Duyen Am Chuong 2 Mat Troi Noi Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của tôi lần này là phải đi giao dịch một lượng lớn ma túy cho đối tác bên Ý. Nói là đối tác, thực ra chúng tôi luôn ngấm ngầm muốn trừ khử lẫn nhau và tất nhiên, lần gặp gỡ này cũng không ngoại lệ. Chẳng là trước đó không lâu, có vẻ chúng đã gài cớm bẫy chúng tôi mất trắng lô hàng, ông Korn lệnh cho đích thân tôi lần này phải khử được tên đầu xỏ của chúng. 

Lúc nào cũng vậy, nhiệm vụ nguy hiểm đều là do thứ gia chúng tôi chịu trách nhiệm, bởi chúng tôi là thứ gia, cái tên ấy đã nói lên tất cả rồi.

Dù sao hắn cũng là ông trùm xã hội đen khét tiếng của Ý, tôi không thể lơ là, đêm trước ngày xuất phát, tôi lo lắng đến nỗi mất ngủ. Ấy vậy mà có người nào đó không thèm quan tâm ngó ngàng đến tôi dù chỉ một chút. Thật khó chịu! 

Thôi, chắc có lẽ là Pete muốn để tôi tập trung vào công việc nên mới không xuất hiện, em lo mà chuẩn bị phần thưởng cho tốt, đợi ngày anh trở về đấy nhé!

Sáng sớm bảnh mắt, tôi cùng lũ vệ sĩ lên xe đi đến sòng bạc của chúng và cũng là điểm giao dịch của chúng tôi. Đó là một sòng bạc hoành tráng, tỏa ra mùi tiền, cũng phải ngang ngửa với mấy cái sòng bạc VIP của gia tộc chúng tôi. Đi qua hết hành lang dài, chúng chặn đám vệ sĩ của tôi ở cửa, chỉ cho phép tôi và "hàng" vào. 

Vào thì dễ, nhưng ra thì khó, biết trước là vậy nên chúng tôi đã gài sẵn một số người ở trong đây rồi, chỉ là đây là sân nhà họ, chúng tôi có chút đuối. Tôi trúng một phát đạn ở bụng, đồng thời đầu bị tấn công rất mạnh, cuối cùng là ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đúng là nhục nhã, nhiệm vụ đã thất bại rồi lại còn phải nhập viện trong tình trạng hôn mê nữa. Phen này ba tôi sẽ giết tôi trước khi bị chính gia nhắc tên mất.

Tôi cũng chẳng biết tôi hôn mê trong bao lâu, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiếng thút thít bên tai. Tôi bật cười trong lòng dù miệng tôi thực tế chẳng thể mấp máy. Hai môi tôi dính chặt vào nhau nên tôi chỉ có thể gắng sức nhâng tay đặt lên tóc em. 

Pete thấy động tĩnh của tôi, từ khóc thút thít nghẹn ngào sang gào khóc nức nở, nghe đến là đau lòng. Thế mà có người dám mạnh miệng nói rằng sẽ không khóc nhè trước mặt tôi nữa cơ đấy, đúng là ngốc mà.

- Anh chẳng thông minh gì cả, ai lại đi đến chỗ đó mà không mặc áo chống đạn bao giờ? Có phải anh muốn em phải lo cho anh cả đời không hả?

Tôi vẫn chưa được giọt nước nào vào cổ họng, nên cứ ú ớ không nói được câu nào.

- Lại còn không thèm trả lời em nữa, anh chán nghe em lải nhải rồi chứ gì!

Được rồi, lỗi tôi, là do tôi không thể dùng sức mạnh nội tại mà trả lời em được, tôi thành thật xin lỗi.

Tôi ra dấu xin nước em mới lườm nguýt tôi rồi đưa nước tới. Nước do Pete rót, đúng là ngọt mát hơn hẳn nước thường.

Tôi lên tiếng, giọng khản đặc, vốn định là trêu cho em cười:

- Mỗi lần bị thương đều được em quan tâm như thế này thì anh bị suốt cũng được.

Nằm ngoài dự đoán của tôi, Pete không những không vui mà còn giơ tay lên toan đánh tôi nhưng rồi lại thu tay lại, em mếu máo khóc, nói không thành tiếng:

- Anh... sao... em... làm sao...

Tôi vội vã ôm em vào lòng, để má em áp lên ngực mình, lần này tôi để em lo lắng rồi, nhất định sẽ không có lần sau.

- Anh đùa thôi. Sau này anh sẽ bảo vệ tốt bản thân mà, vì anh còn có Pete đợi anh ở nhà nữa.

Em gạt nước mắt, ngồi lên mép giường, suy nghĩ bâng quơ rồi em hỏi:

- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?

Tôi thở dài trong lòng, chết tôi rồi. Sao tự nhiên lại lòi ra chuyện này nữa không biết.

- Tất nhiên là nhớ rồi, đó là lần em hỗ trợ anh làm nhiệm vụ, chẳng phải em rung động với anh ngay từ đợt đó sao.

Pete lườm tôi. Tôi chắp tay thành khẩn:

- Được rồi được rồi, là anh nói sai, lần gặp nhau chính thức đầu tiên là em lẻn sang bên thứ gia để lấy thông tin từ anh.

Số tôi khổ quá, tôi đã cố giả ngu không nhắc đến chuyện đó rồi. Có chết tôi cũng chẳng quên được ngày hôm đó. Tôi vừa tắm xong, trên người quấn độc chiếc khăn tắm, bỗng nhiên đèn báo động nháy liên hồi, vội vã check camera thì thấy một bé nhỏ đang táy máy nghịch ngợm máy tính trong phòng làm việc của tôi. Nếu như bình thường, tôi đã tống con chuột nhắt kia xuống phòng giam để tra tấn rồi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại muốn trêu chọc em một chút. Tôi lôi em vào căn phòng đỏ, trói tay chân em lại rồi trêu đùa em bằng những thứ đồ chơi tình dục của mình. 

Trêu em xong, tôi tha em một mạng, để em về lại chính gia. Nào ngờ oan trái, sau đó em được chính gia cử đi hỗ trợ tôi trong một vụ buôn vũ khí. Nghe nói em là đội trưởng đội vệ sĩ bên đó, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi thấy em ngốc nghếch một cách lạ thường. Nhịn không được, tôi bạt mạng bảo vệ em, thậm chí còn đỡ thay em một cú đấm. Chà, khuôn mặt đẹp trai này của tôi phải chịu thiệt thòi rồi! Sau này Pete có nói, nhờ ngày hôm đó mà em đã không còn cảm thấy ghê tởm tôi nữa, cũng chẳng khác việc em rung động với tôi là bao, nhỉ?

- Anh nhớ kĩ nhé, không được quên bất cứ thứ gì liên quan đến em nhé!

Tôi gật đầu đảm bảo. Tôi sẽ nhớ, sẽ khắc cốt ghi tâm tất cả mọi thứ liên quan đến bé yêu của tôi.

Em có vẻ đã có được câu trả lời hài lòng, yêu chiều vuốt tóc và ngân nga hát ru tôi ngủ:

"Ánh hoàng hôn yếu đuối che đi bầu trời,

phải đối mặt với vận mệnh ở phía trước.

Có thể sẽ bị lạc đường,

đối diện với bóng tối của lí trí.

Không có ai nhìn thấu được vận mệnh..."

(Mặt trời nơi con tim)

Lần tỉnh dậy sau đó, đúng không ngoài dự đoán, em đã đi mất rồi, thay vào đó là tên vệ sĩ thân cận của tôi, Namo. 

Nó thấy tôi cử động, vội vã chạy ra ngoài hét lớn:

- Cậu Vegas tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ tới kiểm tra đi!

Tôi cười thầm, hóa ra em dấu nhẹm chuyện tôi đã tỉnh với mọi người, vậy thì tôi cũng phối hợp, vờ như tôi chưa từng tỉnh dậy trước đó vậy, em có lòng thì tôi cũng có dạ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip