1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt lấp ló từ khe rèm cửa sổ chiếu vào, không gian yên ắng rợn người, đôi lúc lại phát ra tiếng lật giấy chầm chậm làm người ta phải lạnh sống lưng.

"RẦM!" Hắn đập mạnh bản báo cáo xuống bàn.

"ANH LÀM VIỆC KIỂU GÌ ĐÂY?!"

"Thư...Thưa giám đốc, t..tôi thật sự xin lỗi."

Trưởng phòng Kang đứng đó cả người run bần bật, gập người 90 độ lắp bắp nói. Anh thực sự sắp không trụ nổi mà khuỵ xuống đất mất.

"Lời xin lỗi đó sẽ hoàn lại được số tiền công ty chịu tổn thất nếu tôi không kiểm tra lại báo cáo?"

Hắn trầm giọng, ánh mắt hổ phách sắc bén nhìn người đang run rẩy trước bàn làm việc của mình.

"T...Tôi.."

Anh biết lần này mình chết chắc rồi, chỉ là đánh thừa một số 0 thôi nhưng thiệt hại của nó có thể lên đến cả triệu won.

"Chỉ là công việc cỏn con mà cũng làm không xong, công ty trả lương để đổi lấy lũ bất tài các người sao? Cảm thấy không làm được thì nghỉ việc!"

"Cuối tháng trừ 50% số lương. Thư kí Lee, tiễn người" Hắn phất tay.

"Vâng, thưa giám đốc" Thư kí Lee nghe đến tên mình liền đi thi hành nhiệm vụ, không dám chậm trễ một giây nào.

Ra đến ngoài cửa, trưởng phòng Kang mới dám khuỵ xuống, khóc không thành tiếng. Thực sự phải đứng trong cái phòng đó từ nãy đến giờ làm lưng áo anh ướt đầm đìa mồ hôi rồi mà sao cơ thể lại cứ lạnh muốn đóng băng. Chắc chắn từ giờ về sau anh sẽ không dám sai sót gì nữa đâu, chứ thực sự hôm nay đối với anh chẳng khác nào đi gặp Diêm Vương cả, ám ảnh chết anh mất.

"Có cần tôi đi mua thuốc an thần cho không?" Thư kí Lee nhìn anh ngồi như tên ăn mày trước cửa phòng giám đốc thì cũng có chút quan tâm.

".....Ha...haha thư kí Lee đúng là biết đùa, tôi chưa đến mức nghe chửi xong bị điên đâu!" Anh tức giận lườm cô đáp. Tưởng mình là thư kí, chức vụ cao hơn anh là có quyền đùa trên nỗi đau của người khác chắc? Hứ!

Sau khi hai người kia ra ngoài, hắn liền ngả người ra ghế thở dài mệt mỏi. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, tay còn lại mở ngăn kéo, lấy vài viên thuốc trị đau đầu ra nốc hết vào miệng.

Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ về tương lai, hắn bỗng thấy bản thân thật đáng thương mà, tuổi đời còn trẻ mà sắp phải chết vì stress nặng, còn không thì cũng là bị sốc thuốc. Nghĩ đến cảnh người nhà ở bên Mĩ mở báo ra, đập vào mắt là tin hot to tướng "Tổng giám đốc công ty TH- Kim Taehyung không may tử vong vì bị sốc thuốc" rồi khóc hết nước mắt làm hắn thấy thật nực cười.

Kim Taehyung (21 tuổi) - con trai út của Kim gia. Từ nhỏ, hắn đã được gia đình hướng nghiệp để mai sau theo dấu chân của Kim lão đại, tiếp quản tập đoàn Kim Thị. Hắn được học về mảng tài chính, kinh doanh khi mới chỉ 7 tuổi, 14 tuổi đã tập điều hành công ty và giờ đang vừa là sinh viên năm 3 trường đại học Haebon nổi tiếng, vừa là giám đốc công ty TH đứng nhất nhì Châu Á.

Người đời nói hắn từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích quả thực không sai. Hắn có sắc, có tiền và có quyền. Khổ nỗi tính cách hắn khó gần, ngang ngược lại cứng đầu làm mấy nhân viên trong công ty khổ gần chết nhưng không ai dám hó hé gì vì mức lương quá đỗi khủng.

Để tiếp quản được TH phát triển được như bây giờ chỉ trong vòng 2 năm quả thực không phải là điều dễ dàng. Mọi thứ mùi vị khó khăn trên thương trường chính trị hắn gần như đã trải qua hết. Hôm nào hắn cũng sẽ đi học vào buổi sáng, xong chiều lại làm việc đến tối tắt mặt mũi mới về, còn hôm nào được nghỉ trên trường thì sẽ chỉ cắm cung ở công ty. Ăn uống thì thất thường dẫn đến tính cách cũng y chang. Có thể nói ở tuổi ăn học, trong khi bản thân đáng lẽ phải dành thời gian cắp sách tới trường như bao người đồng trang lứa khác thì Kim Taehyung lại dành thời gian đó vào làm bạn với đống giấy tờ chỉ toàn thông số và số.

Do phải vừa đi học vừa đi làm nên khi mới bắt đầu phát triển sự nghiệp có nhiều khó khăn, riết hắn làm nhiều đến nỗi thành quen luôn rồi. Bạn học trong lớp đôi lúc còn thấy tên họ Kim này vác cả việc công ty đến làm. Hay có những lúc mọc đây ra cuộc họp đối tác quan trọng làm hắn phải bỏ cả tiết học, lôi trong cặp ra bộ vest mặc vào chạy như bay ra khỏi trường, hoặc có hôm còn họp online cả trên lớp.

Cũng may mà IQ của hắn chẳng phải dạng tầm thường, tiếp thu kiến thức nhanh nên mới không phải học lại, giáo viên trong trường cũng chẳng thể ý kiến gì.

Bác sĩ riêng cũng đã nhiều lần khuyên hắn nên chấn chỉnh lại đồng hồ sinh hoạt, còn không cứ tiếp tục sống như thế này sẽ không ổn chút nào. Nhưng có lẽ Kim Taehyung quá tự tin về sức khoẻ của bản thân nên cứ lao đầu vào công việc. Bác sĩ cũng phải bó tay, quả thực cứng đầu.

Hắn nhắm mắt thư giãn một lúc thì bỗng nhớ về lời bác sĩ nói: "Cậu Kim nên tìm đến những thứ làm bản thân thư giãn, ví dụ như thú cưng chẳng hạn, sao cậu không thử nuôi một chú cún xem?".

Cún á? Không đâu, hắn không muốn phải ngửi mùi phân chó cả ngày. Còn thứ vui nào khác ngoài thú cưng không nhỉ?

Nghĩ mãi chẳng ra, Kim Taehyung quyết định từ bỏ. Hắn dẹp mấy suy nghĩ đó qua một bên, nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó.

"Phát lệnh lọc nhân viên vào tuần tới."

"Dạ vâng thưa giám đốc."

Cúp máy, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào xử lí đống công việc.
----------------------------------------

Từ sinh viên hóa cái đùng thành tổng tài đại soái, chỉ có thể là Kim Tổng (人'З') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip