33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã đến thành phố Daegu, xin mời quý hành khách xuống tàu an toàn!"

Taehyung dắt tay em đi vào khu trung tâm nhà ga. Đầu xuân năm mới ai nấy đều đổ xô ra đường làm nơi đây đông đúc hẳn.

Lo lắng tiểu thỏ của hắn nhỏ bé như vậy sẽ bị hòa vào dòng người, hắn liền ôm chặt em trong lòng, lấy tay che chắn không cho phép ai động vào em.

Đến khi thành công thoát khỏi đó thì tai Jungkook đã đỏ bừng rồi.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến nhà tôi."

"Đi bộ ạ? Nhà anh gần nhỉ."

"Ai bảo chúng ta sẽ đi bộ?"

Vừa dứt lời bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe sang màu đen đỗ trước mặt. Hai người đàn ông to cao mặc vest đen bước xuống, cúi đầu chào rồi nhanh thoăn thoắt xách hành lí lên xe.

Tác phong chuyên nghiệp đến mức em nhìn theo muốn chóng cả mặt.

"Lên xe thôi."

Tài xế thấy cậu chủ thì niềm nở cúi đầu chào, đến khi nhận ra phía sau còn có thêm một cậu thiếu niên lạ mặt thì bất ngờ.

"Thưa cậu chủ, đây là..."

"Là bạn của tôi, mau lái xe đến dinh thự."

Hắn thấy người của mình bị nhìn chằm chằm thì khó chịu. Bộ ông trời thấy thằng nhóc trên tàu điện kia còn chưa đủ với hắn sao?

Nghe hắn gọi mình là bạn làm em có chút ngơ, liền chọt ngón tay vào người hắn thì thầm.

"Anh nói với mọi người ở đó rằng em là bạn anh?"

"Ừm. Hay em muốn được gọi là gì?"

"K-Không có, bạn là ổn nhất rồi á haha"

Jungkook cười gượng cho qua chuyện rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sao em lại mong chờ hắn sẽ gọi mình bằng một thân phận khác nhỉ. Kiểu như không chỉ là bạn bình thường, vậy là bạn thân? Hay bạn siêu thân? Hoặc còn xa hơn cả vậy...

Em trai nuôi???

Aish, mà sao tự nhiên em lại suy nghĩ về vấn đề này cơ chứ!

Có lẽ là vì những hành động thường ngày của hắn dành cho em không giống điều hai người bạn thông thường sẽ làm cho lắm.

Có bạn bè nào lại ôm hôn nhau đâu chứ! Hay do khái niệm bạn bè của hắn khác thường?

"Khái niệm bạn bè?" Em vô thức nói.

Âm lượng dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Taehyung nghe thấy. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười khi nghĩ tiểu thỏ kia sao lại ngốc đến vậy.

Hai người, một người cười một người cau mày suy nghĩ một lúc thì cũng đến nơi.

Jungkook ngay khi chiếc xe lái vào sân trước đã thực sự bị loá mắt bởi khung cảnh xung quanh, mấy suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi trực tiếp bị ném ra sau đầu.

Này là lâu đài chứ dinh thự cái nỗi nào! Bộ người nhà Kim gia đông đến vậy sao mà phải xây nguyên cả một toà lâu đài như này?

Biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc của em làm hắn phì cười, liền đưa một ngón tay vào miệng nhỏ trêu chọc, nào ngờ thực sự bị Jungkook cắn cho một cái đau điếng. Đúng là không nên đùa với nanh thỏ mà.

"Gia đình anh chắc hẳn phải đông người lắm nên mới cần xây lâu đài."

"Lâu đài? Này chỉ được gọi là dinh thự thôi thỏ ngốc. Với cả nhà tôi cũng không đông đến vậy."

Em ngờ vực nhìn hắn rồi lại nhìn toà dinh thự. Vậy chắc hẳn đây là cách người giàu khoe của. Quả thực dù mới chỉ bước vào sân trước thôi đã đủ hít no căng mùi tiền rồi.

Thật ra thì gia đình Kim cũng chỉ có ông bà nội, bố mẹ, anh trai và hắn. Các phòng chính được sử dụng cũng chỉ có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và nhà tắm. Còn cả chục căn phòng còn lại là lãnh thổ riêng của một nhân vật.

Và nhân vật đó không ai khác chính là...

"Gâu gâu!!"

"Má nó giật mình!"

"Yeontan im lặng!"

Sinh vật ngắn cụt ngủn với bộ lông tối màu bị hắn nạt một tiếng liền tắt volume, chẳng dám sủa nữa. Thay vào đó là bộ mặt uỷ khuất cùng ánh mắt long lanh.

Hắn nhìn ánh mắt đó riết quen nên chẳng có chút lay động. Chắc lại bày bừa phá phách đủ thứ trong nhà nên mới bị mẹ Kim đuổi ra ngoài đây mà, đáng đời!

"Yeontan? Yeontan là một chú chó sao?"

"Không. Tanie là gia đình, đồng thời cũng là một cục than."

Em nhỏ tròn mắt nhìn sinh vật đang đi vòng quanh chân mình. Sao có chút éc vậy nè? Chẳng oai hùng như mấy chú chó khác em biết dưới hạ giới. Có lẽ không thể cưỡi lên nó trong hình hài loài thỏ được rồi.

Yeontan đang hít hà mùi hương trên người em bỗng bị nhấc bổng lên. Nó nhìn cậu thiếu niên với khuôn mặt đẹp trai không kém cậu chủ mình thì nhiệt tình vẫy đuôi. Thậm chí còn liếm em một cái.

Bị tấn công bất ngờ, đứa nhỏ không những không dị nghị mà còn thấy đáng yêu. Liền ôm Tanie nhỏ vào lòng, miệng cười khúc khích.

Hắn bị coi như không khí, đứng chình ình bên cạnh nhìn em chơi đùa với cái con vật không biết xấu hổ kia sớm đã khó chịu.

Tại sao có một ngày thôi mà bao nhiêu nỗi ức chế cứ bám lấy hắn thế này?

"Được rồi, Tanie nhỏ một tuần chưa tắm nên bẩn lắm. Kookie nhỏ thả nó xuống để còn đi gặp mọi người nhé."

"Gâu gâu!" (Nói chuyện mất quan điểm quá ông già!)

Đứa nhỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn thả Yeontan xuống rồi cùng hắn vào nhà. Taehyung không nói gì, chỉ quay lại cười nhếch mép một cái làm cục than tức muốn đen người.

"Thưa phu nhân, cậu chủ Taehyung đã về rồi ạ!"

Tiếng thông báo của quản gia liền phá tan bầu không khí ồn ào trong dinh thự.

"Taehyungie về rồi sao?"

Ông Kim đang đọc báo liền đứng phắt dậy, toan định chạy ra xem đã thấy vợ mình phóng như bay ra ngoài trước.

"Vợ ơi chậm thôi kẻo ngã!!"

Đàn bà con gái gì mà mặc váy chạy còn nhanh hơn cả đàn ông.

Hai vợ chồng chạy ra ngoài cửa thì vừa đúng lúc thấy con trai, bên cạnh là một cậu thiếu niên lạ mặt.

"Con chào ba mẹ."

"Con chào hai bác ạ!"

Sau đó thì bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Jungkook một bụng hoang mang, không biết mình có nói gì sai không mà ba mẹ hắn lại nhìn em đến vậy.

Nhất là Kim phu nhân, người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung mà vô cùng cao quý.

Đã căng thẳng thì chớ, bỗng bà Kim đột nhiên bước tới gần em, ghé sát mặt đứa nhỏ nhìn chằm chằm làm Jungkook đến thở cũng chẳng dám. Rồi bà dùng tay ép hai bên má em lại, khiến cái môi nhỏ chu ra doạ em sợ đứng hình.

"Kim Taehyung, con kiếm đứa nhóc này ở đâu ra..."

"Mẹ à-"

"mà ĐÁNG YÊU QUÁ VẬY!!"

Jeon Jungkook: ㅇㅅㅇ?

Mẹ Kim vừa nhào nặn hai bên má mềm của em vừa cười thích thú, hình tượng thanh lịch cao quý cũng vứt luôn ra sau đầu.

Hai cha con nhà Kim bị cho ăn bơ thì chỉ biết đứng đó nhìn.

Đến khi thấy má em có hơi đỏ lên thì hắn vội cản mẹ lại.

"Mẹ nhẹ tay thôi, bạn con đau."

"Đâu có đến lượt con trả lời. Bộ ghen tị hở?"

"..."

"Nào mau nói cho ta nghe bé con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Nhà ở đâu? Thích ăn món gì? Có người yêu chưa?"

"Dạ bé con tên Jeon Jungkook, nhà ở Seoul, độc toàn thân nhưng mà đủ tuổi kết hôn òi aaa."

"Kawaiii!!!"

Bị mẹ Kim hỏi dồn dập như bắn rap, hai bên má còn bị dày vò làm em bập bẹ mãi mới hết câu. May mà còn đủ tỉnh táo không có nói toẹt ra là nhà ở thượng giới thì khổ.

"Kookie này, ta là mẹ Kim Taehyung, từ giờ cứ gọi ta là mẹ- à nhầm là bác Hye nhé."

Mẹ Kim giờ mới nhận ra còn ông chồng đang đứng bất động bên cạnh, liền huých vai một cái làm ông suýt ngã nhào.

"Sao còn đứng ngơ ra đó, không mau giới thiệu!"

"Thì vợ đã nói xong đâu mà anh dám nói." Ông Kim lí nhí đáp.

"Ừm, tốt. Giờ thì mau giới thiệu đi."

"Chào con, ta là chồng của mẹ Kim Taehyung, con cứ gọi là bố- à nhầm là bác Jun nhé."

"D-Dạ vâng ạ."

Jungkook bên ngoài cười nói nhưng bên trong lại bất ổn vô cùng. Ai đó giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra với.

"Thôi không đứng ngoài này nữa, vào nhà nhanh kẻo ông bà ngong."

Gặp gỡ mọi người xong cũng đã là tám giờ rưỡi. Biết hai người đi đường xa đã mệt, cả nhà liền bảo em và hắn về phòng nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng hắn, Jungkook lại được thêm một bất ngờ khác. Cứ tưởng một người như Kim mặt than đây thì phòng ngủ cũng chỉ đơn giản là giường và bàn làm việc, không ngờ lại có cả máy chơi game và tai nghe nhạc.

"Anh thích nghe nhạc sao?" Em cầm cái headphone lên hỏi.

"Không, cái đó là của Tanie."

Môi em khẽ giật giật vài cái rồi lại bỏ headphone xuống. Đúng là thú cưng của Kim gia có khác, luôn đi trước thời đại.

Quay lại thấy hắn đang tự xoa vai, đứa nhỏ sực nhớ ra suốt chuyến đi ba tiếng đã dùng vai của hắn làm gối đầu. Trong lòng liền có chút áy náy.

"Em xin lỗi nhé, anh mỏi vai lắm ạ? Hay em bóp vai cho nha?"

"Không cần đâu, tôi ổn mà."

Bình thường làm việc trên công ty còn mỏi hơn, như này đã là gì.

"Dù sao anh cũng đã cho em tựa đầu. Cứ để em mát xa cho."

"Tôi không sao thật mà, em nghỉ ngơi đi."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Thật không?"

"T-Thật."

Dù hắn đã nói không sao nhưng trong lòng em vẫn ngứa ngáy lắm. Taehyung thấy em cứ đứng đó nhìn mình thì buồn cười, liền kéo đứa nhỏ lên giường ôm vào lòng.

"Giờ đi ngủ luôn sao?"

"Tất nhiên. Tôi buồn ngủ rồi."

"Nh..nhưng mà..."

Ngước lên thấy hắn đã nhắm mắt ngủ, em đoán chắc hẳn hắn mệt lắm nên cũng nằm ngoan không nháo.

Khổ nỗi trên tàu em ngủ nhiều lắm rồi nên giờ hai mắt cứ mở thao láo, chẳng nhắm nổi.

Thực ra hiện tại Jungkook muốn đi khám phá dinh thự Kim cơ. Ai mà biết được đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của tòa dinh thự còn ẩn chứa điều gì, mỗi căn nhà đều có những bí mật. Đã vậy đây lại còn là Kim gia danh giá thì ắt hẳn phải có lấy một cái.

Aish, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến bản tính tò mò của đứa nhỏ sôi sùng sục rồi. Nhưng Taehyung lại chẳng thể ngủ nếu thiếu thứ gì để ôm. Điều này em mới phát hiện ra gần đây thôi, đúng là cái đồ trẻ con.

Nhưng Jungkook không biết rằng thói quen đó chỉ mới được hình thành từ ngày hắn nuôi em.

Đôi mắt to tròn ngó quanh căn phòng một lúc thì bỗng cửa phòng mở ra. Là Yeontan đang gặm một chiếc gối ôm dài lon ton đi tới. Cứ vậy một sáng kiến liền loé lên trong đầu em.

"Tanie à, lại đây." Em gọi khẽ, tránh làm hắn tỉnh giấc.

Cục than nhỏ nghe thấy tên mình liền ngoan ngoãn chạy đến.

"Không, mang cả cái gối đến đây nữa."

Yeontan hết nhìn cái gối rồi lại nhìn em làm Jungkook bất lực vô cùng

Giờ mà muốn giao tiếp với động vật thì em phải biến thành thỏ, nhưng nếu làm vậy thì hắn tỉnh dậy là cái chắc.

"Cái gối, c-á-i  g-ố-i  á hiểu không?" Đứa nhỏ cố gắng dùng ngôn ngữ hình thể, múa may quay cuồng mong sao con vật đối diện hiểu được.

Bỗng Yeontan có phản ứng làm Jungkook mừng rỡ, nhưng rồi sắc mặt rất nhanh liền chuyển thành hoảng hốt khi thấy nó có ý định sủa.

Hết cách em đành phải lấy tay túm mõm nó lại, ngăn không cho tiếng sủa phát ra. 

Hic, Jungkook không có muốn bạo hành động vật đâu nhưng nó làm em bất lực quá.

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Yeontan cũng đã mang cái gối đến. Jungkook khéo léo chui ra khỏi vòng tay hắn, cẩn thận thay thế bằng cái gối ôm. Mọi sự đều thành công tốt đẹp.

Nhìn thành quả mình vừa làm mà khẽ cười thâm thuý. Bây giờ chính là không gì có thể cản bước em khám phá ngôi nhà này. Muahahahaa!

Cục than nhỏ nhìn nụ cười nham hiểm của em mà sợ hãi, sau đó liền như có ý định muốn mở miệng ra.

"Không con ơi đừng sủa!"

Một lần nữa Jungkook lại phải túm mõm nó lại, vội ôm Tanie chạy ra khỏi phòng.

Haiz đúng là không biết Kim gia nuôi cún hay nuôi báo nữa mà khổ vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip