Chương 17-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Vũ biết rồi.

Vị trí vừa mới chạm vào kia, có thể là... trong cơ thể bé con.

Yết hầu anh không tự chủ được lăn lên cuộn xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Vi khó tránh khỏi càng thêm đục ngầu, miệng đắng lưỡi khô, có nuốt nước bọt kiểu gì cũng không làm dịu được cơn khô nóng mãnh liệt ấy, vì thế anh theo bản năng vốc một ít nước trong bồn tắm lên, đưa lên miệng nuốt xuống.

Cố Vi ngây ngẩn cả người.

Thấy người này lại sắp uống vốc thứ hai, cậu một phát đè cổ tay Trần Vũ lại, không để ý tới việc vẫn còn hai ngón tay đang chôn trong cơ thể, nhắm mắt lại ôm cổ Trần Vũ hôn anh.

Quả nhiên đầu lưỡi Trần Vũ nóng khủng khiếp.

"Đừng uống," Gò má cậu cũng bắt đầu nóng lên, "Bẩn... ưm."

Trần Vũ giữ lấy cằm Cố Vi hôn cậu, cuốn lấy nước bọt từ trong miệng Cố Vi, "Không bẩn,"

"Em là con trai ba."

Tiếp sau đó ngón tay thứ ba đi vào, Cố Vi rõ ràng không còn dễ chịu như vậy nữa, ngửa cổ lên thở hổn hển.

"Đau không?"

Cậu lắc đầu, đuôi mắt ướt át đỏ ửng một mảng, "Ba sờ vào chỗ vừa nãy, sờ... ưm a..."

Ngay khi chạm vào được đúng chỗ, cổ họng Cố Vi mềm hẳn đi, những tiếng rên rỉ thoát ra không giống với giọng nói bình thường của cậu, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được tràn khỏi khoé mắt.

Trần Vũ thử dùng ngón tay chạm nhẹ vào phần thịt mềm kia, hôn lên chóp mũi Cố Vi, "Chỗ này à?"
"A..." Cố Vi lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó là gật đầu liên tục, "Làm sao đây, không được... Ha... A... Đừng, đừng sờ nữa..."

Cậu ôm chặt lấy cổ Trần Vũ, cả người cứng ngắc bắn ra ngoài, lần này bắn ra vậy mà lại bật khóc.

Kiểu cao trào này khác hẳn với những lần dùng phía trước,... Cố Vi rất khó hình dung, tóm lại chính là cảm giác mỗi một dây thần kinh trên khắp cơ thể đều đang co lại, cậu căn bản không thể làm gì được, cơ thể bị chi phối mà bắn ra ngoài.

Đêm năm mười tám tuổi hoàn toàn không cảm nhận được,... Hôm đó đau quá, thật sự quá đau.

Trần Vũ liếm một ít tinh dịch mà Cố Vi bắn lên bụng vào trong miệng, ngón tay đang vùi trong hậu huyệt bé con vẫn đang nhẹ nhàng đảo quanh, Cố Vi bị ném vào trong dư âm của đợt cao trào, lại lần nữa bị chấn động.

"Sao ba lại liếm cái này?"

Trần Vũ thoáng ngừng lại, có chút lúng túng quay mặt đi, một lúc mới nói, "Nếm thử."

"Vừa nãy ba còn uống nước tắm của em."

Trần Vũ xấu hổ gấp đôi, ánh mắt lay động, căn bản không dám đối mắt với bé con, ho khan hai tiếng nói, "Không để ý."

"Ba ơi..." Cố Vi mím môi.

"Hửm?"

"Ba dâm thật đó."

Trái tim Trần Vũ đập dữ dội, động tác trên tay cũng dừng lại, Cố Vi thề, đời này cậu chưa từng thấy Trần Vũ quẫn bách đến mức độ này.

"Hi hi..." Cố Vi mím môi cười, "Thật ra em còn dâm hơn ba, ba ơi, lát nữa ba bắn hết cho em, em sinh bé cưng cho ba, sau này để nó gọi ba là ông... A..."

"Em sai rồi, không nói nữa!"

Hai ngón tay Trần Vũ cực dùng sức đè lên điểm nhạy cảm của cậu, Cố Vi sướng đến phát đau, hai chân liều mạng giãy giụa đạp lung tung trong nước, "Thật sự sai rồi, không nói, em không nói nữa... Ha... A..."

Hậu huyệt chợt bắn nước ra mấy lần, Cố Vi ôm cánh tay Trần Vũ thân thể run rẩy từng trận, lại tới cao trào, lần này là kịch liệt nhất.

Vừa mới bắn xong nên lần này không bắn được gì cả, chỉ có từng đợt từng đợt dâm dịch phun ra từ hậu huyệt, cảm giác dâm thuỷ tuôn trào khiến cậu nhất thời không biết làm thế nào, vừa khó chịu lại tủi thân ôm chặt lấy hông Trần Vũ.

"Ưm... ba," Cố Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn vào mắt Trần Vũ, "Ba bắt nạt em."

"Dỗ em đi..." Cậu chu môi hôn lên dương vật Trần Vũ, "Cho em ăn cái này."

Cổ họng Trần Vũ căng lên, lời còn chưa kịp nói ra dương vật đã bị bé con ngậm vào trong miệng.

Ký ức từ rất lâu trước kia trong phút chốc tràn về, từng hình ảnh kích thích lên lớp vỏ não anh, Trần Vũ chợt rút dương vật ra, lại rút tay khỏi hậu huyệt của Cố Vi, trong chốc lát dâm thuỷ bị chặn lại ở sâu bên trong xuôi theo vách tường từng chút từng chút phun ra ngoài, Cố Vi mất đi trọng tâm ngã ngồi vào bồn tắm, rất nhanh đã bị người ta mặt đối mặt xốc dậy bế lên người.

Trần Vũ không nói hai lời ôm cậu xoay người ra khỏi phòng tắm đi tới mép giường, lúc rời khỏi phòng tắm còn thuận tay tắt đèn đi, trong nháy mắt bốn phía xung quanh lại chìm trong bóng tối đen kịt, Cố Vi theo bản năng vùi đầu vào vai Trần Vũ.

"Em sợ," Cậu có hơi run, nhỏ giọng nói, "Ba nhẹ thôi, phải nhẹ nhàng đấy."

Trần Vũ mới rút ngón tay ra khỏi miệng, liếm môi hồi tưởng lại một chút mùi vị của Cố Vi, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Cố Vi rất nhanh đã mất đi trọng lực bị ném lên trên giường, tấm đệm mềm mại làm thân thể cậu lắc lư, ngay giây tiếp theo Trần Vũ đã đè xuống, bàn tay trực tiếp tách hai chân cậu ra, nâng người dậy quỳ gối bò lên trên, ba ngón tay lại lần nữa đâm vào trong huyệt nhỏ còn chưa kịp khép miệng, sờ vào điểm nhạy cảm, Cố Vi ngửa cổ kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị chặn miệng lại.

Trần Vũ hôn cậu như phát điên, cuốn lấy đầu lưỡi cậu vừa mút vừa cắn, tay kia vẫn đang xoa nắn đầu vú đã sưng đỏ từ lâu của cậu, Cố Vi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được người đang nằm trên người mình nóng bỏng đến nhường nào, cậu cứ run rẩy mãi không thể ngừng lại.

Mấy phút sau, Trần Vũ buông cậu ra đi tới tủ đầu giường mò được một chiếc hộp nhỏ, ngay sau đó là âm thanh nilon bị xé rách, Cố Vi hơi sững sờ... Bao cao su cậu mua rõ ràng ở ngăn kéo bên trái.

"Ba cũng mua à?"

Lần đầu tiên Trần Vũ dùng, lúc này đang đứng trong bóng tối vuốt nhè nhẹ cái bao, nghe vậy thì "ừ" một tiếng rồi lại cười, "Cũng?"

"Ặc..." Cố Vi mím môi cười cười, không nói gì nữa.

Cậu yên lặng đợi mười mấy phút..., đột nhiên không nhịn được nữa cười đến đau cả bụng, "Ba, không phải là ba không biết đeo bao đấy chứ?"

Đeo lâu thế...

Trần Vũ cực kỳ lúng túng, quay lưng về phía Cố Vi, ngồi ở đầu giường bật đèn lên.

Đúng là đeo không vào, ...chính xác mà nói, là bao không đeo vào được, đường kính có hơi nhỏ.

Cố Vi lật người bò dậy, treo cả người ở sau lưng Trần Vũ nhìn lén, giây phút nhìn thấy rõ ràng, cậu cũng ngây luôn.

"Ba..." Cố Vi có chút không dám tin, hôn chụt một cái lên mặt Trần Vũ, "Sao ba mua bao mà cũng có thể mua phải hàng giả nữa thế?? Đây là cái gì đấy?"

Trần Vũ một phát cầm bao lên ném đi, vẫn còn lúng túng, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lát nói, "Không phải hàng giả."

Cố Vi lập tức chạy đi lấy bao cao su mà mình mua, cầm gói hình vuông nho nhỏ trong lòng bàn tay, cười xấu đi tới.

"Em phải dùng miệng đeo cho ba."

Da đầu Trần Vũ tê rần, cả người lùi về sau nửa bước nhưng dương vật lại rất nể mặt nảy một cái.

Có thể Cố Vi đã hưng phấn đến hỏng cả người, lập tức xé rách vỏ ngoài, ngậm bao vào miệng xông về phía Trần Vũ.

Khi bé con dùng miệng đeo bao cho anh, từ đầu đến cuối Trần Vũ đều không dám cúi đầu nhìn, trái tim dường như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Răng cứ luôn cạ vào phần cán, đầu lưỡi lại như cố ý mà liếm anh, Trần Vũ gắt gao cắn chặt răng kiềm chế, không hề nghe theo dục vọng mà đỉnh dương vật vào cổ họng Cố Vi.

Anh cũng đã đợi mấy phút rồi.

"Được chưa?"

Cố Vi có chút lúng túng ngẩng đầu lên, chất bôi trơn trên bao cao su khiến miệng cậu trở nên dính nhớp, lại cộng thêm cánh môi đã sưng đỏ nên nhìn như đang chu lên, có một sự muốn hôn không thể nói thành lời, Trần Vũ nuốt một ngụm nước bọt.

"Không đeo được." Cố Vi nói, "Ba to quá."

"Bao cao su chắc phải thông dụng chứ nhỉ?" Cố Vi không chút kinh nghiệm suy nghĩ rồi nói, "Ba lợi hại thật đó."

Cậu đang nghiêm túc khen.

Nhưng nghe vào tai Trần Vũ thì như đang nói chỗ đó của anh không được bình thường, nghĩ ngợi một lát, anh cầm điện thoại lên baidu tìm kiếm về kích cỡ của bao cao su.

Tra xong thì thở phào nhẹ nhõm, "Mua cỡ nhỏ rồi."

"Hả?" Cố Vi có chút ngây người, "Cái này mà còn có cỡ nữa á?"

Điều cạn lời không phải là có cỡ, mà cạn lời là, hai người đàn ông lớn tướng, lại không biết là có cỡ.

Trần Vũ nhìn Cố Vi chằm chằm một hồi, lúc sắp không nhịn nổi cười nữa thì giơ tay tắt đèn đi.

Cố Vi nhanh chóng bị người kia đè xuống giường, nghĩ rằng nhất định Trần Vũ lại muốn hôn cậu, vì vậy vội vàng hít thở sâu một hơi, tránh cho lát nữa bị ngạt chết.

Nhưng lần này Trần Vũ cũng không hề hôn cậu vồ vập, khẽ khàng hôn lên mi mắt cậu, lại dùng đầu lưỡi liếm từng chút xuống dưới, vẫn rất nóng, Cố Vi không nhịn được co người lại.

Hai tay Trần Vũ cũng đang ngao du trên cơ thể cậu, Cố Vi lờ mờ biết được anh muốn làm gì, đến khi bàn tay kia nắm lấy bắp đùi cậu, Cố Vi liền phối hợp mở rộng chân, tối quá, cái gì cũng không nhìn thấy, vì thế cậu vội vàng quấn chân lên eo Trần Vũ, lần đầu tiên còn không quấn được, bị rơi xuống, Trần Vũ trực tiếp nắm lấy eo cậu nhấc lên, cặp mông mềm mại vững vàng đặt trên đùi Trần Vũ, anh cúi người liếm đầu vú Cố Vi, một tay nắm lấy phần gốc dương vật nhanh chóng tuốt hai cái, tim đập điên cuồng.

...Rất nhanh thôi anh sẽ tiến vào, cơ thể của con trai mình.

Hô hấp của hai người đều gấp, không nhìn thấy nhau nhưng vẫn vô thức tìm kiếm tay của đối phương.

Khoảnh khắc nắm được tay nhau, phảng phất như trái tim cũng quay về lồng ngực, bọn họ cùng lúc gọi đối phương,

"Vi Vi."

"Ba ơi."

Trần Vũ chậm rãi đỉnh dương vật vào miệng huyệt nhỏ, hỏi cậu, "Có hối hận không?"

"Phải nghĩ kỹ, lần này sau khi vào, em không còn đường quay đầu nữa đâu."

Quá hiểu nhau khiến Cố Vi ngay lập tức phản ứng được Trần Vũ có ý gì, người này đang nói, tối nay một khi đã làm thì cậu không thể hối hận được nữa, cho dù cậu mới mười chín tuổi, cuộc đời dài đằng đẵng còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bất kể thế nào cũng không thể hối hận, bởi vì Trần Vũ sẽ không thể nào buông tha cho cậu được nữa.

Cố Vi cười một tiếng, nước mắt lăn xuống hai giọt, bàn tay đang nắm lấy Trần Vũ càng dùng sức hơn, "Ba cho rằng,"

"Ba còn có thể hối hận sao?"

Trần Vũ cũng cười, cúi người xuống hôn cậu, không nói thêm chữ nào, một tay cầm dương vật chậm rãi đè người xuống, phần đỉnh dần dần tạo ra một khe hở ở miệng huyệt, anh mạnh mẽ đẩy hông một cái tiến vào trong.

Cố Vi trong chớp mắt nhăn mày lại, lật tay túm chặt lấy ga giường.

Mới vào được phần quy đầu, cậu đau đến mức run lẩy bẩy, huyệt nhỏ bao bọc lấy Trần Vũ không ngừng siết chặt.

Chỉ trong chớp mắt, Trần Vũ bị hút cho da đầu tê dại, cố dằn xuống dục vọng muốn được đút vào chỗ sâu hơn, anh nhanh chóng cầm lấy gel bôi trơn bóp thêm, chất lỏng trong suốt thoa khắp phần cán, sau đó chậm chạp đưa đẩy, đưa gel bôi trơn vào chỗ sâu hơn.

"A..." Thân thể Cố Vi đang run, đau đến mức run rẩy.

Trần Vũ lập tức dừng lại, cúi người, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cơ thể Cố Vi, liếm đi những giọt nước mắt vì đau đớn mà trào ra của cậu.

Cố Vi hoà hoãn lại một chút, cũng kha khá rồi, cậu đưa tay muốn sờ dương vật của Trần Vũ.

Khoảnh khắc chạm được vào nó, cả người cậu đơ ra... Vốn tưởng rằng ít nhất cũng đã vào được một nửa, nhưng hình như mới chỉ tiến vào được phần đầu khấc.

"Tiếp tục đi..."

Trần Vũ nghe cậu nói thế thì hôn lên chóp mũi cậu, "Không đau à?"

Cố Vi cắn môi nghiêng đầu đi, hơi hờn dỗi trách móc, "Ai bảo ba to như vậy chứ?"

Cậu ôm bả vai Trần Vũ cắn lên cằm anh, "Không đau, đau em đã kêu rồi."

"Ừ." Trần Vũ thở một hơi thật dài tiếp tục tiến vào, bàn tay lớn theo bản năng bóp lấy mông Cố Vi xoa nắn, đột ngột đẩy hông đi vào một nửa.

"A..." Thân thể Cố Vi run rẩy ở mức độ nhỏ, móng tay cào sau lưng Trần Vũ, ngửa cổ hít thở sâu.

"Đau không?" Trần Vũ lại muốn rút ra.

Cố Vi rơi nước mắt sinh lý lắc đầu, "Không đau, ba vào đi, vào toàn bộ."

Thật ra thực sự rất đau, lúc mở rộng căn bản chưa từng căng to tới mức độ này, Cố Vi chỉ cảm thấy thân thể như bị bổ làm đôi, thở hổn hển từng trận, cậu ôm cổ Trần Vũ, "Ba hôn em đi, hôn một chút là em sẽ không đau nữa."

Trần Vũ cúi người hôn cậu, đầu lưỡi đẩy vào chỗ sâu nhất kiên nhẫn liếm, cho đến khi người dưới thân hoàn toàn bình tĩnh lại không còn run rẩy nữa, anh mới bắt đầu chậm rãi đâm rút.

Anh không tiếp tục tiến vào mà kiên nhẫn tìm kiếm điểm nhạy cảm của Cố Vi mất một lúc, khi quy đầu ma sát qua một phần thịt nhỏ mềm mềm, Cố Vi bỗng nhiên run rẩy rên lên một tiếng.

Giọng nói lại trở nên khác thường, âm cuối được nâng lên như câu dẫn, Trần Vũ hiểu ý, bắt đầu chuyên tâm tấn công vào điểm kia.

Cố Vi rất nhanh đã không nhịn được mà kêu thành tiếng, hai tay tuỳ tiện ôm lấy Trần Vũ, không nói được là đang khóc hay đang thở gấp, hạ thể không tự chủ được bài tiết chất nhờn, ngay cả dương vật đã đau đến mềm oặt đi cũng lại lần nữa ngóc đầu lên, theo tần suất Trần Vũ rút ra cắm vào mà cọ vào cơ bụng cậu.


"Ha...a..." Cố Vi ngửa đầu, toàn thân không chịu sự khống chế mà căng cứng, chưa kiên trì được bao lâu đã lại bắn ra, tinh dịch loãng phun lên bụng mình, Trần Vũ vẫn đang tiếp tục đâm rút.

Rất nhanh, hạ thân đã có thể ra vào dễ dàng hơn không ít, một lượng lớn dâm dịch bị cơn cực khoái ép ra ngoài, Trần Vũ thuận thế tiến vào, nhân lúc cơ thể Cố Vi thả lỏng sau khi lên đỉnh mà đẩy vào đến tận cùng.

"Ưm... a..." Cơ thể Cố Vi bị đỉnh thẳng lên trên.

Thật sự không còn đau như vậy nữa, nhưng bụng bị căng dữ dội, cậu đưa tay sờ thử, chiếc bụng vốn bằng phẳng nay đã bị đỉnh thành hình dạng hết sức rõ ràng.

"Sâu quá."

Trần Vũ đã không chịu được từ lâu, bị Cố Vi hút đến nỗi máu nóng toàn thân sôi trào, đầu lưỡi nóng bỏng dùng sức ma sát trên đầu vú đã sưng đỏ của bé con, hạ thân đã bắt đầu đưa đẩy với biên độ nhỏ, lại nói, "Ba di chuyển đây."

Cố Vi cười một tiếng, "Di chuyển tùy ý."

Vừa dứt lời liền bị người kia bóp eo rút ra ngoài một nửa, rồi không hề dừng lại khắc nào dùng sức đâm vào trong, ngay tiếp sau đó là một loạt chấn động, Cố Vi cứ há miệng mãi, cường độ quá lớn, cậu chỉ kêu lên một tiếng kinh hãi lúc ban đầu.

Trần Vũ rất nhanh đã dừng lại, thao mạnh quá, anh rất sợ sẽ làm hỏng bé con, cố nén kích thích cúi người xuống hôn Cố Vi, liếm nước mắt của cậu, "Được không, vẫn ổn chứ, có đau không?"

Các mạch máu trên dương vật đang giật điên cuồng, anh sớm đã không ổn rồi, vừa hỏi vừa thử đưa đẩy, hai tay Cố Vi chẳng có sức lực mấy, nâng mặt Trần Vũ lên hôn môi với anh, "Cứ làm đi."

"Đã nói là di chuyển tuỳ ý, không cần để ý đến em... A..."

Trần Vũ cũng không chịu được nữa, ánh mắt trở nên dữ tợn bóp eo Cố Vi đẩy hông đâm vào thật mạnh, cái nào cũng đều đâm tới chỗ sâu nhất, dương vật thô to mài qua điểm nhạy cảm, đè phẳng khối thịt mềm kia, đè đến mức lõm xuống, bất chấp đâm vào chỗ sâu nhất.

Trong nháy mắt Cố Vi đã bị đẩy lên tới cao trào, điểm nhạy cảm vừa mới được khai phá không lâu, sao cậu có thể chịu được cái này, vô số dịch nóng phun ra ngoài qua lỗ nhỏ ở dương vật, nhưng không phải là tinh dịch.

Cậu khóc lóc, lắc đầu đẩy Trần Vũ, "Em muốn đi tiểu, ba bắt nạt em, em muốn... Ưm... Ha... a..."

Trần Vũ không hề dừng lại, làm đến mức hai mắt đỏ lên, toàn thân trên dưới đều nóng rực, anh dứt khoát vác hai chân Cố Vi gác lên vai mình, cúi người, càng dùng sức mà đâm rút.

Hậu huyệt Cố Vi nhanh chóng phun thêm nhiều nước hơn nữa, cậu bụm mặt khóc, chỉ cảm thấy bị Trần Vũ làm đến mức bắn ra nước tiểu rất mất mặt.

"Không khóc," Trần Vũ cúi người hôn cậu, "Không phải nước tiểu, đừng khóc."


Một bên dỗ dành một bên nhấc người lên ra sức thao, nửa người trên của Cố Vi nhanh chóng rời khỏi mặt giường, chỉ có cổ là vẫn dính với ga giường, cơ thể được cố định vững vàng trên dương vật của Trần Vũ, cả người lảo đảo muốn ngã, theo tần số đâm rút của Trần Vũ mà lắc lư kịch liệt.

"Ba... Ba Trần..." Cánh tay Cố Vi không tìm được thứ gì có thể nắm lấy, sắp khóc đến nơi rồi, "Ba, ba ôm em đi, ôm em..."

Trần Vũ chợt ngừng lại, cúi người ôm cậu vào trong lòng, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, không khống chế được thở hổn hển nói,

"Đừng gọi... đừng gọi ba..."

Thứ lỗi cho anh vừa nghe thấy vậy trái tim đã như muốn nổ tung, dương vật vẫn đang vùi sâu trong cơ thể Cố Vi, mỗi một khoảnh khắc đều mang đến cho anh khoái cảm tột đỉnh, sao anh có thể chịu được một tiếng gọi ba của Cố Vi chứ, cảm giác tội lỗi không lúc nào không nhắc nhở anh, anh đang thao con trai mình, thao không ngừng nghỉ, hận không thể chết trên người Cố Vi.

"Ưm..." Cố Vi rúc vào ngực anh gật gật đầu.

Rất nhanh, dương vật đang chôn trong cơ thể lại bắt đầu đưa đẩy, cậu ôm bả vai Trần Vũ run lên, vừa khóc vừa thở gấp, "Nhưng ba vốn dĩ là chính là ba của em."

Lời này nói xong, Trần Vũ thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó, Cố Vi đã bắt đầu thấy hối hận.

Đây tuyệt đối là câu nói hối hận nhất mà cậu đã nói trong tối nay, Trần Vũ đột nhiên như phát điên mà đẩy hông thao cậu, âm thanh xương hông va chạm với thịt mông vang dội lạ thường, đồng tử Cố Vi trong nháy mắt phóng đại, không thể nói thêm được chữ nào nữa, bị người lăn qua lộn lại vần cho sức cùng lực kiệt.

Trần Vũ vẫn không rút ra, cứ giữ tư thế như thế, bắn rồi thì hôn cậu sờ cậu, cứng lên thì làm tiếp, trước khi Cố Vi mệt mỏi mà thiếp đi, Trần Vũ đã vùi trong bụng cậu bắn ba lần.


Khi tỉnh lại trời đã sáng rõ, rèm cửa vừa dày vừa nặng chỉ xuyên qua được vài tia sáng yếu ớt lẻ loi.

Cố Vi vừa hơi cử động một chút toàn thân đã đau đến rã rời, nhất là thứ đồ vẫn đang kẹp trong thân thể kia, cảm giác tồn tại hết sức rõ ràng, cậu đột nhiên mở lớn hai mắt.

"Mấy giờ rồi?"

Trần Vũ ôm lấy cậu từ phía sau lưng, hôn lên gáy cậu, "Buổi chiều rồi."

Cố Vi có chút chấn động nghiêng đầu nhìn anh, "Ba vẫn luôn..."

"Không phải." Trần Vũ hôn lên mi tâm cậu, mỉm cười ngắt lời, "Ba cũng vừa mới tỉnh."

Anh rút một nửa dương vật ra ngoài rồi lại đâm cả vào trong, quay cằm Cố Vi lại hôn lên miệng bé con, "Em cứ ngủ mãi, ba đang đợi em tỉnh dậy."

Cố Vi ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có đã lại bị người kia đè xuống làm một lần.

Thứ bảy chủ nhật Trần Vũ không đi làm, hai người gần như cứ trải qua như vậy, những chỗ khác mặc dù chưa thử, nhưng Cố Vi cơ bản cũng gần như chẳng xuống giường.

Khó khăn lắm mới cầm cự đến sáng thứ hai, Trần Vũ lái xe đưa cậu đến trường học,... trời đất chứng giám, từ trước đến giờ Cố Vi không hề biết hoá ra cậu có thể nhớ nhung trường học đến thế.

Xuống xe đi bộ cũng không được nhanh nhẹn, Trần Vũ có chút lo lắng nhìn cậu, buổi tối còn phải bôi thuốc, ký túc xá nhất định là không tiện, anh suy nghĩ một lát rồi nói với Cố Vi, "Buổi tối ba lại tới đón em."

Cố Vi ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệch, "...Hả?"

"Cứ ở nhà đi," Trần Vũ liếc nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa tới bảy rưỡi,"

Anh lại đẩy Cố Vi lên xe, "Em ngồi thêm một lát đi, ba đi mua đồ ăn."

Mấy phút sau Trần Vũ xách theo sữa đậu nành và bánh bao lên xe, hết sức tự nhiên nâng má bé con lên hôn cậu, nói, "Tối nay tới đón em, về nhà ở."

Cố Vi đang gặm bánh bao, miệng méo xẹo rơi nước mắt, đột nhiên ném bánh bao lên người Trần Vũ.

"Vẫn muốn làm nữa à?" Cậu tủi thân muốn chết, dùng sức bóp mặt Trần Vũ, hung dữ cắn một cái lên cằm anh, "Nhưng làm nữa là em sẽ mất mạng đấy!"

"Trần Vũ anh làm người đi," Cố Vi vừa lau nước mắt vừa nói, "Ba em là cảnh sát, anh cẩn thận em bảo ba đến bắt anh!"

___________

(Tracean95 hân hạnh tài trợ bản dịch này)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip