[Oneshort] Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nanon uể oải trở về nhà sau buổi biểu diễn tại Music Fest, vừa bước vào phòng khách cậu đã thả mình xuống chiếc sô pha thân yêu.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Nanon, ngày cậu được trở lại biểu diễn trên sân khấu lớn sau một khoảng thời gian dài dịch bệnh, cậu cảm thấy như đang được sống là chính mình, điều đó vô cùng có ý nghĩ với cậu vì cậu yêu sân khấu, cậu yêu ca hát. Hôm nay cũng là ngày bài hát mới mà cậu hợp tác cùng một vị tiền bối trong ngành được ra mắt, cậu đã vô cùng háo hức mong chờ ngày thời khắc đấy.

Cuối buổi diễn Nanon còn có một buổi mini fanmeeting. Đã lâu rồi cậu không được cùng trò chuyện với fan thế này.

Ngày hôm nay của cậu gần như là trọn vẹn, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy không đủ. Vì người mà cậu muốn gặp, cả ngày hôm nay vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Nanon hướng mắt lên trần nhà, cảm xúc của cậu có chút hỗn độn khó tả. Vui, đương nhiên cậu có cảm thấy vui, thế nhưng cảm giác nhớ nhung người kia khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức cậu chẳng biết nên đặt tên cho cảm xúc của bản thân lúc này là gì.

Em nhớ anh rồi, rất muốn gặp anh.

"Ai đó?" Nanon bật dậy, cậu nghe thấy một giọng nói vọng ra từ trong phòng ngủ.

Nanon chắc chắn là không sợ trời, không sợ đất cũng chẳng sợ ma, nhưng mà cậu vẫn có chút sợ con người. Lỡ như trong đó là tên trộm thì sao? Lỡ như hắn ta có vũ khí thì sao? Lỡ như hắn ta muốn g.iết người diệt khẩu thì sao? Có hàng đống câu nghi vấn trong đầu Nanon.

Cậu vớ lấy cái chảo ở trong phòng bếp rồi từng bước lại gần phòng ngủ, khi đứng trước cửa phòng ngủ rồi thì cậu lại có chút do dự.

Lúc này cửa bỗng dưng được mở ra, Nanon giật điếng người, theo phản xạ cậu vung chiếc chảo trong tay về phía cánh cửa.

"Là anh, là anh!!"

Quay lại vài tiếng trước, Ohm Pawat kết thúc lịch trình quay phim của mình khi trời đã tối. Anh đã có kế hoạch sẽ cùng "cậu bạn thân" của mình chúc mừng cho sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của cậu ấy. Biết là tối nay "cậu bạn thân" có lịch trình ở ngoài nên anh không báo trước mà muốn làm cho cậu bất ngờ nên sau khi quay phim xong liền ra ngoài mua cho cậu một món quà nhỏ rồi bí mật chạy đến condo của cậu. Ohm Pawat đã quá quen với việc ra vào condo của Nanon, chỉ khác là mọi hôm anh đều luôn báo trước cho cậu là anh sẽ đến, còn hôm nay anh muốn làm cậu bất ngờ nên không thông báo cho cậu biết trước. Nhưng thật không ngờ rằng người bất ngờ lại chính là anh.

Bất ngờ xém ăn một cái chảo vào mặt.

Nanon cầm cái chảo trên tay, mở mắt ra nhìn người trước mặt mình. Lúc này cậu mới định hình được người trước mắt là người yêu của cậu, người mà cậu vẫn luôn muốn gặp.

Thật may là Ohm kịp đưa tay ra nắm lấy cái tay đang cầm chảo của người yêu mình, nếu không thì cái chảo kia đã đáp chính xác trên mặt anh rồi.

"Anh làm em sợ muốn chết." Nanon thở phào, mặt mếu thành một chú mèo con mè nheo.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi bạn nhiều. Là tại anh tới mà không báo trước với bạn." Ohm giang tay ôm lấy Nanon.

Sự thật là gần đây ngày nào hai người cũng gặp nhau, có những lịch trình kín không thông báo với fan nên hai người cũng nhất quyết giấu nhẹm đi và không công khai khoảng thời gian bên cạnh nhau. Nhưng thật lạ là càng gặp lại càng nhớ nhiều hơn. Ngày trước Nanon có thể nói rằng hai người sẽ dành 15 ngày trong một tháng để nhớ nhau nhưng kể từ khi bắt đầu yêu nhau thì dù có gặp nhau mỗi ngày hai người vẫn thấy nhớ nhau vô cùng.

"Đã ăn tối chưa em?" Ohm vừa đem cái chảo kia trở về phòng bếp, quay lại phòng khách đã thấy Nanon nằm ỉu xìu trên sô pha, khuôn mặt thất thần, lại còn bĩu môi cố ý là nũng.

"Lúc nãy hát xong em tranh thủ ăn một chút rồi."

"Vậy bây giờ có muốn ăn thêm chút gì đó không em?" Ohm ngồi xuống bên cạnh sô pha, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người anh yêu.

"Không đói. Nhưng mà sao anh lại tới mà không báo trước với em. Suýt chút nữa là có chuyện rồi."

"Thì anh muốn làm em bất ngờ mà, anh không nghĩ là người yêu của anh lại bạo lực đến thế." Ohm bật cười.

"Em bạo lực lúc nào? Ai bảo anh làm em sợ?" Nanon tức giận đập mạnh một cái lên tay Ohm.

"Đấy, lại còn bảo không bạo lực? Vậy ai vừa đánh anh đấy?"

"..."

Nanon im lặng trừng mắt nhìn anh người yêu trước mặt đang diễn cái vẻ đau đớn vì bị đánh.

"Em không xin lỗi anh mà còn trừng mắt với anh." Ohm bĩu môi.

"Anh đừng có mà ra vẻ, em đánh anh có đau chút nào đâu." Nanon bật dậy, cậu ngồi khoanh chân trên ghế sô pha.

"Đau mà, em xin lỗi anh đi." Ohm nắm lấy tay Nanon, miết nhẹ bàn tay mềm mại của cậu.

"..."

"Đau thật mà, anh nói thật đấy, em phải hôn hôn anh một chút thì mới hết đau được."

Nanon bật cười hôn nhẹ một cái lên môi của người yêu, cậu thật chẳng lạ gì tính cách của Ohm Pawat và cậu yêu người này vô cùng, yêu đến mức mà cậu cho rằng anh là người mà cả vũ trụ này đặc biệt đem đến chỉ dành riêng cho cậu, đặt anh gần bên cậu để cậu biết được rằng trên đời này có người yêu cậu còn nhiều hơn cả chính bản thân cậu. Cũng nhờ anh mà cậu học được cách yêu, học được cách hưởng thụ cảm giác được yêu thương, nuông chiều.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của hai người xuất phát từ phía cậu nhiều hơn. Thế nhưng điều đó là không đúng, bởi vì cả hai đều có những cách quan tâm đối phương khác nhau, sẽ để mắt đến từng cử chỉ, hành động của nhau. Anh người yêu của cậu là một người vô cùng kĩ tính, anh để ý đến tất cả những gì liên quan đến cậu, dù cho đôi khi trí nhớ của tên này không được tốt cho lắm.

Hôm nay trong lúc trong lướt đống story trên instagram của người yêu mình thì cậu nghe được giọng nói của anh có chút không ổn, có vẻ như triệu chứng của viêm amidan đã quay trở lại. Lúc đó cậu có nhắn tin hỏi anh nhưng lại chẳng thấy anh trả lời cậu. Tên này mỗi lần có lịch trình quay phim là lại bắt đầu không trả lời tin nhắn.

"Anh đã uống thuốc chưa?" Nanon thực sự lo lắng cho sức khoẻ của người yêu vì lịch trình của hai người trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn, hầu như không có nổi một ngày nghỉ hoàn chỉnh.

"Anh vẫn chưa uống thuốc, cổ họng có đau một chút nhưng mà anh vẫn chịu đựng được."

"Chịu được cũng phải uống thuốc chứ? Em không muốn lại thấy anh nhập viện nữa đâu."

"Được rồi anh biết rồi mà. Anh đâu đến đây để nghe em cằn nhằn chứ." Ohm ôm lấy eo của Nanon, tư thế của hai người lúc này giúp anh dễ dàng trêu đùa chiếc bụng sữa của người yêu mình.

"Thế anh đến đây làm gì?"

"Đến để chúc mừng sản phẩm mới của em đó." Ohm ngẩng đầu lên nhìn người yêu.

"Nào, chúc thế nào nói thử em nghe."

"Anh rất thích bài hát mới của em, siêu thích luôn, hay lắm luôn. Anh biết rằng em rất vui khi được ca hát, anh có thể nhìn thấy được điều đó qua ánh mắt em, anh có thể cảm nhận được em hạnh phúc thế nào khi được đứng trên sân khấu và hát. Anh hy vọng rằng Nanon của anh sẽ luôn được hạnh phúc như thế. Chúc mừng sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của em nhé. Anh yêu em."

"Em thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa khi anh luôn bên cạnh đồng hành cùng em. Em cảm ơn anh và em yêu anh."

Ohm vuốt nhẹ mái tóc Nanon, dành cho cậu một ánh mắt cưng chiều.

"Đi tắm thôi em, còn phải nghỉ ngơi nữa. Ngày mai chắc chắn là rất bận."

Hai người tắm rửa một hồi rồi cùng nhau nằm trên giường, khoảng thời gian này là lúc mà hai người cảm thấy được thư giản nhất.

Nanon dành chút thời gian để reup những story mà cậu được nhắc tên. Ohm thì đã vứt điện thoại sang một bên, không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra trên mạng nữa vì với anh, cả thế giới của anh đang nằm trong vòng tay anh rồi.

Sau khi chắc chắn đã reup đủ rồi Nanon mới buông điện thoại xuống. Cậu quay người lại nằm đối diện với người yêu.

"Bây giờ đã ngủ được chưa em?" Ohm đặt một nụ hôn lên môi người yêu.

"Vâng"

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em."

"Ngủ ngon, em cũng yêu anh."

—————————————
2:02 22.10.22
Mình hoàn thành chiếc oneshort này trong vòng chỉ hơn 1 tiếng rưỡi nên sẽ có một chút sai sót. Có gì mong mọi người thông cảm nhé ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip