13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tại thủ đô Seoul, Kim Taehyung đang thay đồ chuẩn bị đi học. Trên giường cục bông trắng vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.

Hắn cài nốt chiếc cúc áo sau đó quay lại nhìn em hồi lâu, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Bình thường hắn sẽ không mang em đến trường do đó sẽ là vi phạm nội quy. Nhưng không hiểu sao hôm nay Kim Taehyung lại có hứng lách luật.

Không phải luật lệ sinh ra là để phá vỡ sao?

Thấy tiểu thỏ ngủ ngon quá nên hắn cũng không nỡ đánh thức mà bỏ em vào balo cho thú cưng.

Đây là một chiếc balo được thiết kế nhìn không khác gì balo đi học bình thường là bao. Hắn chính là đã ấp ủ ý định mang em đến trường từ lâu nên đã sắm cái balo này từ trước.

Cứ như vậy, toàn trường hôm đó được chiêm ngưỡng phong cách thời trang kì quặc của nam thần Kim. Đằng trước thì đeo một cái balo mờ ám, sau lưng thì đeo balo đi học.

Nhưng khổ nỗi cái gì kì quái hắn làm qua mắt đám nữ sinh đều trở nên thật mới lạ và phá cách, trông rất ư là bad boy làm mấy chị em xung quanh đổ đứ đừ.

Taehyung không để tâm đến những ánh mắt đó, đi thẳng lên lớp, thuận lợi không bị ai phát hiện.

Vừa bước vào lớp hắn đã thấy đám bạn cả cùng lớp lẫn khác lớp đang ngồi một góc "chém gió". Nhìn cái nết nói chuyện chẳng khác nào mấy bà tám.

"Chà chà Kim thiếu, sao nay lại chăm chỉ xuất thần vậy?" Jimin thấy hắn mang những hai cái balo thì ngạc nhiên.

"Nhìn như trông trẻ." Yoongi phán xét.

"Công nhận! Bà cô nào dẻo miệng đến mức nhờ được cậu trông em bé cho vậy?" Jiho, một trong số những người bạn ngoài lớp của hắn nói.

"Cũng là em bé, nhưng không phải trẻ con."

Taehyung cũng không giấu giếm mà mở balo ra, mọi người đồng loạt ngó đầu vào trong rồi ai nấy đều há hốc mồm nhìn hắn.

Bên trong là một bé thỏ trắng muốt đang nằm ngủ say, trông cực moe và động lòng người.

"CẬU MANG THỎ ĐẾN TRƯỜNG?!" Donghyun không tin được hét lớn làm mọi người trong lớp quay lại nhìn họ.

Jimin không chút thương tình tát thẳng vào miệng anh một cái toé lửa.

"Bé cái mồm lại! Cậu không đọc nội quy trường à?!"

"Thì đúng là tớ có đọc bao giờ đâu mà biết." Donghyun ấm ức xoa xoa cái miệng của mình. Nó chỉ là sử dụng tần số hơi cao thôi mà, có tội tình gì mà tát nó chứ.

"Nè Taehyung, cậu thừa biết nội quy trường mà, muốn bị kỉ luật à?"

"Tớ cũng có đọc đâu mà biết." Hắn thản nhiên đáp làm mọi người đồng loạt nhìn hắn bằng khuôn mặt khó hiểu.

"Đùa đấy. Làm sao mà không biết chứ, tớ cũng không sợ bị kỉ luật. Với lại luật lệ tạo ra không phải để phá vỡ sao?"

"Kim Taehyung à, sớm muộn gì cậu cũng bị đi tù thôi." Donghyun nghe hắn nói xong thì có thể tưởng tượng ra tương lai đen tối phía trước.

"Mọi thứ đều có thể làm, vì Kookoo."

"Kookoo?? Cậu trở thành như vầy từ bao giờ vậy? Chẳng giống ngày xửa ngày xưa gì cả."

"Đúng đó, tự nhiên lại thích nuôi thú cưng. Đã vậy còn không phải con nào mạnh mẽ như khủng long hay cá mập mà lại là thỏ con."

"Mấy người nói nhiều quá đấy. Im lặng cho bảo bối nhà tớ ngủ." Hắn càm ràm rồi đóng khoá balo lại để em có không gian yên tĩnh mà ngủ.

"Hờ hờ, đồ u mê." Cả bọn đồng loạt phán xét, nhìn hắn khinh bỉ.

Đến giờ giải lao, các sinh viên trong trường vẫn thấy Kim Taehyung khoác cái balo phía trước ngực, khuôn mặt thản nhiên như chẳng có việc gì. Được rồi, bây giờ họ phải thừa nhận rằng nhìn nó có hơi kì quái đấy, hết ngầu rồi.

"Ai mua cho tớ lon Coca được không? Tớ quên mang tiền rồi"

Jiho phát hiện bản thân để quên tiền trên lớp liền cầu cứu những người anh em của mình, nhưng tất cả nghe anh hỏi xong thì đồng loạt quay mặt đi chỗ khác huýt sáo như không nghe thấy gì.

"Cho cậu vay, lát nữa trả tớ."

Taehyung định quẹt thẻ máy bán hàng tự động thì Jiho ngăn lại.

"Ấy ấy, đãi thì tớ uống, chứ cho vay thì ứ chịu."

"Thế thì nhịn."

"Ơ kìa. Mọi người ơi." Anh quay lại mếu máo nhìn họ những tất cả lại một lần nữa quay mặt đi.

Giờ anh mới thấy được bộ mặt thật của những tên này, vậy mà còn dám thề non hẹn biển sát cánh bên nhau đến cùng trời cuối đất.

"Được thôi, chẳng cần mấy người, tớ tự lên lấy ví!" Nói rồi anh hậm hực bỏ lên lớp.

Năm người còn lại ngồi ở vị trí quen thuộc trong căn tin nói chuyện.

Taehyung bóc gói đồ ăn vặt của em ra đổ một ít vào trong balo, hắn biết là bụng nhỏ dễ đói nên đã mang theo.

Đang nói chuyện thì hắn bỗng đứng phắt dậy, đưa balo cho Hoseok.

"Tớ đi vệ sinh, trông balo hộ. Kookoo có mệnh hệ gì tớ vặt đầu cậu." Hắn gằn giọng cảnh cáo ở câu sau rồi quay lưng bỏ đi.

"Biết rồi biết rồi. Đi hạnh phúc nhá." Hoseok cười xuề, vẫy vẫy tay.

Cả bọn thấy hắn đi rồi mới dám xúm lại chỗ Hoseok, mở balo ra nhìn vào bên trong.

Jungkook đang ăn ngon lành nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn. Hai cái má phúng phính nhai nhồm nhoàm nhấp nhô, đôi mắt đen láy to tròn long lanh như xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối của họ, làm nó mềm nhũn như cọng bún.

"Ôi đáng yêu chết mất! Em bé ơi, em ăn gì mà ngon thế? Cho anh ăn với~" Donghyun không chút hình tượng giở cái giọng dụ hoặc trẻ em chua lè của mình ra.

"Cậu bị điên à?" Jimin lại đẩy đầu anh một cái muốn ngã ngửa.

"Tên họ Kim đó đúng là vớ được vàng mà. Ở đâu lại có một con thỏ đẹp như này chứ?" Hoseok hết lời cảm thán.

Min Yoongi cũng nhìn em, một suy nghĩ thoáng vụt qua.

'Đáng yêu phết, nhưng thua tất chim lùn.'

Jungkook mới đầu có chút sợ khi thấy người lạ. Nhưng nghe họ khen mình quá trời thì cũng bớt ngại, thay vào đó là khoái gần chết. Mấy người đừng khen nữa, biết em thích lắm không?

Mải mê ngắm tiểu thỏ mà cả bọn không nhận ra thầy hiệu phó đang đứng ở đằng sau.

"Mấy em xem gì mà chăm chú thế?"

Giọng nói trầm ấm vang lên làm cả bọn bị một phen hù ma. Hoseok ngay lập tức đóng khoá balo lại.

"Oái! Thầ.. thầy hiệu phó..."

"Sao phản ứng mãnh liệt thế? Mấy trò đang làm gì mà chăm chú quá vậy?"

"Dạ..dạ... Bọn em đang...đang.." Hoseok lắp ba lắp bắp như trẻ mới tập nói.

Park Jimin đầu nhảy số nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, nhanh trí chộp lấy gói bim bim trên bàn ứng cứu.

"À bọn em đang nghiên cứu về hàm lượng Cholesterol có trong gói bim bim này ý mà."

"Ồ ra là vậy. Chăm chỉ quá nhỉ?"

Thầy hiệu phó không chút nghi ngờ, ngược lại còn thấy học trò của mình quá siêng năng là đằng khác. Đến cả khi ăn mà vẫn có thể học được. Phận làm nghề nhà giáo như thầy khi thấy học trò của mình như vậy quả thật cảm động mà.

"Dạ đúng rồi. Bọn em không có làm gì mờ ám đâu ạ ha ha." Donghyun càng nói càng lộ, cười cười như lên cơn.

"Nếu các trò đã chăm chỉ như vậy thì bê giúp thầy ít sách vở lên văn phòng nhỉ?"

"Ặc..."

Thầy hiệu phó không nói nhiều liền kéo Hoseok và Donghyun đi theo mình.

Tình huống nguy cấp như này, Hoseok chẳng thể làm gì ngoài việc ném cái balo cho Jimin làm Jungkook ở bên trong sóc muốn tiền đình. May mà anh không ném trượt, không thì chắc chắn lát nữa sẽ bị Kim Taehyung vặt đầu như chơi.

"Suýt thì bị lộ rồi. Sao tên họ Kim kia đi gì mà lâu quá vậy? Đam mê à?" Jimin bực bội nói.

"Chim lùn bớt nóng." Yoongi đưa anh chai nước để hạ hoả.

"Tin tôi bẻ răng anh không?"

"Dạ tin, anh xin lỗi." Yoongi ngoan ngoãn bóp vai cho anh.

"Haiz cái tên đó..."

Jimin mệt mỏi xoa xoa trán rồi anh mở balo ra nhìn vào bên trong, mắng yêu em với tôn giọng trách móc.

"Nè Kookoo, chủ nhân của ngươi bị trĩ à?"

Jungkook: ㅇㅅㅇ?

Trong lúc đó, Kim Taehyung ở bên hành lang ngoài nhà vệ sinh đang gặp chút rắc rối.

"Anh không được đi! Trả lời em đã!" Seoyeon dơ hai tay sang ngang, chặn đường không cho hắn đi.

"Mau tránh ra!" Hắn mặt vô cảm xúc nhưng giọng nói có hơi mất bình tĩnh.

"Em sẽ không đi cho đến khi nào anh trả lời! Bộ em có điểm nào không tốt sao?"

Các sinh viên đi ngang qua liền nhận ra kia là Han Seoyeon hoa khôi năm nhất khoa thiết kế và nam thần Kim Taehyung năm ba khoa kinh tế. Nhưng mà họ đang chơi trò gì thế kia, cô nữ sinh kia bị đuổi đến như vậy mà vẫn mặt dày hơn cả bê tông.

"Xin hãy cho em một cơ hội!"

"Tôi nói rồi, không có hứng thú!" Kim Taehyung bực thật rồi đấy, hắn đã không gặp tiểu thỏ những 5 phút rồi.

"Tại sao chứ? Em có điểm gì không tốt sao?!" Cô cố chấp hét lớn.

'Phiền phức.'

Hắn rất muốn đi khỏi đây nhưng lại chẳng thể động tay động chân với phái nữ. Cái giới tính chết tiệt này, hắn chưa bao giờ thấy ghét nó như bây giờ.

Jimin hơi mất kiên nhẫn muốn đi tìm hắn, nhưng rồi lười quá nên lại thôi.

"Hic đau vai quá." Anh mếu máo than thở.

"Anh đã bảo là bỏ balo xuống mà, không thì đưa đây anh đeo cho." Yoongi hơi giận vì anh không nghe lời nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

"Thôi anh đừng đeo, con thỏ này mập lắm. Đeo vào chẹo xương sống chết."

Jungkook ở bên trong nghe Jimin động đến cân nặng của mình thì tức giận đá vào lưng anh một cái qua lớp balo.

"Oái con thỏ này! Xin lỗi được chưa? Làm gì căng."

Jimin bực quá bỏ cái balo xuống bàn luôn.

"Em đói không? Anh đi mua bánh."

"Em muốn đi cùng."

"Thế còn con thỏ?"

"Ờm..."

Jimin nhìn quanh căn tin một vòng thì thấy một cô gái đang đọc sách, trông có vẻ rất có trách nghiệm, không giống như anh và bồ anh.

"Này bạn gì đó ơi." Jimin kéo Yoongi đến bàn cô.

"Dạ ơi!"

Arin đang đọc sách thì có hơi giật mình vì bị gọi. Sau đó cô không mất nhiều thời gian đã nhận ra hai vị tiền bối nổi tiếng thì liền rối rít cúi đầu chào.

"A chào tiền bối Park, tiền bối Min!"

"Em ở khoá dưới sao? Thôi không quan trọng. Em trông hộ bọn anh cái balo này nhé, nhớ là không được mở ra đâu đấy. Bọn anh sẽ quay lại ngay, hứa uy tín." Jimin nói rồi nắm tay thành nắm đấm đập đập lên ngực.

"À dạ vâng, được ạ."

Arin nói giọng có chút run. Cô vốn bản tính nhút nhát, nay lại được hai mĩ nam của trường bắt chuyện làm đầu cô rối tung lên.

"Ok, bọn anh cảm ơn nhé."

"Hứa sẽ quay lại. Uy tín tạo lên thương hiệu!"

Nói rồi cặp đôi vô trách nghiệm đó dắt tay nhau ngoảnh đít bỏ đi.

Jungkook ở trong balo bấn loạn vô cùng vì bị bỏ lại cho người lạ, chân nhỏ cứ đạp quẫy liên tục.

Arin thấy cái balo rung lắc dữ dội thì tưởng có ma làm cô co rúm người lại, đầu cũng quên mất lời dặn của hai vị tiền bối mà tay từ từ mở khoá balo ra xem thử bên trong là thứ gì.

Nhanh thoăn thoắt một con thỏ trắng từ trong nhảy ra làm cô sợ té ghế, miệng cũng không tự chủ được mà hét lớn.

"ÁAAAA!"

Tiếng hét của cô thu hút khá nhiều ánh mắt của các sinh viên xung quanh. Họ thấy có một con thỏ trắng trong căn tin thì thích thú chạy đến xem.

"Ôi ở đâu ra bé thỏ dễ thương thế này?" Cô nữ sinh A nựng cái má phúng phính của em.

"Huhu con thỏ này của ai đây? Tớ đem về nuôi được không?" Cô nữ sinh B nói.

"Không được, bé thỏ này là của tớ!" Nữ sinh C nghe thấy liền phản đối dữ dội.

"Các cậu lấy tư cách đâu ra chứ? Bé ấy dễ thương như này thì phải về với tớ." Nữ sinh D cũng nhảy vào khẩu chiến quyết liệt.

"Con này mà thành thịt cầy bảy món thì hết sảy."

Một cậu nam sinh trong đám đông nói một câu làm cả bọn câm nín, sau đó cậu ta bị cả hội con gái đánh hội đồng một trận.

"Thôi được rồi, bọn mình hỏi bé thỏ xem bé muốn về với ai là ra ngay ý mà."

"Phải đó, phải đó. Bé yêu ơi, bé chọn ai nè~"

Jungkook được mấy chị nữ bu lấy, quay vòng vòng như chong chóng, hết ôm rồi lại nựng má. Nhưng mà họ toàn khen em thôi làm thỏ nhỏ ngại muốn đỏ bừng lên, với lại chị nào ở đây cũng xinh hết á.

'Hihi em chọn hết có được không ạ?'

Bọn họ thấy em ngại đến cụp tai dài xuống che mặt thì đều ngã ngửa trong một biển đáng yêu.

"ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC MÀ CÁC CÔ CÁC CẬU LÀM GÌ NHƯ CÁI CHỢ VỠ VẬY HẢ?!"

Cô giám thị đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn ào thì đi vào, đập vào mắt cô là một đám người loi nhoi, chen chúc nhau ở một góc căn tin.

Đám sinh viên nghe thấy tiếng giám thị thì chạy toán loạn. Chẳng mấy chốc đám học sinh đã bị giải tán hết, chỉ còn Arin đang nằm dưới đất cả người trầy xước vì nãy bị bọn họ đè lên.

"Kang Arin! Là em mang con thỏ này đến trường phải không?!"

"Dạ thưa cô, em..em...." Cô lúng túng trả lời.

Cô không thể nói rằng đây là thỏ của hai vị tiền bối vô trách nghiệm kia được, nếu không họ sẽ bị kỉ luật. Nhưng cô cũng không thể nói đó là thỏ của cô, cô chỉ là nhận trông dùm thôi mà.

"Dạ thưa cô, chú thỏ này là em tìm thấy ở sân sau trường học. Em thấy nó đáng yêu nên đã mang đến căn tin. Đây là lỗi của em, mong cô bỏ qua cho lần này. Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ!" Arin cúi người liên tục xin lỗi.

Cô nghĩ bây giờ nói em là thỏ hoang sẽ là hợp lí nhất. Mặc dù khả năng cao cô vẫn sẽ bị phạt, nhưng ít nhất vẫn không đến nỗi bị kỉ luật. Cô còn là một hậu bối tốt.

"Vậy ư?" Cô giám thị hơi khó tin nhưng nhìn bộ dạng xám hối không kém phần xộc xệch của Arin thì cũng có phần mủi lòng.

"Thôi được rồi, em mau đến phòng y tế sơ cứu đi. Con thỏ này cô sẽ thả lại về sau trường. Lần sau không được tự ý mang động vật vào đây đâu đấy."

Cô nghe giám thị nói sẽ thả em đi thì hoảng loạn. Giờ mà thả con thỏ này đi thì cô biết nói sao với hai người kia đây?

"Ôi! Cô..cô cứ để em ạ. Em là người đưa nó đến thì phải có trách nhiệm thả nó đi, coi như là em chuộc lỗi đi ạ."

"Em nhìn lại mình xem, cả người trầy xước hết rồi còn không mau đến phòng y tế. Không nói nhiều, cô sẽ thả nó đi."

Giám thị không để cô kịp nói gì thêm mà xoay người bế em đi ra khỏi căn tin.

'Hic! Toang thật rồi.' Cô bất lực chẳng thế làm gì ngoài đứng đó, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip