Dong Nhan Harry Potter Khi Giao Su Xuyen Thanh Harry Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm đó, tiếng hét sợ hãi của Ron Weasley vang vọng khắp mọi ngóc ngách của lâu đài.

Song đối với Ron xấu hổ giận giữ chất vấn, Harry tỏ vẻ là cậu sợ đến mức không nói nên lời, cho nên mới không phát ra tiếng thét chói tai.

--- Nực cười.

Từ sau khi thành niên, không còn việc gì có thể khiến hắn sợ tớ mức cao giọng hét lên.

Sau việc này, mối quan hệ giũa Ron và Harry càng tốt hơn ---

Cùng nhau trải qua nguy hiểm, đúng là một biện pháp xúc tiến mối quan hệ .

Ron hứng thú bừng bừng suy đoán tại sao lại có một con Chó ba đầu được giấu ở lâu đài, Harry chỉ nghe, thường gật đầu giả bộ tham dự.

Harry biết, cậu vào thời điểm cuối cùng mới đối đầu trực diện với Chúa Tể Hắc Ám, bởi vậy ngày thường kêu cậu nghĩ cách để bộc lộ khả năng chiếu đấu ưu việt --- thật sự là rất khó.

Vào tiết Phòng Chóng Nghệ Thuật Hắc Ám, mùi tỏi nồng nặc, kỳ lạ trên người Giáo sư Quirrell chọc cho mọi người buồn nôn, không có ai chuyên tâm nghe giảng, càng không phải nói là quan tâm đến khả năng của Harry.

À, hình như ngoại trừ Malfoy.

Harry bắt đầu suy nghĩ, nếu Dumbledore hay các giáo sư khác không phát hiện được, thì chắc cậu phải tìm cớ đánh một trận với Malfoy.

Quá là bận rộn, không để ý, đã đến đêm trước Halloween rồi.

Bầu trời trên đại sảnh có rất nhiều con dơi đang bay, bữa ăn tối vốn đã đầy đủ nay lại trở nên phong phú hơn, mọi người đều cười nói vui vẻ, nhưng tậm trạng Harry lại cực kỳ không ổn.

Dù có nghe được tin nhà Slytherin năm nay cực kỳ mạnh, có khả năng đoạt được Cúp nhà, thì cũng không thể làm cho tâm trạng cậu tốt hơn chút nào.

Harry buồn bực không vui, cũng không duy trì bộ dạng thẹn thừng ngày thường, chỉ ngồi đó, không ăn gì cả. Cậu ngồi giữa đám Gryffindor đang vui sướng ăn uống thoải mái, nhìn có vẻ rất lạc loài.

Harry biết, dù Dumbledore có thấy được, thì hôm nay cũng sẽ không nghi ngờ cậu.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía dãy bàn giáo sư, cũng không ngạc nhiên khi không thấy thân ảnh của giáo sư Snape.

--- Hằng năm vào lúc này, chỉ có cậu đang ở hầm dưới mặt đất đi.

Cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra --- giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào, run rẫy hét lớn:

"Quỷ ... Quỷ khổng lồ ... dưới tầng hầm!" Hắn ta cố lết vài bước, rồi ngấc xỉu.

Bầu không khí im lặng trong nháy mắt, ngay lập tức mấy trăm đứa trẻ hét toáng lên, nhảy dựng, kinh hoảng chạy về hướng cửa.

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của Nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức!" Dumbledore nói.

"Mau theo anh! Học sinh năm nhất! Không được đi lạc ---!" Percy lập tức lên tiếng.

Sắc mặt Harry trầm xuống.

Cậu đang nghỉ.

Vào buổi tối hôm nay, vì Quỷ khổng lồ xuất hiện, nên được lệnh đi lên lầu 4 kiểm tra trạng thái của Chó ba đầu, lại bị Quirrell tính kế, khiến Chó ba đầu bị thương.

Chỉ cần cậu đến kịp, dùng thần chú 'Alohomora' (Mint: thần chú mở khóa), là có thể giúp chính mình.

"Harry, bồ muốn đi đâu ---" Ron kinh ngạc hỏi nhỏ.

Bước chân Harry dừng lại, đột nhiên qua đầu nhìn hắn: "Đợi đã, Granger đâu?"

Cậu đột nhiên nhớ tới lần tìm thấy bộ ba ở nhà vệ sinh nữ.

Ron sửng sốt, nhớ tời cái gì, mặt đột nhiên trắng bệt: "Hồi chiều hình như tớ chọc cậu ấy khóc, bạn học cậu ấy bảo cậu ấy còn đang ở ... Nhà vệ sinh nữ?!"

Chết tiệt --- !

Harry quyết đoán thay đổi hướng đi, không quên dặn dò: "Đi tìm giáo sư, nói việc này với cô ấy, tớ đi tìm Granger!"

Trong lòng Harry rất muốn mắng Granger --- tốt rồi, giờ cậu lại muốn mắng luôn chính mình.

--- Tại sao cậu lại quên mất Granger?

Ban đầu cậu vốn nghĩ bộ ba Potter mạo hiểm đi tìm Quỷ khổng lồ, vì lời nói của Granger thật sự khiến người nghe cảm thấy khó tin. Cho nên cậu nghĩ chỉ cần không đi chung với hai người thì sẽ không gặp Quỷ khổng lồ.

Không ngờ mọi việc lại là cái dạng này!

Hiện tịa cậu chỉ có thể mặc kệ sự việc để nó phát triển giống đời trước.

Tuy mình sẽ bị thương, nhưng thân là giáo sư Hogwarts, cậu căn bản không có biện pháp khi thấy tình huống học sinh đang gặp nguy hiểm mà không quan tâm.

Chết tiệt --- bị thương thì cứ bị thương đi, dù sao cũng đã trải qua một lần.

Sau khi xong việc cậu chỉ có thể lặng lẽ đi chế tạo một phần Murtlap Essence.

(Mint: công dụng của Murtlap là làm dịu, chữa lành các vết trầy xước)

Harry oán hận nghĩ.

Nhờ Merlin phù hộ cậu mới có thể nhớ được vị trí của cái nhà vệ sinh nữ dù mới đi một lần.

Xa xa, Harry nghe thấy giọng nữ thét chói tai, còn có một mùi tanh tưởi khó có thể hình dung tràn ngập xung quanh.

Harry rút đũa phép, chợt vọt vào.

Một thân hình xấu xí to lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Bé gái tóc nâu núp ở một hướng khác của bồn rửa tay thì đang phát ra tiếng hét chói tai.

"Câm miệng!" Harry lạnh lùng nói, cậu chạy đến lập tức phóng ra mấy các thần chú trôi nổi liên tiếp, làm những viên gạch vỡ của nhà vệ sinh do con Quỷ khổng lồ đập bay lên, hướng tới con quái vật.

Cậu không quên niệm thần chú ra tiếng, cũng không quên khống chế tốc độ, không có phóng ra thần chú chưa được học.

"Mau lại đây!" Harry vội vàng kêu Hermione.

Những khối đá ấy không thể gây thương tích cho Quỷ khổng lồ, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút thôi.

Nhưng cô bé tự hồ bị dọa sợ, chỉ nhìn một lát rồi cuộn người lại.

Mặt Harry căng thảng, biểu tình lạnh lùng. Cậu nhanh chóng từ chỗ vụn đá chạy về hướng Hermione, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Sau khi bắt được cánh tay của Hermione, kéo cô chạy ra bên ngoài.

Con Quỷ khổng lồ phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, múa cây chùy lớn trong tay, tiếng xé gió bay qua ngay trên đầu của họ --- Harry nhanh chóng kéo Hermione ra khỏi bồn rửa mặt. Mà nơi họ vừa đứng, đã xuất hiện một cái hố do cái chùy của tên Quỷ khổng lồ.

Harry không nói gì, xoay người kéo Hermione chạy đi.

"Ha, Harry?" Lúc này Hermione mới như khôi phục lại, run rẩy kêu cậu.

"Chạy trước đi." Harry nói ngắn gọn.

Cậu nhìn lướt qua tên Quỷ khổng lồ đang đuổi theo sau lưng, trong mắt toát lên tia phiền não.

Tại sao giáo sư McGonagall vẫn chưa đến?

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip