Ngoại truyện 2: Đụ bền bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bé ơi," Trần Vũ cầm đồ lót sexy cọ lên đầu vú Cố Vi, hỏi cậu, "Đây là gì thế?"

Cố Vi sắp khóc tới nơi rồi, cứng ngắc quay đầu sang, đối diện với đôi mắt tràn đầy dục vọng của Trần Vũ, giọng điệu run rẩy nói, "Ba ơi..."

"Hay là..."

"Trước lúc đụ chết em," Cố Vi tóm một miếng sườn, tay run lên hỏi,

"Có thể cho em ăn thêm miếng nữa không?"

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, Trần Vũ ôm cậu, ôm càng chặt hơn, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Cố Vi lập tức nhét miếng sườn vào miệng, cậu đã chọn miếng to nhất, chắc là có thể gặm rất lâu.

Nhưng bờ ngực đang dán chặt sau lưng lại càng lúc càng nóng, Trần Vũ hôn dọc theo gò má cậu, bắt đầu từ đuôi lông mày, một đường hướng xuống dưới, ma sát vừa chậm vừa mạnh, sống mũi cao thẳng cấn lên mặt Cố Vi có hơi đau, ngay cả thở ra cũng là khí nóng, phả lên gương mặt chui thẳng vào lỗ chân lông, khiến cậu không thở được, vừa khó chịu vừa choáng váng.

Đầu vú vẫn đang bị người kia bóp trong tay, ngứa ngáy, Trần Vũ còn đang dùng món đồ lót kia cọ lên núm vú cậu, khiến cho Cố Vi không nhịn được mà run rẩy hai chân.

"Đói à?" Trần Vũ hỏi cậu.

Cố Vi thật muốn trả lời anh một câu, hỏi thừa.

Nhưng giữ mạng quan trọng, kết quả của việc chọc giận sói đói là gì, không ai có thể hiểu rõ hơn cậu. Thế nên cậu nhẹ nhàng chu môi lên, có chút tủi thân ưm a hai tiếng, đáp, "Đói ạ."

"Á!" Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên ập tới, Cố Vi kêu lên một tiếng.

Không kịp phản ứng, cậu đã bị giữ eo bế lên, Trần Vũ vậy mà lại đặt cậu lên bàn ăn.

Mũi ngửi thấy mùi ngọt ngấy, Cố Vi nghiêng đầu nhìn một cái, ở vị trí gần nhất bên tay phải là bánh kem sinh nhật, hình như cậu... đã biết Trần Vũ muốn làm gì rồi.

"Ba cũng vậy." Trần Vũ chống hai tay trên bàn, cúi người hôn chóp mũi cậu, yết hầu cuộn lên trượt xuống, nói, "Cực kỳ đói."

"Bé à," Anh nhìn vào mắt Cố Vi, bàn tay đang cầm đồ lót sexy chầm chậm đi xuống, dán lên thân thể Cố Vi từng tấc từng tấc ma sát xuống dưới.

"Nhấc mông lên chút," Trần Vũ nói, "Kẹp cái này ngồi, chặn nước."

Cả người Cố Vi nóng bừng, không nói rõ được là do quá mệt hay quá xấu hổ, có những lúc Trần Vũ quả thực khiến cậu không chịu nổi, kẹp cái đó ngồi, lại còn dùng đồ lót sexy chặn dâm thuỷ, thế mà anh cũng nghĩ ra được.

Nhưng cậu vẫn cứ làm theo, cắn môi, toàn bộ quá trình mắt đều nhìn chằm chằm góc bàn, mặt đỏ như sắp chín đến nơi.

"Làm gì có lắm nước phải chặn thế..." Cố Vi nhỏ giọng oán trách.

Trần Vũ đang nhẹ nhàng tách khe mông cậu ra, đồ lót trắng phau bị vò thành một cục bé xíu đặt trong lòng bàn tay, anh từ từ nhét chúng vào trong cơ thể bé con, chỉ chừa lại một đoạn dây đai nhỏ.

"Ưm..." Cố Vi không nhịn được rên lên, hai chân theo bản năng kẹp chặt.

Trần Vũ túm hai chân cậu lại với nhau, xoa nắn phần thịt mềm ở bắp đùi, sau đó hôn bé con một cái, "Sao lại không có?"

"Lát nữa sẽ có ngay."

Cố Vi mông lung, còn đang cố gắng điều chỉnh tư thế thì bất chợt trước ngực truyền tới một tia lạnh lẽo.

Cậu cầm miếng sườn trong tay cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên đầu vú bên phải được quết thêm một lớp màu trắng, vị ngọt ngấy càng thêm gần hơn, Trần Vũ đang phết bơ lên đó.

Rất nhanh, đầu vú bên trái cũng bị phết bơ, lạnh ghê, Cố Vi "shh" nhẹ một tiếng.

"Không hát chúc mừng sinh nhật ba à?" Trần Vũ dùng bật lửa châm ngọn nến số 36 trên bánh kem, cười một tiếng, tầm mắt chậm rãi di chuyển tới trước ngực Cố Vi, "Em hát, ba ăn."

Anh ngước mắt nhìn Cố Vi, "Được không bé?"

Có trời mới biết khoảnh khắc ấy trái tim Cố Vi run rẩy cỡ nào, hậu huyệt không chịu khống chế co rút lại một chút, một cỗ dịch nóng xông ra nhưng lại bị đồ lót ngăn lại.

"Ba..." Cậu thật sự có hơi thẹn thùng, mặt nóng kinh khủng, cũng không dám nhìn vào mắt Trần Vũ, "Em..."

"Em cũng ăn," Trần Vũ di chuyển hết tất cả những thứ có thể ăn được vào trong tầm với của Cố Vi, cúi người hôn lên chóp mũi bé con, "Hát đi."

"Đói lắm ý bé," Anh hôn mí mắt Cố Vi, nhẹ giọng dỗ dành, "Hát đi, có được không nào?"

Cố Vi không đỡ được, trái tim đập thình thịch, nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, "...Được, được rồi..."

Cậu run giọng bắt đầu hát, cùng lúc đó, Trần Vũ cúi người ăn bánh sinh nhật thuộc về riêng mình.

Ngọt ngào mê người, ngậm vào miệng là tan ngay ra.

Nhất định là do được mút từ đầu vú ra đấy, nếu không sao có thể thơm mềm như vậy được, Trần Vũ nhanh chóng lấy ngón tay quệt một ít bơ trên bánh kem bỏ vào miệng, quả nhiên không thể sánh được với một phần vạn trên đầu vú Cố Vi, thế là anh lấy thêm càng nhiều bơ sữa bôi lên, nâng gáy Cố Vi vùi đầu chăm chú liếm.

Cố Vi nào còn hát được nữa, không kêu lên đã là tốt lắm rồi, thở hổn hển cả người căng cứng, ngón chân ngứa ngáy đến nỗi co rút.

"Ba ơi... ưm a..." Cậu không khống chế nổi ôm cổ Trần Vũ, "Ba..."

"Hát tiếp," Trần Vũ lấy một miếng bánh kem đặt vào lòng bàn tay cậu, "Đói không, ăn cái này."

"Hát tiếp đi, ba muốn nghe."

Cố Vi ngửa cổ điều chỉnh hô hấp, cả người toàn là mồ hôi, vừa cất tiếng môi cũng run rẩy, "Chúc ba sinh nhật... A..."

"Không được," Cậu cúi đầu liếc nhìn đỉnh đầu Trần Vũ, "Ba mút, mạnh quá, em... ưm a..."

"Ngoan," Trần Vũ tạm thời nhả đầu vú đã bị anh mút tới nỗi vừa sưng vừa đỏ ra, ngẩng đầu nhìn Cố Vi, "Hát hoàn chỉnh một lần, ba đang ước."

Cố Vi lại kẹp chặt chân, nhìn chằm chằm Trần Vũ đang phết kem bơ lên người cậu, lúc này không chỉ mỗi đầu vú nữa, yết hầu, xương quai xanh, trước ngực, bụng, bắp đùi,... khắp nơi đều có.

"Vậy ba nhẹ chút." Cậu nói.

Trần Vũ cười một tiếng, bàn tay nâng sau gáy Cố Vi, cúi đầu ngậm lấy yết hầu cậu, "Tất nhiên rồi."

Cố Vi nhắm mắt, đứt quãng mãi cũng hát xong một lần.

Trần Vũ liếm người Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, dưới mông Cố Vi ướt át, nửa đoạn dây đai còn ở bên ngoài cũng đã bị nước bên trong làm ướt cả, sắp không chặn được nữa.

"Ba..." Cậu hít thở sâu, ngực phập phồng lên xuống, cắn từng miếng từng miếng bánh kem, hỏi Trần Vũ, "Ba ước gì thế?"

Trần Vũ ngây người, rất nhanh đã cười, bắt đầu phết lớp bơ thứ hai lên người Cố Vi.

"Quên chưa ước," Anh nhìn vào mắt Cố Vi hỏi, "Làm lại lần nữa?"

"Hả?" Cả người Cố Vi đần thộn ra luôn, ngón tay vừa nhón được một quả anh đào, cậu liền lấy nó để đánh Trần Vũ, "Sao ba lại... ưm..."

Trần Vũ cắn cậu một cái, chặn ngược lời nói vào trong, "Nghe lời."

Môi Cố Vi chu ra tới nỗi có thể treo được hẳn một chai dầu.

Cậu thấy Trần Vũ nhặt quả anh đào bị rơi trên đùi mình lên, cực kỳ nghiêm túc đặt sang bên cạnh.

Chuông cảnh báo trong lòng phút chốc reo vang, Cố Vi học theo điệu bộ bình thường hay bóp mặt cậu của Trần Vũ, nắm lấy cằm anh hỏi, "Ba muốn làm gì?"

"Không làm gì hết," Trần Vũ nghiêm túc nói, "Sợ lát nữa em muốn ăn."

Anh nắm cổ tay bé con đặt sang một bên, hôn mũi Cố Vi nói, "Nghe lời, lại thêm lần nữa, để ba ước xong điều ước."

Cố Vi vô thức bĩu môi, "hứ" một tiếng, "Vậy lần này ba đừng có quên đấy."

"Tất nhiên rồi." Trần Vũ vẫn nói như thế.

Cố Vi thề, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể nào nhìn thẳng vào bài hát chúc mừng sinh nhật được nữa, tiếng Trung hay tiếng Anh cũng đều không thể. Trong cuộc sống sau này, bất kể là bạn cùng lớp hay người bạn nào đó tổ chức sinh nhật, bất kể là nghe được bài hát chúc mừng sinh nhật trong trường hợp nào, e rằng cậu cũng đều sẽ cương cứng, rồi ẩm ướt.

"Đúng là tạo nghiệp," Hát được một nửa thì Cố Vi nói vậy.

Trần Vũ bóp eo cậu, "Đừng dừng, tiếp tục hát."

"Ưm a..." Cố Vi cắn khớp ngón tay thở hổn hển, trong miệng vẫn còn nhét bánh kem, từng chữ nói ra đều lùng bùng không rõ, "Em biết rồi..."

Mấy phút sau, Trần Vũ nói, anh lại quên ước rồi.

Đồ lót bị nhét dưới người cũng đã thấm nước ướt đẫm, Cố Vi chợt nhận ra mình bị lừa, tức giận đến mức mắt cũng trợn tròn lên, "Ba..."

Trần Vũ liếc bánh kem một cái, "Điều ước này rất quan trọng."

"Bé," Anh dùng chóp mũi cọ cọ trán Cố Vi, "Một lần nữa, được không, xin em."

"......"

Cố Vi nhắm mắt lại, "Tuỳ ba."

Cậu với tay lấy một con tôm nõn ăn, Trần Vũ đẩy đĩa lại gần hơn cho cậu, "Ngoan quá."

"Ăn nhiều chút."

Lúc liếm tới lượt thứ ba, Cố Vi bắn một lần, Trần Vũ quết bơ lên phía dưới của cậu rồi liếm, dùng đầu lưỡi đẩy bơ vào trong lỗ nhỏ ở đầu dương vật, nhét thật đầy rồi lại mút toàn bộ ra, cứ mút cứ mút, Cố Vi liền chịu không nổi, toàn thân trên dưới nóng một cách kinh khủng, bơ quết lên người dường như cũng có thể tan ra, cậu cong người bắn vào miệng Trần Vũ.

"Ba cứ chơi em đi," Cậu tê liệt ngã ra bàn, cả người như hỏng đến nơi, hai mắt tan rã nhìn thẳng lên trần nhà, trong miệng vẫn còn ngậm nửa miếng cá hầm nhưng không có sức để nhai.

"Nếu chơi hỏng thật rồi, để em xem ba còn gì để chơi..."

Trần Vũ cười một tiếng.

"Vi Vi," Anh liếm cằm Cố Vi, nâng một chân bé con lên gác lên vai, cúi người đè xuống.

"Em biết ba vừa mới ước gì không?"

Cố Vi hơi lấy lại được tinh thần, nhưng vẫn còn có chút ngơ ngác, nhìn về phía Trần Vũ hỏi, "Ước gì cơ?"

"Shh..." Hạ thể chợt truyền tới một cảm giác lạ thường, Cố Vi không nhịn được căng cứng cả người, thở hổn hển, "Ưm a..."

Trần Vũ đang chậm rãi lôi đồ lót ra ngoài.

"Không phải nói không có nước sao?" Anh dâm đãng nhìn Cố Vi, "Ướt sũng."

Khuôn mặt Cố Vi lập tức trở nên đỏ bừng, quay đầu qua một bên, lúng túng nhai nát miếng cá.

"Nhỏ nước." Sau khi hoàn toàn lôi ra, Trần Vũ giơ đồ lót lên trước mắt Cố Vi, nặng trịch, quả nhiên dính đầy nước nhớp nháp.

Trần Vũ ngửi một cái.

"Có chút..." Anh đang nghĩ xem dùng từ gì để miêu tả thì thích hợp hơn, kho từ vựng trong não nói với anh, "Dâm đãng."

Cố Vi trong nháy mắt bùng nổ, da đầu tê dại.

"Ba nói linh tinh cái gì đấy!" Cậu đẩy Trần Vũ một cái, gò má đỏ kinh khủng, "Ai dâm đãng cơ, ba mới dâm, ba Trần dâm nhất, ba tự nghe xem mình vừa nói cái gì đi!!"

Trần Vũ thoáng sửng sốt, bị cậu chọc cho cười mãi, đưa đồ lót đến bên mũi Cố Vi, "Em ngửi thử xem, có đúng là dâm đãng không."

Cố Vi: "..."

Chết mất thôi, sao lại như vậy chứ, đúng là dâm thật.

Vì thế gò má càng đỏ hơn, đỏ tới nỗi không nhìn nổi, cậu nghiêng mũi sang chỗ khác, "Vậy thì sao chứ."

"Chẳng sao cả," Trần Vũ ôm cậu ngồi dậy, chậm rãi gỡ bộ đồ lót sexy bị vo thành một nhúm kia ra, "Mặc vào đi."

Cố Vi sửng sốt, "Mặc vào?"

"Ướt thành thế này rồi mặc kiểu gì được nữa?"

"Đúng là muốn mặc như vậy đấy," Trần Vũ hôn cậu, "Thơm."

Da gà da vịt Cố Vi nổi lên, như con rối dây phối hợp với Trần Vũ mặc đồ lót gợi cảm, nhỏ giọng lầm bầm, "...Rốt cuộc là ai dâm hả ba."

"Aiya mặc sai rồi," Cậu trừng mắt với Trần Vũ một cái, "Hai miếng vải ren này là để che ngực, cũng có phải là dây đai đâu, phải mặc ở đằng trước."

Trần Vũ hơi run lên nửa giây, nhìn chằm chằm hai miếng vải nửa trong suốt với độ dày chưa đến một milimet kia, nói, "Che... ngực?"

Anh ngay lập tức so sánh với đầu vú Cố Vi, "Còn không rộng bằng quầng vú của em nữa."

"Trần Vũ!" Cố Vi sắp điên lên mất.

"..." Trần Vũ lúng túng cười một tiếng, "Được, mặc đằng trước."

Sau đó anh phát hiện, làm như thế hoá ra lại đúng, mảnh vải ren trắng nửa trong suốt kia bao phủ lấy đầu vú sưng đỏ đang ngóc thẳng của Cố Vi, giống như nụ hoa hồng mới chớm nở đã uống đủ nước, búp măng nhỏ dựng đứng phân nửa, như ẩn như hiện, đánh một đòn phản ứng trực quan nhất trên cơ thể chính mình, anh càng cứng hơn.

Căn bản không nhịn được, Trần Vũ trực tiếp cắn lên cách một lớp vải thưa, Cố Vi ngửa đầu khó chịu thở gấp một tiếng, hít lấy từng ngụm không khí.

Vải vóc bị chất dịch thấm ướt đã trở nên mềm đi, nhưng siết ở nơi mềm mại yếu ớt nhất của cậu vẫn có thể mang tới một trận tê dại, cậu cắn môi dưới kiềm chế.

Rất nhanh, Trần Vũ thở hổn hển buông cậu ra, nơi vừa bao phủ đầu vú đã bị anh cắn ra một lỗ nhỏ.

"...Sau đó thì sao?" Trần Vũ hỏi.

Quần ren trong suốt vòng quanh eo đã được quấn kỹ rồi, có hai sợi dây dài mảnh kéo từ bả vai cho tới sau eo, được buộc lại với nút thắt trên hông, thịt mềm sau lưng bị siết thành khe nhỏ lõm xuống, một mảng ửng đỏ khiến người ta nhìn mà máu nóng trào dâng, xuống thêm chút nữa cũng chỉ dư lại hai dây đai lưng, còn chẳng to bằng ngón út, không có quần lót.

Đồ lót sexy, ít nhất cũng phải có đồ lót chứ, Trần Vũ nghĩ.

Hai tay anh cầm đai lưng đã ướt nhẹp, hỏi Cố Vi, "Xem em mua cái gì này?"

Cố Vi đỏ mặt đạp anh một phát, "Không thích thì thôi, em không mặc nữa!"

"Ấy đừng," Trần Vũ cười một tiếng, rất nhanh đã nắm lấy mông Cố Vi nâng lên, "Ba sai rồi, không nói nữa, mau mặc đi."

Hai sợi dây đai thôi mà, rất nhanh đã được mặc xong, xuất phát từ sau eo song song hướng xuống dưới, siết qua cặp mông căng tròn xuyên từ giữa hai chân ra, mỗi sợi quấn quanh bắp đùi một vòng rồi trở lại vị trí ngay chính giữa bụng dưới, cài nút lại.

"A..." Cố Vi bị ép phải mở rộng hai chân, siết chặt quá.

"Chặt quá..."

Trần Vũ dùng ngón tay khều sợi dây trên mông cậu ra, "pa" một tiếng, dây bật trở lại, cả người Cố Vi rụt lại một cái, "Ưm a... Ba làm gì đấy!"

Làn da vốn đã ửng đỏ trở nên càng đỏ hơn, run lẩy bẩy, thịt mông bị siết lõm xuống thật sâu.

"Mông em..." Trần Vũ dùng sức xoa nắn hai khối thịt kia, càng ngày càng phấn khích, "Nhiều thịt quá bé ơi, dây ngắn nên bị chặt."

Vừa nói anh vừa đè hạ thân xuống miệng huyệt đang rộng mở của Cố Vi, "Còn kiểu nào khác nữa không, lần sau mua loại có quần lót nhé?"

"A..." Cắm vào rồi, quy đầu tách mở huyệt nhỏ đã ẩm ướt lạ thường, ung dung tiến vào một nửa.

Cố Vi theo bản năng túm lấy mép quần ren, vừa hít lấy không khí vừa nói, "Loại có quần lót thì... sao được coi là đồ lót sexy chứ, không... không có cách nào vào được cả... A... a a..."

Trần Vũ vừa mới vào được một nửa đã không nhịn được đâm vào rút ra, nắm lấy eo Cố Vi mạnh mẽ đẩy hông đỉnh vào chỗ sâu nhất, nóng quá, chặt quá, hút anh tới mức lý trí không thể lên tiếng, so với lần làm trên ghế sofa vừa nãy thì còn sướng hơn.

"Sao lại không thể vào được?" Anh cúi người cách lớp vải thưa cắn đầu vú Cố Vi, "Có thể vào, đụ rách đũng quần, đút vào trong có được không, hửm?"

Cố Vi bị từng cú từng cú thúc cho nẩy người lên, đã vào hết rồi, đè lên điểm nhạy cảm của cậu đâm thật mạnh, mỗi lúc một sâu hơn, càng ngày càng mạnh, khoái cảm ập tới mãnh liệt và nhanh chóng, cậu chẳng để ý được quá nhiều, đầu lắc loạn lên, đánh vào cánh tay Trần Vũ, "Ba có phải người không thế, có phải người không, ba... ưm a... còn muốn đâm thủng cái gì.., ha ư..."

Trần Vũ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, Cố Vi chẳng còn sức lực phân tâm mà mắng người nữa, cơ thể bị đỉnh cho dịch chuyển lên trên, gáy đã ở trên mép bàn, đã vô số lần cậu bị đè nằm trên bàn đâm rút rồi, đầu gác ở mép bàn, theo tần số Trần Vũ thao cậu mà trước mắt trời đất quay cuồng, tầm mắt như bị sương mù che khuất cái gì cũng không nhìn rõ, khắp người chỉ còn lại khoái cảm ngập đầu đang sắp nhấn chìm cậu.

Chiếc quần ngắn quấn quanh eo ôm sát vào cơ thể, nở rộ tựa như một đoá hoa trắng tinh khôi. Nhụy hoa là mông thịt sưng đỏ và huyệt nhỏ đang rộng mở của Cố Vi, một mảng đỏ hồng.

Mắt Trần Vũ nhìn chằm chằm vào Cố Vi, từ đầu đến cuối đẩy hông lặp đi lặp lại duy nhất động tác rút ra cắm vào, mỗi cú nhấp đều cắm vào nơi sâu nhất, vừa mạnh vừa hung dữ, cánh hoa trắng muốt bị đỉnh tới mức điên cuồng run rẩy, trong thoáng chốc, anh cảm thấy bản thân như đang đè lên một đoá hoa trắng sáng sớm vừa nở rộ, trên cánh hoa vẫn còn mang theo giọt sương ban mai, vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần hơi nặng thêm chút nữa thôi, cũng sẽ giã nát đoá hoa này, từng cánh hoa rơi rụng xuống đất.

Vì vậy anh càng dùng sức hơn, muốn xem cánh hoa ấy sẽ rơi xuống như thế nào.

"A..." Lại một tiếng "pa", Trần Vũ khều dây đai trước ngực Cố Vi.

Cảm giác đau đớn khi đầu vú bị quất có hơi rát, mang đến một cơn tê dại sâu sắc, rất nhanh, một dòng nhiệt lưu xông về phía bụng dưới, Cố Vi đột nhiên căng cứng toàn thân, hai mắt trắng dã, bắn tinh.

Ngay sau đó bắt đầu run rẩy kịch liệt, chất dịch trắng đục đánh gục cánh hoa đang nở rộ.

Hình ảnh ấy xinh đẹp lạ thường, cổ họng Trần Vũ nghẹn lại, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, nâng hai chân Cố Vi lên gác trên vai, liên tục đưa đẩy mãnh liệt.

Đâm rút cường độ cao đã đẩy Cố Vi đang trong dư vị của cao trào tiến tới cơn cực khoái mới, thân thể run rẩy, còn rung lắc hơn cả chiếc bàn ăn, sắp điên rồi, cậu ngửa cổ há to miệng hô hấp lấy hơi, gắng gượng chống chọi cho tới khi dịch nóng rót vào trong bụng.

Tinh dịch xông thẳng vào thành ruột, cậu run rẩy dữ dội, lại run lẩy bẩy bắn thêm lần nữa, dâm thuỷ phun ra từ hậu huyệt ngâm ướt dương vật của Trần Vũ, nhẹ nhàng co rút hai cái, lại cứng thêm một vòng.

Trần Vũ không vội vàng bắt đầu hiệp tiếp theo, cúi người liếm cánh hoa cậu đang mặc, liếm sạch sẽ tinh dịch.

"Cởi ra," Trần Vũ nói.

Cố Vi mừng thầm trong lòng, nghĩ bụng cuối cùng thì ba cậu cũng chịu làm người, bộ này bé quá, mặc vào bị siết mông.

Nhưng vừa mới cởi ra Trần Vũ đã lại mặc lên giúp cậu, Cố Vi trơ mắt nhìn bộ quần áo đó bị đôi bàn tay kia đảo lộn trên dưới, vải thưa màu trắng che ngực giờ đang "bao lấy" tinh hoàn, dương vật và cả miệng huyệt của cậu, dây đai trên người thõng xuống một bên, cánh hoa nở rộ vốn dĩ hướng lên trên giờ cũng bắt đầu hướng xuống dưới, bây giờ nửa thân trên của cậu là nhụy hoa.

Bên trong huyệt nhỏ vẫn còn dịch nóng không ngừng trào ra ngoài, vải thưa càng siết càng mỏng, bó cứng lấy miệng huyệt đang sưng tấy, khiến người ta nhìn vào mà máu nóng trào dâng, trái tim Cố Vi thình thịch kêu vang, thoắt cái đã ý thức được Trần Vũ muốn làm gì.

"Ba thật sự muốn đụ rách nó? Đừng... ưm..."

Trần Vũ trực tiếp đè lên, đầu khấc của dương vật đang ngẩng cao đầu đỉnh vào miếng vải thưa đang kéo căng, đâm vào trong huyệt nhỏ, miếng vải trong nháy mắt bị kéo ra căng hơn, cọ vào thịt mềm giữa hai chân Cố Vi ra sức mò mẫm, Cố Vi ngửa cổ kêu lên thành tiếng.

"Đừng mà! ...A... a a..."

Hạ thân rất nhanh truyền tới âm thanh vải vóc vị xé rách, mới chỉ vài cú nhấp miếng vải đã không chống đỡ được, bị đâm thủng, Trần Vũ đạt được mong muốn liền chọc tới chỗ sâu nhất, thịt non nóng ẩm căng chặt nháy mắt bao lấy anh, xoắn lấy phần cán liên tục hút vào, Trần Vũ sung sướng thở ra một hơi.

Cố Vi hít thở lấy không khí vẫn không quên tố cáo anh, "Ba... đồ phá hoại."

Trần Vũ cười một tiếng, tăng thêm tốc độ đỉnh vào trong, chợt ghé xuống tai Cố Vi nói một câu, "Đụ rách màng trinh của em."

Ngay sau đó chính là một trận rung lắc như phát điên, Cố Vi bị làm tới mức không thốt lên được chữ nào, chỉ có thể theo bản năng sợ hãi kêu rên, từ đầu tới cuối cậu đều trừng mắt, không thể nào tin nổi nhìn Trần Vũ chằm chằm.

Sau khi kết thúc, cả người Cố Vi mềm nhũn như sắp biến thành một đống thịt vụn, Trần Vũ vừa rút ra ngoài, bụng Cố Vi liền xẹp xuống một cách rõ ràng mà mắt thường cũng nhìn ra được, từng đợt dâm dịch liều mạng tràn ra ngoài.

"Ưm..." Cậu nhíu mày, mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra nổi, nhưng cảm nhận được Trần Vũ lại nhét vào hạ thể cậu thứ gì đó.

Cố Vi vừa khát vừa mệt, theo bản năng đưa tay ra mò mẫm quả anh đào vừa nãy Trần Vũ để sang một bên.

Cậu mò một lần, hai lần, không mò thấy.

Thế nên mở mắt ra, uể oải hỏi Trần Vũ, "Ba... anh đào của em đâu?"

Trần Vũ đang túm mông cậu ép nước ra ngoài, nước anh đào đo đỏ theo miệng huyệt từ từ chảy ra, anh liếm hết toàn bộ.

"Ba ăn rồi." Trần Vũ nói.

"À phải rồi," Anh nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng, cười một tiếng, "Điều ước ba vừa ước là, hy vọng Vi Vi của ba có thể đụ bền bỉ hơn một chút."

Đôi mắt Cố Vi nhanh chóng mở lớn.

"Thêm lần nữa," Trần Vũ cầm chiếc dây ren thứ hai lên, "Bé của ba vẫn còn một màng trinh."

________________

Bản dịch đến từ Queen of edit H - Tracean95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip