cố Kinh Mặc chần chừ một lát, lập tức nín khóc, mỉm cười hỏi hắn: "Chàng muốn nhìn ta từ từ cởi?"

"Không phải."

"À, chàng muốn tự mình cởi cho ta?"

". . ."

Huyền Tụng bị Cố Kinh Mặc hỏi trực tiếp như vậy thì bối rối một trận, người vẫn luôn bình tĩnh ổn trọng vậy mà đi qua đi lại trong động phủ, cuối cùng cả giận nói: "Cố Kinh Mặc, nàng có thể ngậm miệng lại không?"

"Lúc hôn ta sao không cho ta ngậm miệng?"

". . ."

Huyền Tụng ngồi trên giường đá, hít một hơi thật sâu.

Cố Kinh Mặc nhanh chóng lại ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.

Hắn không hề nhúc nhích nhưng vành tai lại đỏ đến rối tinh rối mù.

Lớn tuổi một chút thì như thế nào, ở phương diện tình cảm, hắn thật là ngây ngô.

Cố Kinh Mặc giơ tay chọc hai má của hắn, trên làn da trắng sứ lõm xuống một cái: "Già Cảnh thiên tôn cũng có lúc thẹn thùng à?"

"Dù sao nàng cũng là người trong tim ta, còn trêu chọc ta như vậy, sao ta có thể bình tĩnh thong dong?"

"À. . ." Cố Kinh Mặc trả lời một tiếng, nhanh chóng hôn lên má hắn một cái.

Huyền Tụng được hôn thì môi cong lên, nhưng rất nhanh cố gắng ép xuống.

Hắn bắt đầu nghiêm túc cùng Cố Kinh Mặc ước pháp tam chương<1>: "Nàng và ta đã thành thân, cũng nên có chút quy củ. Về sau, nàng không thể gọi ta Già Cảnh lão nhân nữa, nàng nên gọi ta là Thiên tôn. Xuất phát từ tôn trọng, về sau ta sẽ gọi nàng là Ma Tôn."

"Hả? Cái này. . . Có hơi kỳ cục."

"Là Vọng Chập tiên tôn khi còn sống chỉ điểm cho ta."

"Hắn nói như vậy sao?"

"Có thể hiểu như vậy."

"Vậy được rồi." Cố Kinh Mặc đối với Vọng Chập tiên tôn có chút áy náy, nàng nghĩ mình có lẽ nên vứt bỏ thành kiến nghe theo, cuối cùng gật đầu, gọi: "Thiên tôn."

"Ừm, Ma Tôn."

Sau khi hai người gọi danh hào của đối phương, tình cảnh có hơi giống kết nghĩa kim lan ở ngay đêm tân hôn.

Huyền Tụng mở miệng lần nữa: "Tình trạng của nàng vô cùng tệ, chuyện đầu tiên sau khi chúng ta thành thân chính là đi tìm thuốc, đến lúc đó có lẽ nàng sẽ mất gần hết tu vi, phải luyện lại từ Luyện Khí kỳ. Có điều kinh mạch nàng đã mở rộng, về sau nếu có ta cùng nàng song tu tương trợ thì dựa vào tư chất của nàng, trong vòng trăm năm sẽ có thể Hóa Thần lần nữa."

"Trong thời gian này, nàng đều phải ở bên cạnh ta, Yến Túy một ngày thần hồn chưa câu diệt, thì ta một ngày không thấy an tâm, nàng ở bên cạnh ta ta mới có thể bảo vệ nàng."

"Nàng ở Duyên Yên các đừng gây chuyện thị phi, nếu cảm thấy buồn chán, ta có thể để Minh Dĩ Mạn đến chơi với nàng. Nàng cũng không được tới trêu chọc môn phái khác, dù sao bọn họ vẫn luôn đần độn, vốn không phải là đối thủ của nàng."

Cố Kinh Mặc ôm mặt, trợn tròn mắt.

Cuộc sống sau này, dường như không còn ý nghĩa gì.

Huyền Tụng tiếp tục nói: "Ta đã sắp xếp chỗ ở cho Hoàng Đào, hôm nay Minh Dĩ Mạn sẽ ở cùng nàng ta, nàng không cần lo lắng. Khách khứa Ma môn sau ngày hôm nay đều sẽ được đưa về, nàng còn mệnh lệnh gì cần truyền cho Thiên Trạch tông không?"

"Không có. . ."

"Ừm, vậy nàng có gì muốn nói với ta không?"

Cố Kinh Mặc đột nhiên ngửa mặt nằm xuống, dang tay ra nhắm mắt lại: "Tới đi."

". . ."

Huyền Tụng đưa tay xoa xoa mi tâm, cuối cùng thở dài một hơi.

Ban đầu đã biết nàng là nữ tử như thế, giờ phút này cần gì phải xấu hổ?

Hắn xoay người, đến trước người Cố Kinh Mặc, duỗi tay gỡ búi tóc của nàng, đưa tay xoa xoa, để tóc của nàng tản ra.

Tóc dài buông xõa trên giường đá.

Hắn bện tóc đen của Cố Kinh Mặc và lọn tóc trắng của mình, nói: "Từ nay, chúng ta là phu thê kết tóc."

Cố Kinh Mặc nhìn tóc hắn xõa xuống, nhịn không được hỏi: "Tóc của chàng trắng như vậy do tuổi tác hay vì là tuyết hồ?"

"Vì không để đám người ở Tu Chân giới nghi ngờ thọ nguyên của ta, ta mới không khống chế, mặc cho nó trắng ra."

"Có thể biến thành màu đen lại không?"

"Có thể, tỉ như dùng đan dược của Vân Túc Nịnh thì có thể khiến nó biến thành màu đen."

Huyền Tụng ngón trỏ nâng lên, pháp khí chiếu sáng trong nháy mắt liền tắt, trong phòng trở nên lờ mờ lại yên tĩnh.

Huyền Tụng luôn thích yên tĩnh, vị trí của động phủ cũng nằm ở nơi hẻo lánh của Duyên Yên các, sau khi không lên tiếng nữa, tiếng hít thở trong động phủ cũng trở nên đột ngột.

Hai người ở rất gần, hô hấp quấn giao, Cố Kinh Mặc vốn còn thản nhiên, giờ phút này cũng trở nên khẩn trương.

Có kết giới phòng hộ, Huyền Tụng có thể đặt xuống một nụ hôn.

Thật lâu, không chịu tách ra.

Sột sột soạt soạt.

Động tác nhẹ dịu dàng.

. . .

. . .

Pháp khí chiếu sáng lần nữa sáng lên, Huyền Tụng nâng tay lên nhìn bàn tay bị nóng đỏ của mình.

Lửa có thể ngăn lại, thế nhưng công pháp hệ hỏa hệ vẫn nóng bỏng.

Cho dù hắn là tu tiên giả, thân thể cứng cỏi hơn so với người thường, qua thời gian một chén trà cũng có chút không chịu nổi.

Cố Kinh Mặc gom lại y phục ngồi dậy, có chút ủy khuất nhìn lòng bàn tay của hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Chàng mở rộng kết giới một chút, lửa của ta có thể chiếu cho động phủ sáng trưng, căn bản không cần đến pháp khí chiếu sáng."

Huyền Tụng không muốn nhớ lại trong động phủ tối tăm, trên da thịt người bên cạnh lóe lên ánh lửa. . . Đây là kỳ cảnh như thế nào?

Huyền Tụng thăm dò mở miệng: "Nàng có thể. . ."

"Đừng thử, ta sợ sau khi cái kia của chàng tiến vào. . . sẽ bị ta nấu chín. . ."

". . ."

Huyền Tụng không có cách nào, chỉ có thể ra gian ngoài mang rượu tới.

Tửu lượng của hắn không tốt, chỉ có thể nhìn Cố Kinh Mặc uống, uống đến khi Cố Kinh Mặc dường như có men say, đầy hào hứng: "Huyền Tụng, chúng ta đánh một trận đi!"

"Cố Kinh Mặc, hôm nay là ngày ta với nàng thành thân."

"Ta muốn nhìn xem, là Ma Tôn lợi hại, hay là Thiên tôn lợi hại." Sau khi say rượu vẫn không xưng hô sai.

"Cố Kinh Mặc."

"Chúng ta ra bên ngoài động phủ đánh."

"Không đánh."

Cố Kinh Mặc không chịu bỏ qua, lôi kéo y phục của Huyền Tụng náo loạn một hồi lâu.

Huyền Tụng bị nàng làm cho đau đầu, cuối cùng dứt khoát cưỡng ép ôm lấy nàng, nằm ở trên giường đá: "Ngủ đi, không đánh cũng không song tu, ngoan."

"Cứ đánh một lần đi. . ."

"Không đánh."

"Huyền Tụng. . ."

"Ừm."

"Chàng ôm quá chặt, ta không thể trở mình."

"Không động là tốt nhất."

Cố Kinh Mặc trái lại ôm Huyền Tụng thật chặt, ở phương diện ôm cũng không chịu rơi xuống hạ phong.

*

Lý Từ Vân chưa từng nghĩ tới, sư phụ luôn không có hứng thú với vạn vật trên thế gian của mình một ngày kia sẽ thành thân.

Hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ thành thân hắn lại là người mệt nhọc nhất.

Hắn tiếp tân khách uống rượu, bước chân có chút lảo đảo.

Thật vất vả mới đưa tiễn nhóm tân khách cuối cùng, hắn rốt cuộc có thể trở về động phủ của mình.

Trên đường, hắn nhìn thấy Nam Tri Nhân đang chờ hắn, không khỏi dừng bước lại hỏi: "Sư đệ, tại sao đệ lại ở chỗ này?"

"Huynh quên giao chúng ta có hẹn sao?"

"Có hẹn. . ." Đầu Lý Từ Vân có chút mơ hồ, suy tư hồi lâu mới nhớ ra: "À, đệ nói là đệ muốn giúp ta tăng tu vi?"

Tu vi của Lý Từ Vân lúc nào cũng cách phi thăng một chút như vậy, hết lần này tới lần khác tu luyện vẫn không tiến triển.

Lúc trước Huyền Tụng đang bận rộn hôn sự nên không đếm xỉa tới hắn, sau khi thành thân xong sợ là sẽ tới răn dạy hắn.

Hắn lo lắng vô cùng, dứt khoát tới tìm sư đệ, nhờ nàng giúp mình.

Ngày đó, Nam Tri Nhân chần chừ hồi lâu mới nói: "Thật ra có một biện pháp, có điều có lẽ sẽ mạo phạm sư huynh."

"Giữa chúng ta có gì mà mạo phạm, chỉ cần có thể tăng lên để không bị sư phụ trách phạt, biện pháp gì cũng được."

"Vậy thì tốt, gần đây sự vụ bận rộn, chờ hôn sự của sư phụ kết thúc, ta đi tìm huynh."

Cuối cùng Lý Từ Vân cũng nhớ lại, kéo tay áo Nam Tri Nhân đi về hướng động phủ của mình: "Đúng đúng đúng, còn phải tăng tu vi."

Nam Tri Nhân nhìn dáng vẻ lảo đảo của Lý Từ Vân, có chút chần chừ: "Hay là đổi thời gian đi?"

"Ta đoán. . . Ngày mai sư phụ sẽ không vui vẻ, dù sao chuyện Ma Tôn tự cháy cũng không dễ xử lý, cho nên ngày mai người đầu tiên bị mắng chính là ta, chúng ta nên thừa dịp hôm nay. . ."

Nam Tri Nhân cùng Lý Từ Vân một trước một sau tiến vào động phủ của Lý Từ Vân.

Lý Từ Vân ngày thường thích sưu tầm những đồ kỳ quái, vậy nên trong động phủ của hắn khắp nơi đều là pháp khí các loại.

Lý Từ Vân cũng không có ý thu dọn, dẫn Nam Tri Nhân đến động phủ mình dùng tu luyện, đẩy một đống thẻ tre đi, ngồi ở trên bồ đoàn: "Chúng ta bắt đầu đi."

"Ở chỗ này sao?" Nam Tri Nhân hỏi.

"Đúng vậy!"

"Vậy. . . Huynh tắt pháp khí chiếu sáng đi."

"Vì sao?"

"Muốn huynh làm thì huynh làm đi!"

Lý Từ Vân hiểu tính tình của sư đệ, cũng không hỏi nhiều. Sau khi tắt pháp khí chiếu sáng, hắn bị Nam Tri Nhân đè xuống nằm ngửa trên mặt đất.

Cần nằm tu luyện sao?

"Vậy ta mạo phạm." Nam Tri Nhân nói.

"Ừm. . ." Lý Từ Vân vẫn mơ hồ như cũ, thậm chí không ý thức được nửa phần không đúng, lúc ngón tay của Nam Tri Nhân vận công ở vùng đan điền của hắn, hắn cũng không cảm thấy cảm giác ấm áp kia kỳ quái.

Cho đến khi, Nam Tri Nhân ngồi xuống.

Lý Từ Vân nằm ngửa mặt trên mặt đất, hô hấp đều khẩn trương.

Hai tay của hắn nắm lại, lại buông ra, âm thầm lăn trong cổ một vòng.

Nam Tri Nhân tựa hồ cũng chưa quen thuộc phương thức tu luyện này, cực kì vụng về, một hồi thì thở dài: "Sư huynh, ta có chút khó chịu, tạm thời nghỉ ngơi một chút."

"Ừm." Lý Từ Vân nặng nề mở miệng.

Thật lâu, cổ Lý Từ Vân mới căng lên hỏi: "Đệ nghỉ ngơi xong chưa?"

"Vẫn còn có chút khó chịu."

"Vậy để ta tới." Lý Từ Vân trong nháy mắt lật người.

Nam Tri Nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi híp mắt lại, nhờ vào năng lực nhìn ban đêm của tu giả mà thấy được sư huynh biến thành dáng vẻ khác với ngày thường mà nàng quen thuộc.

*

Đêm, mênh mông.

Đêm, chậm rãi.
---
<1> Ba điều quy ước, được hiểu là lập ra những điều khoản đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip