Chương 19-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố Vi hoàn thành việc mở rộng trên bàn ăn. Cậu nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn sang bên trái, ở nơi cách khoảng cách rất gần là chỗ đồ ăn còn chưa kịp thu dọn. Lúc này Cố Vi đột nhiên thấy đói, vừa nãy lúc mở rộng bị Trần Vũ dùng ngón tay sờ cho bắn ra một lần, bây giờ cả người Cố Vi từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, nhân lúc Trần Vũ cúi đầu thoa gel bôi trơn lên dương vật, Cố Vi lấy tay nhón một viên cá chiên ăn nhồm nhoàm.

Đoán chừng lát nữa lúc hôn sẽ có vị tanh mặn.

"Muốn lót thêm gì không?" Trần Vũ đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Cố Vi sửng sốt một chút, chớp mắt hai cái, có hơi hoảng, "...Không lót cũng vào sâu lắm rồi ba..."

"Nói cái gì thế?" Trần Vũ xoay người đi ra ghế sofa cầm một chiếc chăn quay lại.

Chiếc chăn này nhanh chóng được trải xuống dưới người Cố Vi, vốn dĩ xương bả vai bị mặt bàn trơn bóng làm cho đau đớn, có thêm chăn quả thực thoải mái hơn, Cố Vi suýt chút đã cảm động... nếu không phải giây tiếp theo cậu trông thấy dương vật với kích thước kinh người của Trần Vũ.

"Eo có mỏi không?" Trần Vũ lại hỏi.

"Ờm... Em..." Cố Vi không biết nên trả lời thế nào.

"Ba đi lấy gối ôm."

"Dạ?" Con ngươi của Cố Vi trong nháy mắt đã mở to, trực tiếp ngồi dậy, "Thật sự vào sâu lắm rồi, thật đó!"

Trần Vũ rất nhanh đã mang gối ôm tới, Cố Vi cam chịu số phận nằm lên trên, lót gối dưới eo, mắt thường cũng có thể trông thấy nửa người dưới đã bị nâng cao.

Huyệt nhỏ ẩm ướt còn đang không ngừng trào nước ra ngoài, không rõ là gel bôi trơn hay là dâm dịch, dương vật của Cố Vi đã bắn một lần rồi, bây giờ vẫn đang ở trạng thái nửa mềm. Trần Vũ ôm hai chân cậu, cúi người ngậm dương vật vào miệng, ngậm sâu tận gốc, Cố Vi kêu lên một tiếng ngắn ngủi, trong nháy mắt đã bắt đầu phát run.

Cơ thể vừa mới bắn qua một lần quả thực quá nhạy cảm, chẳng trách cậu không khống chế được, ngay cả canh trên mặt bàn cũng bị sự run rẩy của cậu làm cho nổi gợn sóng. Trần Vũ kiên nhẫn liếm cậu, Cố Vi rất nhanh đã nghênh đón đợt cao trào thứ hai, bắp chân và mu bàn chân buông thõng hai bên cánh tay Trần Vũ tạo thành một đường nằm ngang, gần như muốn co giật, căn bản không kịp lùi ra ngoài, toàn bộ đều bắn hết vào trong miệng Trần Vũ.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn Trần Vũ nuốt hết tất cả tinh dịch xuống bụng.

Nuốt xuống xong lại tới hôn cậu, đồng tử Cố Vi mở lớn, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, lại bị người kia giữ cằm quay đầu lại, giây phút đầu lưỡi đỉnh vào trong miệng, vị tanh mặn xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cố Vi chỉ hận sao vừa nãy mình không ăn nhiều thêm hai viên cá chiên.

"Em phát hiện ba thật sự rất thích ăn... của em..." Cố Vi không nói nổi nữa, cậu lại nhớ tới đêm đó Trần Vũ uống nước tắm của cậu.

Trần Vũ cúi người liếm mồ hôi trên trán cậu, lúc này mới nhớ cởi áo của mình ra, sau khi cởi xuống thì đắp lên bụng Cố Vi, "Ngọt mà."

Tim Cố Vi chợt run, rất nhanh, Trần Vũ lại nằm trên ngực liếm đầu vú cậu.

"Ưm a..." Cố Vi không ngừng được rên rỉ cắn chặt môi.

"Ba ơi... Hư... a..." Cậu ngửa cổ liên tục hít lấy không khí, "Đừng cắn... Ưm a, nhẹ một chút... nhẹ chút..."

Trần Vũ dừng lại nhìn cậu, "Đau à?"

Cố Vi thở hổn hển lắc lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện, hậu huyệt đột nhiên truyền tới một cơn đau âm ỉ.

Hướng mắt nhìn xuống dưới, cây gậy thịt thô to đã ấn vào khe mông, nửa người dưới bị đệm lên quá cao, Cố Vi trơ mắt nhìn phần đỉnh kia đâm vào trong, giãn ra, giãn tới cực hạn như thế nào, nếu như không phải mắt thường nhìn thấy, cậu vĩnh viễn cũng không biết chỗ đó của mình có thể giãn tới mức độ ấy.

Cố Vi chợt nằm thẳng xuống, há to miệng hít thở lấy hơi.

Mấy ngày nay làm nhiều quá, vừa nãy lại được mở rộng đủ độ, lần này căn bản không phải đau, chỉ thấy căng, căng tới mức cậu không chịu nổi, đùi trong không ngừng phát run.

Trần Vũ xoa nắn thịt mềm bên trong bắp đùi cậu như đang vỗ về trấn an, dương vật vẫn đang nhẹ nhàng trượt vào trong. Cố Vi bi ai phát hiện ra, người này càng xoa nắn cậu thì cây gậy đang vùi trong cơ thể cậu càng cứng hơn, đỉnh cho cậu gần như không dám lộn xộn, góc độ chỉ hơi nghiêng một chút, cú đâm ấy sẽ thật sự khiến cậu đau đến mức trước mắt đen xì.

"Anh, anh chậm... A..."

Trần Vũ dùng sức đỉnh cậu một cái, đâm đến lưng chừng.

"Em gọi ba là gì?"

"Ba..."

Cố Vi bị đâm đến mức nước mắt sinh lý trào ra, bàn không đủ rộng, nửa đầu của cậu vẫn đang lơ lửng giữa không trung, da dẻ toàn thân đều đỏ một cách ghê gớm, giống như dị ứng vậy, trông vô cùng đáng thương.

"Hôm đó ba còn không cho em ở trên giường gọi ba là ba, em... a... a a, sai rồi, không nói nữa... Ha a..."

Trần Vũ nắm hai chân cậu ấn vào tận gốc, không nói lời nào liền bắt đầu đâm rút, cơ thể này sớm đã không còn khó vào như lúc ban đầu nữa, chỉ cần hơi đỉnh vào trong một chút đã hút lấy anh như ma nhập, dẫn dụ anh không ngừng vào sâu hơn, đưa đẩy, khoái cảm vừa kéo dài vừa mãnh liệt, không khống chế được mà càng làm càng phấn khích, không nỡ rút ra, đến cả thời gian để bé con nghỉ ngơi hít thở cũng không bỏ ra nổi.

Cố Vi rất nhanh đã bắn tinh lần thứ ba, điểm nhạy cảm giống như bị chọc thủng vậy, vừa rút lại vừa co giật, bắn ra một cỗ dâm dịch, khoảnh khắc đó siết chặt cực kỳ, hút đến mức Trần Vũ suýt chút đã bắn ra, phủ người xuống giữ cằm Cố Vi cắn cậu một cái thật mạnh.

"Ở trường có ai theo đuổi em không?"

"Dạ?" Cố Vi mệt muốn chết, cao trào còn chưa kết thúc đây này.

"Có không?" Trần Vũ dùng cây dương vật cứng phát đau mài lên điểm nhạy cảm của Cố Vi.

"Ha a... Không..."

Dương vật đè lên điểm nhạy cảm ấn vào chỗ sâu hơn, Cố Vi kêu lên một tiếng, mu bàn chân căng lên thẳng tắp, co quắp ngón chân, không bắn tinh mà lên đỉnh một lần, suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ.

Trần Vũ một tay giữ cổ cậu, tay kia nâng bắp đùi Cố Vi lên ép xuống, góc độ đã chuẩn, anh hung hăng thao vào trong, tốc độ cực nhanh, hết phát này tới phát khác.

Chẳng nghĩ cũng biết Cố Vi không ứng phó nổi, sợ đến mức tiếng kêu cũng không bình thường, lạc giọng hai lần, rồi trở nên vừa khàn vừa run, Trần Vũ dùng sức quá, thân thể Cố Vi trong lúc rút ra đâm vào không ngừng bị đỉnh cho dịch chuyển lên trên, rất nhanh, đầu cậu đã hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, nếu như không phải Trần Vũ giữ gáy cậu, bây giờ bị lắc cho gãy ra cũng bình thường. Cố Vi vừa hoảng vừa sợ, gót chân đặt lên mép bàn ăn làm điểm chịu lực, chỉ sợ bị Trần Vũ thao cho cả người lẫn bàn đều lật nhào.

"Có không?" Hơi thở nóng rực của Trần Vũ phả hết lên cổ Cố Vi, vẫn hỏi cậu, "Có hay không?"

"Hôm nay ba... uống rượu à?!" Cố Vi bị làm cho phát khóc, cơ thể đang ở tư thế rất khó chịu, cậu không có điểm chịu lực, toàn thân Cố Vi từ trên xuống dưới, cũng chỉ có chỗ đang bị dương vật Trần Vũ đâm vào kia là nơi có thể chịu lực mà thôi. Cảm giác như sắp bị đỉnh cho nổ tung vừa đau vừa ngứa vừa tê, thế nhưng khoái cảm vẫn tiếp tục bị đánh thức... Cậu muốn đi tiểu rồi.

"Không uống," Trần Vũ càng làm càng dữ, hạ thân nhấp mạnh một cách không biết mệt mỏi, cúi người cắn một cái lên yết hầu Cố Vi, lại liếm thật mạnh, "Có không?"

"Không... A... Ha a..." Cố Vi bất chấp đẩy Trần Vũ ra, lắc đầu, "Thật sự không có, thật đấy... Ư a..."

"Tại sao không có," Trần Vũ hiển nhiên không tin cậu, "Em đẹp thế này, có."

Cố Vi tức tới nỗi buồn cười, chỉ là nước mắt sinh lý cứ rơi một cách không thể khống chế, cậu vừa lắc đầu vừa nói, "Có... thì sao chứ..., em không phải vẫn, ...không phải vẫn đang bị ba em... Ưm a..."

"Đổi, đổi chỗ khác!" Cố Vi không ổn nữa rồi, ôm cổ Trần Vũ hôn anh như cầu cứu, đầu lưỡi bị người kia cuốn ra ngoài vừa mút vừa cắn, đau không chịu nổi, cậu cảm thấy mình chảy rất nhiều nước bọt, chảy tới mức ướt hết cả cổ.

Trần Vũ rốt cuộc cũng chịu thả cậu ra, bên dưới không tiếp tục động nữa.

Cố Vi như bị rút mất linh hồn, lập tức tê liệt nằm trên bàn ăn, gáy đặt bên mép bàn, đầu nặng nề rũ xuống, bắp đùi cũng vậy, ngoại trừ việc dương vật Trần Vũ vẫn còn đang cắm trong cơ thể mình ra, cả người cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không mệt lả, mềm nhũn tới mức không động đậy nổi.

"Bé yêu," Trần Vũ hôn đầu gối cậu, "Nằm sấp xuống, làm một lần nữa."

"Gì cơ... Á 一一"

Trước mắt Cố Vi thật sự biến thành màu đen, cậu đột nhiên bị người kia lật một vòng, nằm sấp trên bàn.

Dương vật chôn trong cơ thể như cây gậy sắt khuấy vào trong ruột, Cố Vi chỉ cảm thấy vách trong như bị vặn xoắn, đau chết mất.

"Đừng mà... đừng... A..."

Trần Vũ cúi người nhoài về phía trước, đè lên cậu, điên cuồng đâm rút.

Tư thế tiến vào từ phía sau sâu một cách đáng sợ, nhất là dưới bụng còn lót gối ôm, Cố Vi bị đỉnh tới mức không nói được gì, miệng huyệt căng đến tê dại, cơ hồ sắp không cảm nhận được sự tồn tại của hậu huyệt nữa, chỉ có dương vật đang chôn sâu trong người tung hoành ngang dọc kích thích cậu, cậu nghiêng đầu trừng mắt nhìn Trần Vũ, ấm ức muốn chết, chính cái nhìn này, khiến Trần Vũ bắn lần đầu tiên trong đêm nay.

"Ưm..." Cố Vi nhắm mắt lại run rẩy.

Tinh dịch bắn vào cơ thể là một đợt tấn công liên tiếp, không nặng không nhẹ, âm ấm lành lạnh thoải mái lạ thường, Cố Vi kẹp chân lại bắn một lần.

Trần Vũ bị cậu kẹp tới mức da đầu tê dại, vừa mới bắn xong, ngay cả xu thế mềm đi cũng không có, mượn tinh dịch làm chất bôi trơn lại tiếp tục chậm rãi đưa đẩy.

"Ba..." Hai mắt Cố Vi sưng đỏ, gò má cọ vào mặt bàn, cơ thể bị thao cho đong đưa lên xuống, nhưng cậu vẫn nghiêng đầu nhìn Trần Vũ gọi anh thêm lần nữa, "Ba..."

"Ơi," Trần Vũ không thể nhịn được nữa, đưa tay xoa nắn cặp mông Cố Vi, xúc cảm mềm mại lạ thường, ấn nhẹ một cái, thịt mông liền tràn ra qua kẽ ngón tay, chỉ chạm vào một lần, Trần Vũ đã không có cách nào buông tay được nữa.

"Ưm a..." Cố Vi bị sờ đến mức bắp đùi run rẩy, "Đau..."

"Ba ơi..." Cậu chật vật túm lấy cổ tay Trần Vũ.

"Sao thế?" Trần Vũ cúi người cắn lên mông Cố Vi.

Cắn xong lại ngậm miếng thịt ấy vào miệng liếm, Cố Vi vặn vẹo cơ thể run rẩy, vừa khóc vừa thở gấp.

"Ba!"

Trần Vũ không nhịn cười được nữa, "Nói đi."

"Ba có từng đếm không, ba thao em lần thứ mấy rồi?"

Trần Vũ ngẩn ra, thử dò hỏi, "Một hai lần?"

"?" Cố Vi híp mắt nhìn anh, giận tới mức không muốn nói gì nữa.

Một hai lần..., từ cái đêm ở khu vực động đất quay về thì không chỉ dừng lại ở một hai lần.

"Em muốn nghỉ ngơi."

"Ừ." Trần Vũ tăng thêm tốc độ nhấp, "Lần cuối cùng."

"Em không tin," Cố Vi lại bị đỉnh cho nhấc người lên, "Còn chưa vào nhà tắm, ba sẽ không tha cho em đâu, ba... a... a a..."

"Em có thể bớt nói đi một chút." Trần Vũ rút dương vật ra một nửa, dùng sức mài lên điểm nhạy cảm của Cố Vi.

"Ư... ưm a... Không được, không ổn rồi..." Cố Vi quả thật sắp bắn ra, cậu có thể cảm nhận được, một luồng hơi nóng đang xông thẳng xuống bụng dưới.

"Anh ơi em đau bụng... vào nhà vệ sinh, ba ơi... ưm a... vào..."

Trần Vũ cũng không làm khó cậu, dùng tư thế như đang xi tè bế Cố Vi đi vào nhà tắm.

Tư thế này là đáng sợ nhất, mỗi bước đi đều là khoái cảm ngập đầu, Cố Vi cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh, sợ sau khi Trần Vũ nghe thấy sẽ giữ nguyên tư thế này mà chơi cậu bạt mạng, nhưng cậu vẫn bỏ qua một điểm, cả người cậu đều đang treo trên người Trần Vũ, người kia sao có thể không cảm nhận được cậu cứng nhắc đến mức nào.

Vừa bước vào nhà tắm Trần Vũ đã xả nước vào bồn, anh không trực tiếp đặt người vào trong mà quay đầu lại hôn lên chóp mũi Cố Vi một cái, "Bế bé cưng làm một lần, được không?"

Đôi mắt Cố Vi đột nhiên mở lớn, giây tiếp theo liền hét lên một tiếng thất thanh.

Trần Vũ ngay cả động tác cũng không đổi, nâng hông cậu lên đâm rút mãnh liệt, Cố Vi ngửa cổ, gáy gối lên vai Trần Vũ, trước mắt dường như sắp mất đi tiêu cự, vừa khóc vừa kêu, cầu xin anh, "Đừng mà, đừng..."

Trần Vũ ngậm vành tai cậu không nặng không nhẹ cắn gặm, hạ thể không hề có ý định sẽ chậm lại, dương vật trước người Cố Vi đã sớm đã cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa, khóc không kìm được, bất chấp nghiêng đầu cắn một cái lên cổ Trần Vũ.

"Buông ra... buông ra!! Em muốn đi tiểu, em... ưm a..."

"Tiểu đi," Trần Vũ liếm má cậu, "Cứ thế này mà tiểu, ba dọn."

"Đừng mà..." Cố Vi vừa lắc đầu vừa tiết ra, toàn là nước, "Đừng..."

Cậu suýt chút khóc nấc lên, bất kể là lần thứ mấy cũng không chịu nổi việc mình bị thao tới mức bắn nước tiểu, hậu huyệt ngay lập tức trào ra từng đợt từng đợt dâm thuỷ, lúc Trần Vũ lại tiếp tục thao vào trong, giống hệt như đang đỉnh vào một dòng suối nóng, thoải mái đến mức anh hoàn toàn mất đi lý trí, vùi vào chỗ sâu nhất bắn ra.

Trần Vũ nhanh chóng ôm bé con vào bồn tắm, Cố Vi bám lên mép bồn, cơ thể không giữ được nổi lên trên, bị Trần Vũ hai tay nắm eo ấn xuống dưới, cuối cùng nằm trên người Trần Vũ.

Hạ thể của hai người vẫn đang dính chặt cùng một chỗ, Cố Vi để ý thấy chỗ giao hợp đang không ngừng có tinh dịch chảy ra, lúc này cậu mới biết Trần Vũ lại bắn thêm lần nữa.

"Đừng động nữa, xin ba..." Cả người Cố Vi như mất hồn mất vía, "Em mới mười chín tuổi, thể lực không so được với ba..."

Trần Vũ cười một tiếng, thật sự không động nữa, tay phải phủ lên bụng dưới Cố Vi, chạm vào chỗ bị chính mình đỉnh nhô lên kia.

"Đau không?"

"Anh ơi giờ anh mới hỏi có phải là có chút hơi giả không?"

Hiếm thấy Trần Vũ lúng túng, rút dương vật ra một chút.

"Shhh..." Lúc nghiền qua điểm nhạy cảm quả thật như đòi mạng, Cố Vi nhíu mày run lên.

Thế là Trần Vũ tưởng rằng cậu không muốn rút ra, lập tức lại đâm vào, Cố Vi hét lên một tiếng ngắn ngủi, nâng tay lên bóp cổ Trần Vũ, "Em giết ba!"

Trần Vũ cười tránh đi, nắm cổ tay Cố Vi hôn một cái, "Có hiếu ghê."

"Có thể không hiếu sao," Cố Vi bật lại anh, "Có con trai nhà ai được như em không, cho ba nó tuỳ ý đụ."

Cố Vi phát hiện cậu vừa nói câu này xong, dương vật đang chôn trong thân thể đã trở nên to hơn.

"Ba... ưm..." Miệng bị Trần Vũ chặn kín lại, hạ thể cũng chậm rãi đâm rút.

"Đừng nói chuyện," Trần Vũ tách khỏi cậu trong chốc lát, "Đừng nói gì cả."

Nói xong lại hôn lên lần nữa, Cố Vi như một món đồ chơi mặc cho Trần Vũ định đoạt.

Không biết dương vật đã đau đến mềm đi lần thứ mấy, nước trong bồn tắm cũng bị sánh ra ngoài hơn phân nửa, lúc Cố Vi mơ màng buồn ngủ, Trần Vũ rút dương vật ra.

Hai chân cậu đã mềm nhũn mất đi tri giác từ lâu, ngay lập tức quỵ gối xuống, lại được Trần Vũ mặt đối mặt ôm ở trên người.

"Còn ổn không?"

Mí mắt Cố Vi đang đánh nhau, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, "Em ngủ việc của em, ba thao việc của ba, chỉ cần không thao chết, ba chơi tuỳ thích."

Trần Vũ vẫn đang cứng, lần này làm một nửa đã rút ra, hai hôm trước toàn không nắm được mức độ, ở trên giường thao người ta tới mức ngất đi mấy lần, anh không nỡ.

"Nói linh tinh gì thế?" Anh nghiêng mặt sang hôn chóp mũi Cố Vi, "Ngủ đi, ngày mai làm tiếp."

"Aiya, nào," Cố Vi nắm dương vật Trần Vũ đẩy đến phần thân dưới của mình, "Ba làm cho ra đi, làm ra... Ưm..."

Đã mời gọi đến mức độ này rồi, Trần Vũ cũng không có nghị lực để từ chối nữa, anh đang lúc cao hứng, dương vật cứng đến phát đau.

"Ba nhẹ một chút."

Cố Vi cắn môi nhịn, "Tuỳ ba."

"Không thể bị phát hiện," Cậu đột nhiên mở mắt ra nhìn Trần Vũ, "Bị phát hiện thì có chết cũng không thừa nhận, em xin ba... đừng tự gánh vác một mình."

"Ba..." Điểm nhạy cảm của Cố Vi bị đỉnh có hơi đau, vừa nói môi vừa run rẩy nhưng vẫn cắn răng nói hết, "Không sai, chúng ta không làm gì sai..., bất kể cô gái kia có bị ép hay không, cô... cô ấy rút đơn kiện rồi, đổi khẩu cung rồi, ...cảnh sát bọn ba không thể truy cứu bố nuôi của cô ấy nữa, giống như vậy..."

"Ưm a... ba, nhẹ một chút..." Lần này bắn xong, Cố Vi cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa, hoàn toàn ngồi tê liệt trên người Trần Vũ, trước lúc nhắm mắt nói câu cuối cùng, "Em sẽ không tố cáo ba, vĩnh viễn đều không... Cho nên không ai có thể làm gì được ba cả, đừng sợ,... Vĩnh viễn cũng đừng sợ."

...

"Sao mấy ngày nay trong giờ học cậu toàn ngủ gật thế?" Giang Kiệt đưa cho Cố Vi một miếng kẹo cao su, gian xảo cười một tiếng, "Buổi tối mệt rồi chứ gì?"

Ngay cả nhai Cố Vi cũng cảm thấy không có sức, cậu xoa xoa huyệt Thái dương, ngáp ngắn ngáp dài, "Ừ."

"Người yêu của cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?" Giang Kiệt không thể tưởng tượng nổi nói, "Như này cũng quá..."

"Suỵt..." Cố Vi liếc nhìn cậu ta một cái, "Nói bậy bạ ít thôi, không phải chuyện cậu đang nghĩ đâu."

"Thế..."

"Tôi là đánh nhau với ba tôi."

"?" Giang Kiệt ngẩn người, "Với ba cậu? Đánh nhau??"

Cố Vi vừa ghi bài vừa gật đầu.

"Tại sao?"

"Ba tôi hồi trẻ chẳng đánh nhau mấy, giờ đang đánh để phục thù."

"A... vậy cậu, có hơi thảm."

"Đúng thế nhỉ," Cố Vi lắc đầu một cái, "Ai bảo tôi là phận làm con chứ."

Giang Kiệt luôn cảm thấy cuộc hội thoại này có chỗ nào đó kỳ lạ, nghĩ không ra nguyên do nên cảm thán nói, "...Cậu có hiếu ghê."

Cố Vi mím môi cười cười, "Việc nên làm thôi..."

Tiết thứ hai buổi chiều kết thúc, Cố Vi nhận được tin nhắn Trần Vũ gửi tới, bảo cậu ra cổng trường đi, anh phá án tiện đi ngang qua, tới thăm cậu một chút.

Cố Vi trong nháy mắt bay sạch mệt mỏi, ném hết sách vở bút thước cho bạn cùng phòng, nói sau khi về sẽ mời bọn họ ăn cổ vịt rồi chạy đi như một cơn gió.

Tiểu Vu và Giang Kiệt đứng đực ra tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Cậu nói xem bây giờ cậu ta lại đi gặp ai?"

Giang Kiệt suy nghĩ một chút, nói, "Dù sao cũng chắc chắn không phải ba cậu ấy."

"Ba Cố Vi toàn đánh cậu ấy thôi."

"A thế thì..." Tiểu Vu có chút lo âu, "Sẽ không đánh đến mức xảy ra vấn đề chứ, bọn mình cần xen vào không?"

"Tôi thấy không cần đâu," Giang Kiệt vẫn cảm thấy chỗ nào đó quái quái, "Cậu có cảm nhận được không, cậu ấy bị đánh mà... rất vui vẻ?"

...

Cách mười mấy mét Cố Vi đã nhìn thấy xe của đồn cảnh sát, ba cậu đang ngồi ở ghế lái hút thuốc, thấy cậu tới thì lập tức dụi đi.

Cố Vi "hừ" một tiếng, chạy tới, mở cửa ghế phụ ra ngồi lên xe, "Lại bị em bắt quả tang hút thuốc một lần, tối nay không cho ba thao nữa ba có tin không!"

Trần Vũ không trả lời, sắc mặt cứng đờ trong giây lát.

Cố Vi hơi sửng sốt, quay đầu sang nhìn anh, "Ý gì đây? Không để ý em? Thao đủ rồi, thao chán rồi?!"

"Ba nhẫn tâm ghê, chỗ đó của em vẫn còn đau đây này!!"

"Đội trưởng Trần..."

Phía sau hai người đột nhiên truyền tới giọng của Châu Minh Hạo, run rẩy lạ thường,

"Vi Vi vừa nãy, đang nói... cái gì thế?"
______________
(Như thường lệ, phần này do Tracean95 dịch ạ ( ˘ ³˘))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip