Undercover Omega (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản gốc:

https://archiveofourown.org/works/40362453/chapters/101105520

----------------

Đi ra khỏi Chính gia chắn chắn là phần dễ nhất trong kế hoạch chạy trốn của họ.

Vegas nắm lấy tay Pete và họ chạy dọc hành lang sau và đến với tự do trước khi vệ sĩ quan sát camera có thể bắt họ. Pete mang theo một cái cặp đeo lưng với một vài món đồ quý giá mà em cần và để lại đồng phục trên giường của mình với huy hiệu đặt ngay ngắn trên nó.

Họ chạy khỏi dinh thự và hòa mình vào khu phố đông đúc. Một thành phố nhộn nhịp như Bangkok dễ dàng để có thể lẩn mình. Chỉ qua một vài tòa nhà và họ đã biến mất khỏi tầm mắt và không thể tìm thấy giữa đoàn người đi bộ và xe cộ.

Vegas đi chậm dần khi họ đến khu chợ đông đúc. Đi bộ với một tốc độ bình thường giúp họ hòa lẫn vào những người đang đi mua đồ ăn và những vật dụng khác. Cảm giác được chắc chắn họ đã ra khỏi vùng nguy hiểm, Vegas cho phép mình bật cười. Hắn đánh giá khu chợ bận rộn và bị cuốn hút bởi vài thứ quả kỳ lạ.

Pete, mặt khác, liếc nhìn qua vai của hắn, lông mày em nhíu chặt lại đầy lo lắng.

"Đây cảm giác như em đang phản bội vậy," em thì thầm, "Đáng lẽ em nên nói thẳng với ngài Korn và xin từ chức chính thức."

"Phản bội là một từ hơi quá." Vegas tức giận khi hắn cầm lên quả mình đang quan sát. "Chúng ta đang phản bội ai khi chạy trốn khỏi đống rắc rối chết tiệt này chứ?"

Pete thở ra một hơi. Em cắn môi dưới một lúc trước khi trả lời. "Em? Sếp của em. Anh? Bố anh và bác anh."

Vegas dừng lại việc quan sát của mình. Hắn quay ra nhìn Pete và lắc đầu. "Em muốn nói về phản bội ư? Bố anh thậm chí còn đang không ở Thứ gia. Ông ấy đang ở Nhật để bàn về một vụ làm ăn mà Chính gia hoàn toàn không hay biết."

"Mẹ nó." Pete mở to mắt. "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Đấy là lý do chúng ta cần làm việc này ngay bây giờ." Hắn nắm lấy má của Pete, lắc đầu Omega của mình một chút như thể hắn muốn hôn em. "Em căn thời gian chuẩn đấy," hắn nở nụ cười phấn khích mà Pete không thèm đáp trả. 

"Chúng ta có nên quay lại và nói với ai đó," Pete thì thầm với sự cảnh giác, "Ít nhất là Kinn? Cậu ấy xứng đáng được biết điều mình sắp phải đối mặt, đúng chứ?"

Vegas thở dài nặng nề. Không hề có tình cảm hay thù ghét giữa hai người anh em họ này, mâu thuẫn dường như đến từ sự đối địch của cha họ hơn là từ chính họ.

"Chưa có gì để cảnh báo cho Kinn. Không hẳn." Vegas liếc nhìn biểu cảm phụng phịu của Pete và thở hắt. "Anh có số của Kinn. Nếu như anh tìm được thêm thông tin về việc bố mình đang làm, anh sẽ gọi anh ta."

Pete gật đầu. Em thấy mừng khi nghe được Vegas sẵn sàng giúp đỡ Chính gia kể cả khi họ đã chạy trốn khỏi đó.

"Trong trường hợp đó, anh có lo lắng anh đang phản bội cha mình không? Thứ gia?"

Vegas thở hắt đầy tức giận, nhưng nỗi đau xẹt qua mắt hắn. Pete biết rõ từ mỗi lần họ thảo luận về cha họ trong quá khứ. Một lần nữa, không có tình cảm ở đây.

"Cái này hay cái khác, Pete. Anh chỉ muốn về nhà, dọn đồ và đi."

Pete cau mày, đi theo Vegas khi hắn bắt đầu đi qua những con phố một lần nữa. "Dọn đồ? Chúng ta sắp đi đâu à?"

Vegas vòng tay lên vai em và mỉm cười. "Một kỳ nghỉ thì sao nhỉ?"

-----------

Ngay khi Pete vừa thổ lộ, Vegas đã có một kế hoạch được sắp đặt trước. Nó như một sự việc bất ngờ đã kích hoạt một chuỗi sự kiện mà hắn đã xếp nó như domino, chỉ chờ Pete đẩy ngã con bài đầu tiên.

Pete nhìn vào bức ảnh về ngôi nhà sang trọng Vegas đã gửi cho em. "Chúng ta đi đâu ở Italy cơ?"

"Verbania." Vegas đáp lời khi hắn gập quần áo và đặt nó vào hành lý của mình. "Một người quen của anh có một villa ở Lago Maggiore. Anh ta đã cho anh mượn vào mùa hè này."

"Villa? Lago?" Pete nhăn mặt lặp lại.

"You're so fucking cute, you know that?"  (Em trông đáng yêu vãi, em biết không?) Vegas nói bằng Tiếng Anh khiến Pete hoang mang và bĩu môi. Vegas nhếch mép, lại gần và hôn lên môi em. "Nó có nghĩa là một căn nhà đẹp ở trên hồ. Em đã thấy bức ảnh rồi."

Pete mỉm cười và gật đầu. "Okay, chắc chắn em sẽ thích nó. Chúng ta có mang Macau đi cùng không?"

Vegas lắc đầu. "Không. Có lẽ lần sau. Anh đã gọi nó và nói nó về chuyện này. Nó đã hứa sẽ ở lại trường đến khi chúng ta quay về."

Pete gật đầu.

Macau theo học ở một ngôi trường quý tộc ở thành phố và có một phòng ký túc xá riêng ở trường. Vegas đã làm thế sau khi mẹ hắn mất để bảo vệ em trai khỏi việc kinh doanh và cha hắn. Nó là một ngôi trường tốt và Macau luôn quay về nhà vào cuối tuần và ngày nghỉ.

"Anh đã cho người anh tin tưởng chuyển mọi thứ đến nhà mới khi chúng ta đi nghỉ." Vegas giải thích. "Họ sẽ đến lấy đồ của anh và Macau ở đó trước khi bố quay lại. Sẽ không ai đi theo chúng ta sau đó."

Pete liếc nhìn Vegas, cố gắng để không quá bất ngờ. "Anh thật sự đã tính toán kỹ nhỉ?"

"Pete." Vegas lại gần Pete và nắm lấy cằm em. Có một sự nghiêm túc chết chóc trong cái nhìn của hắn. "Đừng bao giờ đánh giá thấp những việc anh sẽ làm để bảo vệ những người quan trọng với anh."

Pete cắn môi và gật đầu. Như để đáp lại sự thấu hiểu của em, Vegas đã hôn một cái nữa lên môi em. Lần này sâu hơn, hắn luồn lưỡi mình vào giữa khe hở của môi Pete và khiến Omega của mình rên rỉ trong miệng.

"Nhanh lên nào," Vegas rầm rì khi hắn tách khỏi nụ hôn. "Tiếp tục xếp đồ thôi. Anh đã đặt vé cho -"

Trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói của mình, một tiếng chuông reo đã cắt ngang bầu không khí. Vegas chửi thầm, để lại Pete ngơ ngác và với lấy điện thoại. Hắn kiểm tra tên danh bạ và, và nhìn chằm chằm màn hình một lúc. Hắn nhìn lên Pete và thở dài.

"Xin lỗi, nhưng anh phải nhận cuộc gọi này," đó là tất cả những gì hắn nói trước khi bước khỏi phòng.

-----------------

Trong hành lang ngoài phòng, Vegas trả lời điện thoại và đặt nó bên tai mình. Hắn không nói gì, đợi cho người ở đường dây bên kia nhận ra rằng tiếng gọi chờ đã dừng lại.

"Vegas?"

"Kinn," hắn trả lời.

Anh họ hắn cười thầm ở đầu dây bên kia. "Tôi bất ngờ khi thấy cậu trả lời điện thoại đấy. Tôi vừa thua vụ cá cược với Porsche."

Vegas nhếch mép cười, nhưng biểu cảm ngay lập tức trở về như cũ. "Sao anh lại gọi?"

Kinn hít một hơi sâu trước khi trả lời, "Tôi biết cậu đã bỏ đi với Pete. Cha tôi không hề vui vẻ, khá rõ ràng. Tankhun đang thành lập một kế hoạch giải cứu, nhưng tôi sẵn sàng để giúp họ bình tĩnh lại."

Vegas tức cười, lắc đầu dù Kinn không thể nhìn thấy. Hắn muốn bảo Kinn biến đi, nhưng hắn biết nó không chỉ có thế.

"Tôi nghĩ rằng sự sẵn lòng của anh có cái giá của nó?" Vegas hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Không có gì trong gia đình này không có giá."

"Anh muốn gì, Kinn?"

"Vậy cậu có sẵn sàng làm việc với tôi?"

Vegas không đáp lại. Thay vào đó, hắn chờ câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Kinn thở dài, "Tôi có một vài thông tin về một bang phái mới. Họ đã dùng một trong những câu lạc bộ của bố cậu để làm ăn. Và tôi nghĩ ông ấy không hay biết về việc này."

"Anh biết đấy." Vegas thở hắt. "Ông ta chưa nói gì nói cho tôi cả."

"Tốt, vậy tôi có thể tin tưởng cậu."

Vegas nháy mắt. Đó là thứ hắn chưa bao giờ được nghe từ Kinn. Họ không phải là một gia đình đáng tin. "Anh cần gì?"

"Tôi đã liên lạc một vài người, tên trùm bang phái đó đã đồng ý gặp mặt chúng ta. Ông ta không biết rằng mình đang làm ăn trên địa bàn của chúng ta, nhưng tôi không thể tự đến đó được."

"Người của bố tôi sẽ không để anh bước vào cửa," Vegas nhắc nhở.

"Đúng thế. Vậy nên, chúng ta sẽ đi. Cùng nhau. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang cố tranh chấp một vụ làm ăn như mọi khi."

Đó là một kế hoạch đơn giản. Họ gặp tên phân phối, tìm hiểu thông tin và kéo lão xuống. Hạ bệ ông ta là một việc khá rõ ràng, sẽ không ai có thể sống sót sau khi làm ăn trên đất của gia tộc Theerapanyakul. "Vậy anh muốn tôi đến cùng anh và kéo tên này ra."

"Đúng thế. Và với sự trợ giúp nhỏ bé đó, tôi sẽ giải quyết việc bố tôi và Tankhun cho cậu. Khiến họ tránh xa khỏi cậu."

Vegas thở dài. Hắn có thể chịu đựng việc Tankhun gửi lính đánh thuê đến, nhưng hắn không chắc cuộc sống sẽ yên bình như hắn đã dự định. "Việc này khi nào bắt đầu?"

Hắn có thể nghe thấy Kinn bật cười ở đầu dây bên kia. "Tối thứ bảy."

Vegas chửi thầm. Chuyến bay của họ cất cánh vào thứ bảy. Hắn mong rằng sẽ không quá khó để đặt lại vé.

"Được." Hắn đồng ý với sự khó chịu. "Gặp ở Thứ gia vào thứ bảy để thống nhất kế hoạch."

"Gặp lại sau." Kinn cúp máy.

Vegas thở dài đầy nặng nề, quay về căn phòng nơi Pete đang ngồi trên hành lý của em, cố gắng kéo khóa để đóng cái thứ cứng đầu.

"Anh xin lỗi, bé cưng*, chúng ta sẽ phải hoãn chuyến du lịch một vài ngày," Vegas ngồi xuống cuối giường.

*pet: thú cưng

"Oh? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Anh có một vài việc cần xử lý vào tối thứ bảy. Anh sẽ chuyển chuyến bay sang Chủ nhật."

"Công việc?"

Vegas tường thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại với Kinn.

"Em sẽ không để anh đến đó một mình," Pete nói sau khi nghe hắn kể hết câu chuyện.

"Pete," Vegas nói đầy mệt mỏi. Hắn chỉ muốn làm xong nó, một vụ cuối cùng, và Kinn sẽ đảm bảo gia tộc để cho hắn yên.

Pete tiến về phía trước hắn và đặt tay lên vai Vegas. "Công việc là công việc. Chúng ta sẽ làm nó cùng nhau." Hắn gật đầu. "Lần cuối cùng."

Vegas bắt lấy tay Pete và dịu dàng nắm tay em. Hắn mỉm cười và hôn lên đốt ngón tay của Pete. Hành động nhẹ nhàng bịđột ngột thay thế bởi sự mạnh bạo. Pete choáng voáng khi Vegas đưa người về phía trước, kéo em ngồi lên đùi hắn.

"How did I get so lucky with you?" (Sao anh lại may mắn khi có được em vậy?) Vegas thì thầm bằng tiếng Anh trước khi hôn lên môi Pete. Hắn vốn không trông đợi sự hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip