19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi tối tại biệt thự của Kim Tổng, hắn và em trong hình dáng thỏ con đang ngồi xem TV trong phòng khách.

Taehyung mắt chỉ để tâm đến em, tay đút từng quả dâu tây cho tiểu bạch thỏ. Em thì ngồi trong lòng hắn tận hưởng, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình chiếu trên TV.

Phim này cũng là do hắn chọn vì nghĩ nó hợp với em. Jungkook mới đầu còn nghĩ phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con nhưng bây giờ lại ngồi xem chăm chú đến lạ.

"Không ngờ em thích xem hoạt hình đấy?" Namjoon từ trên gác bước xuống.

"TV chiếu gì thì em xem nấy thôi."

"Bộ phim chiếu trên mặt Kookoo sao mà em nhìn nó chằm chằm vậy?"

Kim Namjoon nhìn đứa em trai u mê của mình thì muốn trêu hắn một chút, nhưng rồi không nhận được phản hồi thì cũng chẳng hỏi nữa, đi đến ngồi xuống sofa.

"Mở 'Cô dâu 8 tuổi' cho anh. Nghe đâu có phần mới rồi đấy, hứa hẹn dài gấp đôi phần trước."

"Anh tự chuyển đi, em bận rồi." Ý là bận bồi cho tiểu thỏ nhà hắn ăn.

"Bận quá nhở?"

Namjoon chán ghét nhìn đứa em kém mình 5 tuổi, lấy điều khiển chuyển kênh.

Jungkook đang xem bỗng bị chuyển kênh thì có hơi bất bình, nhưng quay ra thấy anh trai hắn là người chuyển nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi xem. Do anh cũng có chút đẹp trai nên em bỏ qua cho đó.

Xem được một lúc thì Jungkook muốn ăn dâu, dụi dụi vào tay hắn ý muốn người kia đút cho nhưng hắn lại hiểu sai ý mà xoa đầu em.

Con thỏ né bàn tay đang vuốt lông mình ra, muốn hắn dừng lại thì hắn dừng thật và cũng không đút dâu cho em luôn.

Haizz sao mà em có người chủ tâm lí vậy nè...

Jungkook tức giận xù lông. Thực sự muốn biến thành người để tự lấy đồ ăn nhưng đang có Kim Namjoon ở đây nên hơi bất tiện. Vốn em xuống đây không được để người khác biết mình là người thượng giới, trừ hắn ra.

"Reng-reng-"

Namjoon móc điện thoại, nhìn tên người gọi thì lập tức chạy một mạch lên phòng. Là Kim Seokjin, giáo viên dạy nấu ăn riêng của anh đây mà.

'Đúng là cầu được ước thấy mà!'

Em vui vẻ ngó nghiêng nhìn xung quanh, xác định chỉ có hắn và em thì liền biến thành người.

"Aiyaa khoẻ cả người~" Jungkook sảng khoái vươn vai.

"Em không sợ người khác phát hiện sao?" Kim Taehyung nói chẳng khác nào hắn và em đang lén lút hẹn hò.

"Sợ chứ, nhưng mà em sợ đói hơn."

Em đáp, tay lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng nhai đầy hạnh phúc.

Taehyung vô cùng thản nhiên vòng tay qua cái eo trước mặt. Jungkook sau khi biến thành người chính là đang ngồi trên đùi hắn.

Hắn vùi mặt vào mái đầu nâu tròn, tận hưởng mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người em. Mặc dù cả hai dùng chung một loại sữa tắm nhưng không hiểu sao Jungkook lại có mùi em bé còn hắn thì chẳng có.

"Thèm sao không bảo tôi?"

"Ơ hơ, bảo được thì em đã bảo lâu rồi, đâu phải biến thành người như này." Con thỏ hờn dỗi bĩu môi.

Cả hai ngồi xem phim một lúc thì hắn nhớ ra gì đó, nhìn xuống em hỏi.

"Em nói muốn đi học phải không?"

"Hửm? Dạ đúng rồi! Anh cho em đi cùng ạ?" Nghe hai từ "đi học" em liền tròn mắt, giọng điệu không giấu nổi sự mong chờ.

"Ừm, nếu em muốn. Nhưng em sẽ phải học vất vả đấy. Muốn là sinh viên đại học Haebon không phải chuyện đơn giản, hiệu trưởng nói em phải vượt qua kì thi chọn lọc. Em chắc rằng bản thân muốn đi học chứ?" 

"Miễn là không phải ở nhà một mình là được ạ." Jungkook trả lời chắc nịch.

"Được, chiều em. Vậy từ mai tôi kèm em học."

"Rõ thưa anh chủ đẹp trai." Em đưa tay lên trán làm dáng chào bộ đội.

"Ngoan."

Nhìn em nhỏ háo hức vì sắp được đi học lại làm hắn có chút đau lòng.

"Miễn là không phải ở một mình"

Lỗi cũng tại hắn thời gian qua quá vô tâm rồi.

Được rồi! Kim Taehyung hắn nhất định sẽ giúp em vượt qua kì thi. Để sau này Jeon Jungkook sẽ là đường đường chính chính cùng Kim Taehyung tới trường trước toàn dân thiên hạ chứ không phải trốn chui trốn lủi ở trong balo nữa!

Hắn nghĩ rồi mỉm cười, cưng chiều đút cho em một quả dâu.

Quan trọng là hắn chỉ lo em vào đó sẽ không chịu nổi áp lực học tập mà sinh bệnh. Chưa kể Jungkook mới chỉ 18 tuổi, liệu sẽ chịu được đống kiến thức đại học nhức đầu đó chứ? Nhưng nếu đã là điều bé con thích thì hắn luôn sẵn lòng đáp ứng.

Cả hai lại tập trung xem phim. Bất ngờ phim chiếu tới cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau làm em đang ăn ho sặc sụa, vành tai bất giác đỏ. Hắn nhìn TV không có phản ứng gì đặc biệt nhưng khoé miệng đã nhếch cao lên từ lúc nào, trông rất chi là không đúng đắn.

"Sao vậy? Đừng nói là em chưa thấy cảnh nóng bao giờ?"

Taehyung bóp nhẹ eo em trêu trọc làm đứa nhỏ đỏ mặt. Jungkook ngại quá không biết giấu mặt đi đâu đành ụp mặt vào ngực hắn trốn tạm.

"Lâu rồi không thấy nên hơi lạ." Em lí nhí trả lời.

"Dâu tây ngon nhỉ?" Bỗng hắn hỏi một câu ngoài lề.

"Hửm? Ngon chứ! Anh ăn không?" Jungkook thấy hắn chuyển chủ đề liền hùa theo cho đỡ ngại.

Em đưa quả dâu lên trước mặt hắn. Kim Taehyung đạt được mục đích liền cầm lấy quả dâu, tay kia nâng cằm em lên mặt đối mặt.

"Em nói lâu rồi không thấy nên lạ, vậy có muốn làm quen không?"

Hắn đút quả dâu tây vào miệng em, nhìn phiến anh đào đỏ mọng dính chút nước dâu trước mắt, gian mãnh nói.

"Cái g- ưm." Jungkook còn chưa kịp hiểu gì thì môi đã bị hắn hôn xuống.

Bốn cánh môi áp chặt vào nhau. Thỏ nhỏ sợ hãi cắn chặt răng làm Taehyung không hài lòng, liền bóp vào eo em làm Jungkook giật mình la lên, hắn nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi không đúng đắn vào bên trong khoang miệng đối phương khuấy đảo, hút hết mật ngọt bên trong rồi còn trơ trẽn cướp luôn quả dâu trong miệng em.

Jungkook bất ngờ không kịp thích ứng, tay chân khua loạn xạ muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

Kim Taehyung lần đầu hôn mà điêu luyện đến phát sợ làm em không theo kịp, chút dịch vị không kịp nuốt cũng trào ra khỏi khoé miệng.

Dày vò phiến anh đào mãi chẳng dừng, đến khi em hết dưỡng khí đấm vào ngực hắn thì mới luyến tiếc buông tha.

Jungkook cả người vô lực dựa vào người hắn thở hổn hển.

"Công nhận rất ngon." Hắn nuốt quả dâu trong miệng, liếm môi cười ranh mãnh.

"Nhà ngươi...đáng ghét...cướp nụ hôn đầu...cỦA TA!!!" Em dù hết hơi nhưng vẫn cố lên giọng ở cuối.

Hơ, tưởng hắn sợ á?

"Nụ hôn đầu của tôi cũng bị em cướp mất, coi như hoà đi." Hắn thản nhiên đáp.

"Hoà cái mông! Tưởng môi của trẫm thích hôn là hôn sao?" Em tức giận đấm vào ngực hắn.

"Em không biết hôn môi là cách chào hỏi thân mật của người hạ giới sao?" Hắn vô lí phán một câu xanh rờn.

"..."

"Thật không?"

"Thật. Tôi có nói dối em bao giờ."

"...ta thấy giống biến thái hơn." Jungkook lí nhí nói, nhìn hắn đầy nghi ngờ. Sao lại có kiểu chào hỏi biến thái như vậy chứ?

"Không tin? Thế để tôi chào hỏi lại cho em cảm nhận rõ sự thân mật." Hắn nói rồi nhướn người về phía em.

"Aa không cần, ta tin ta tin mà!!" Em hoảng quá đứng phắt dậy.

Taehyung thấy trên đùi trống trải thì kéo em ngồi xuống. Hắn lừa được em thì ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong thì đang quẩy dạ hội rồi. Vậy là từ giờ sẽ có lí do để cưỡng hôn tiểu thỏ mỗi ngày, môi Jungkook thật sự rất nghiện nha.

"Ngươi cười tới mang tai rồi kìa."

"Xưng hô nào." Tiếng vỗ mông oan nghiệt vang lên.

Jungkook xoa xoa cái mông đau rồi suy nghĩ gì đó, xong lại ngước mặt nhìn hắn hỏi.

"Mà Taehyung này, vậy là từ giờ gặp ai em cũng phải hôn người đó sao?"

Câu hỏi ngây thơ của em làm mặt Kim Taehyung đen sì. Đúng là hắn đã quên mất trường hợp này.

"Đây là kiểu chào hỏi riêng của em và tôi, cấm tiểu thỏ nhà em sử dụng với người khác!" Hắn gõ yêu đầu em một cái.

"À, ra là vậy."

"Ngoan lắm."

Jungkook dù thấy lời hắn nói có hơi vô lí nhưng vẫn quyết định tin, kiểu chào hỏi này em cần thêm thời gian để làm quen.

Ngồi xem phim thêm một lúc thì em buồn ngủ ngáp một cái, tay đưa lên dụi dụi mắt. Hắn thấy vậy liền tắt TV dắt con thỏ lên phòng ngủ.

Đánh răng sạch sẽ xong xuôi, em không một động tác thừa bay thẳng lên giường cuộn người trong chăn tận hưởng hơi ấm, trời rét được nằm trong chăn ấm là thích nhất aa.

Cơ thể được thư giãn cũng tự động phát sáng trở lại thành thỏ.

Từ sau ngày Jeon Jungkook chính thức được Kim Tổng bao nuôi dưới danh nghĩa là người giời đội lốt thỏ thì cũng đã phần nào điểu khiển được năng lực. Chỉ là đôi lúc em muốn sử dụng mà nó không theo ý muốn.

Hắn ở đằng sau nhìn em một mực chỉ chăm chăm đến chăn ấm, đệm êm mà không để tâm đến mình thì có chút tủi thân, rồi lại tự hỏi liệu vị trí của bản thân trong lòng em là như thế nào.

Taehyung nằm xuống bên cạnh, ôm lấy con thỏ vào lòng.

"Jungkook này, em muốn có phòng riêng không?" Hắn nói, giọng có chút buồn.

Em nghe câu hỏi thì tưởng hắn muốn đuổi mình, sự lo lắng liền bộc phát năng lực biến đứa nhỏ thành người.

"Phòng riêng? Bộ anh không thích ngủ cùng em ạ?" Em hỏi, giọng điệu không giấu nổi buồn bã.

"Tôi không phải không thích ngủ cùng em, chỉ sợ con thỏ ngốc nhà em cần không gian riêng tư mà không dám nói."

Kim Taehyung chính là không thể ngủ nếu thiếu hơi em chứ làm gì có chuyện không thích.

Em nghe vậy thì lắc đầu lia lịa.

"Không cần không gian riêng đâu, chỉ cần Taehyungie thôi ạ."

Jungkook rất thích ngủ cùng hắn, ở trong vòng tay của hắn rất ấm. Từ sau cái hôm mưa gió đó, em chính là cần cảm giác an toàn mà Taehyung mang lại mới có thể ngủ được.

Nghe được câu trả lời của em làm trong lòng hắn như có một cỗi ấm nóng chảy qua.

Có lẽ cuộc tình này không phải mỗi mình hắn đơn phương rồi, mong là vậy.

"Tôi cũng chỉ cần mình em."

Hắn ôm chặt em như muốn bao trọn cơ thể nhỏ trong lòng.

Cơ thể em lại phát sáng, có lẽ nó cảm nhận được sự an toàn nên tự bộc phát năng lực.

"Đừng biến thành thỏ, tôi muốn ôm em như thế này." Taehyung thì thầm vào tai em.

Jungkook nghe vậy cũng cố gắng kiềm chế năng lực để nó dừng lại, và lần này em đã làm được.

"Em điều khiển được rồi này!"

Em vui vẻ cười tít mắt, nụ cười hồn nhiên tươi sáng tựa như nắng ấm giữa tiết trời thu se lạnh đã sưởi ấm trái tim hắn. Khoảng khắc đó Kim Taehyung đã thề với lòng mình rằng chừng nào hắn còn tồn tại trên thế gian này sẽ bảo vệ nụ cười đó cho tới cùng.

"Tiểu thỏ, ngủ ngon."

---------------------------------------

Nuuuu mị đang ziết cái gì vậy nè!! 🙈

Chết tiệt chết tiệt!!!!

Yên tâm nha bà con, do còn dư âm của luận anh nên lời văn thô vcb 💀



























































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip