Duyen Am Chuong 7 Vay Y Anh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế ôm lấy Pete, hít hà mùi hương mà tôi đã điên cuồng tìm kiếm. Có em thật tốt, tôi chẳng cần phải lo lắng hay dốc sức gồng gánh bất cứ thứ gì. Tôi chỉ cần là tôi, là Gas của em, thế là đủ.

- Pete, người em lạnh quá...

- Anh biết rồi đúng không?

Tôi mấp máy môi, nhếch miệng cười cứng nhắc: 

- Biết gì chứ?

- Gas, anh lại nói dối em!

Em lườm tôi nhưng mắt đã sớm được phủ một màng sương mỏng.

- Được rồi... được rồi... - Tôi ôm ghì đầu em vào lòng - Cứ kệ nó đi. Có làm sao chứ! Em lạnh thì anh sẽ giúp em ủ ấm. Chẳng phải mùa đông em rất thích cho chân vào trong áo anh sao!

Thân nhiệt của Pete thấp hơn người bình thường rất nhiều, nên mùa đông em cũng bị lạnh hơn so với mọi người. Tôi luôn sắm cho em sẵn cả thùng miếng dán nhiệt để em dùng dần, thế mà có khi còn không đủ với em trong cả mùa đông ấy.

Mùa đông đầu tiên có nhau, chúng tôi như một cặp vợ chồng già, ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm tuyết rơi. Tôi cầm một tách cà phê, em thì ôm một cốc sữa nóng hôi hổi. Đĩa than quay chậm du dương cất lên những bản nhạc tình lãng mạn. Cảnh tượng hoàn toàn giống với cái kết có hậu trong những câu chuyện cổ tích.

Em ngồi gác chân lên đùi tôi. Hai chân dù có đeo tất bông nhưng vẫn khẽ cọ cọ vào nhau cho bớt lạnh. Tôi nói em để chân vào trong áo tôi cho ấm, ban đầu em nhất quyết không chịu, nói rằng chân em lạnh lắm, để vào bụng anh sẽ không chịu nổi đâu. Cuối cùng thì vẫn là em ấy bị tôi chiều hư, sau này nghiễm nhiên cho nó thành nói quen, lạnh tay, hay lạnh chân cũng đều mò đến chỗ tôi để sưởi ấm. 

- Em rất muốn ở bên anh mãi như thế này, nhưng mà anh ơi, em không biết phải làm như thế nào nữa. Thời gian của em có hạn.

Em lên tiếng, kéo tôi từ quá khứ tươi đẹp quay lại với thực tại tàn khốc.

- Bao lâu?

- 49 ngày. Em có 49 ngày để hoàn thành mọi tâm nguyện của mình. Em là linh hồn bị chết oan nên sau đó sẽ còn phải có một vòng hợp nhất năng lượng và cuối cùng là em phải đưa ra quyết định. Một là đi đầu thai, hai là ở lại.

- Nếu em không đi thì nghĩa là em vẫn có thể đến bên anh theo cách này đúng không?

- Đúng thế! Nhưng khi thời gian không còn nữa, em sẽ phải tan biến.

Câu em nói ra nhẹ bẫng, như thể không có gì to tát cả, như thể em đã sẵn sàng để đối mặt với mọi sự rồi.

Tôi nắm chặt tay em:

- Em tan biến đi đâu?

- Vào hư không. Lúc ấy em có thể là mọi thứ, là ánh nắng, là gió, là hương hoa,... mọi thứ...

- Hôm nay anh đến chùa.

- Em biết!

- Sư thầy nói anh khuyên em nên đi trước đi.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt em đẹp lắm, trong veo và đơn thuần. Đôi mắt ấy gắn chặt vào tôi, dò hỏi:

- Vậy ý anh sao? 

Thói xấu thứ sáu của em đó chính là em luôn đẩy cho tôi phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

- Anh không biết, anh không nghĩ được gì hết. Nhưng mà anh sao cũng được, chỉ cần em được an yên. - Tôi vén vài sợi tóc lơ thơ trước mặt em - Pete này, đây là cuộc đời của em, lựa chọn của em, em cứ tự mình quyết định đi. Chỉ là khi em quyết định rồi thì nói cho anh một tiếng nhé. 

Em cười, để lộ ra má lúm xinh:

- Em có quyết định rồi! Em sẽ...

"Cậu Vegas!"

Tiếng gọi khiến tôi tỉnh giấc. Pete của tôi...

Tôi vơ lấy khẩu súng điên cuồng bắn về phía phát ra âm thanh. Thật may mắn vì tên kia vẫn chỉ đang đứng sau cánh cửa phòng. Tôi gào thét, đập phá mọi thứ trong phòng. Duy chỉ có khung ảnh của tôi và Pete thường vẫn được để ở trên tủ cạnh giường nay đã được tôi cẩn thận đặt lên một nơi cao, nơi mà tôi có thể chắc chắn rằng trong cơn điên loạn tôi không thể sờ tới.

Sau ngày hôm ấy tôi mới đúng là sống dở chết dở như lời thằng Kinn nói. Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi cố hết sức để ngủ, bất cứ khi nào có thể. Tôi muốn gặp Pete và tôi thèm gặp Pete. Thậm chí tôi còn đánh nhau với Macau một trận khi nó nói tôi không thể đắm chìm trong thế giới với một oan hồn mãi như thế được. 

Oan hồn cũng được, hay cái gì khác cũng được, các người cứ ở đó mà gọi Pete của tôi bằng bất cứ thứ gì các người nghĩ được ra. Còn với tôi, dù em có trong trạng thái như thế nào đi chăng nữa, em vẫn là Pete, là Pete của tôi. 

Có lẽ do tôi ngủ quá nhiều nên dần dần tôi không còn có thể ngủ sâu giấc được nữa, cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể gặp Pete. Tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm mùi hương tinh dầu giống với mùi hương của em với mong muốn nó sẽ giúp tôi ngủ tốt hơn một chút. Nhưng mọi thứ vẫn đang như mò kim đáy bể. Mùi hương của em là độc nhất. Dù cho tôi không thể tưởng tượng ra rõ ràng mùi hương của em, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những thứ tinh dầu kia chẳng cái nào được như vậy cả.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip