Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 88 Phat Sot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giông tố vù vù.

Scotch cho rằng bản thân nghe lầm, vì cái gì lại nghe được Kawaori Rino nói với mình những lời "Hãy rời khỏi tổ chức đi" này đây?

Trong khoảng thời gian này cô đã gặp phải chuyện gì?

Công an sửa đổi kế hoạch thông tin rất khó xin, cần rất nhiều quan hệ.

Scotch gần đây vẫn luôn xử lý chuyện này, muốn cho Kawaori Rino tìm một cái thân phận bình thường.

Nhưng cần có rất nhiều bộ ngành xét duyệt.

Hơn nữa, trong đó còn nhiều khả năng muốn tiếp xúc với đồng nghiệp bên Sở Cảnh sát Tokyo nữa.

Từ lần trước Bourbon đem máu của Kawaori Rino đưa đến khoa giám định DNA, Scotch liền cảm thấy cái kết quả giám định này có vấn đề.

Người trong Sở Cảnh sát Tokyo đại khái...... Cũng có vấn đề.

Nếu muốn tránh đi nhiều người để giúp Kawaori Rino xử lý thân phận mới sẽ khó làm hơn rất nhiều.

Scotch thấy cô đứng dậy không nổi, cảm giác trạng thái của cô tựa hồ có chút không thích hợp.

Hắn đem ô đặt ở bên cạnh, chiếc ô chống ở bên chân Kawaori Rino, đường nhỏ trở nên lầy lội vì nước mưa chảy xuống, cơ thể Kawaori Rino ở trong lồng ngực hắn bắt đầu nóng lên.

"Em phát sốt rồi." Giọng Scotch bắt đầu trở nên sốt ruột, "Vết thương trên người em cũng không tốt, tối nay em để dính nước sao?"

Kawaori Rino nằm ở trong lồng ngực hắn không nói lời nào.

Cô vẫn luôn tránh ở bên trong vòm cầu, cũng không có bị nhiều nước mưa xối đến, nhưng là mái tóc đỏ của cô có chút phiếm hơi nước, là trán cô toát ra mồ hôi lạnh.

Scotch ôm cô ngồi xổm đến tê dại thân thể, bế lên đi đến chỗ để gọi xe.

Cơ thể cô nhẹ bẫng như một đứa trẻ, không có trọng lượng gì.

Trước đây hắn thực thích đem cô ôm ở trong phòng bất kể chỗ nào, cô sẽ vươn cánh tay ôm lấy cổ Scotch, sau đó ở bên tai hắn cười.

Cũng không biết cô đang cười cái gì, chính là cho người ta một loại cảm giác nguyên khí lại vui vẻ.

Làm Scotch cảm thấy có thể quên đi những áp lực cùng hậm hực.

Nhưng hiện tại, cơ thể bé nhỏ này không có phản ứng gì.

Tựa như được hắn ôm ngủ quên rồi, nhẹ nhàng đến làm người nín thở.

Nhiệt độ cơ thể cô nóng đến doạ người.

"Anh phải đưa em đi bệnh viện." Scotch nhìn cô đã bắt đầu mê mang, bắt đầu cầm di động gọi điện thoại, xe hắn đã đem đi bảo dưỡng nên chỉ có thể gọi Bourbon hoặc là ai đó lái xe tới đây đón.

Nơi xa một chiếc xe cảnh sát như là có dự kiến trước thẳng chỗ hai người mà đến.

Scotch nhìn kia chiếc xe không có bật còi chuông cảnh báo của xe điều tra, mơ hồ biết đại khái là ai ở bên trong.

Xe ngừng ở bên cạnh vòm cầu, cửa sổ xe thong thả hạ xuống bên trong bay ra một sợi sương khói màu trắng, bị mưa rào bên ngoài thổi quét thành tro trần rơi xuống đất.

Matsuda Jinpei hướng tới bên trong xe bĩu môi: "Lên xe đi, cậu nên cảm ơn tôi hôm nay đi dạo ở gần đây đấy."

Công an gần đây xử lý mấy băng nhóm xã hội đen phi pháp, đoạt lấy không ít án tử từ trong tay hình sự bên Sở Cảng sát Tokyo đang phụ trách.

Bên hình sự cũng không phải dễ chọc, nhiều băng nhóm lệ thuộc dưới sự quản lý của Sở Cảnh sát Tokyo, cho nên nhiều thời điểm còn có bộ phận hình sự can thiệp.

Ví dụ như Matsuda Jinpei mới vừa chuyển tới Tổ điều tra số 1 Sở Cảnh sát Tokyo.

Hắn đang nghe nói công an gần đây đang điều tra chuyện về tổ chức Sharei, cũng đi theo trộn lẫn vào nghe được cư dân phụ cận nói cái khách sạn suối nước nóng này có dị thường, giống như có người đánh nhau ở trong đấy, cho nên vẫn duy trì khứu giác nhạy bén với vụ án mà lại đây "đi dạo" một chút.

Vừa rồi ở một đoạn xa liền nhìn thấy một người quen thuộc chạy vội trong đêm mưa.

Thuận tiện, Matsuda Jinpei còn có chút việc muốn hỏi vị Midorikawa Mitsu này.

Từ sau khi tách ra ở "Seraph", bọn họ cũng không có gì giao thoa, hai cái tên này đi làm gián điệp đương nhiên không có khả năng liên lạc với hắn.

Cho nên, khi Matsuda Jinpei nhìn tên kia ôm một nữ nhân lên xe lộ ra một cái ý vị tẻ nhạt giấu ở sau kính râm: "Mới có gần một tháng, quan hệ tiến triển nhanh như vậy sao?"

Scotch nhìn đầu nhỏ Kawaori Rino dựa vào vai mình, duỗi tay nhẹ nhàng quơ quơ, cô đã hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì.

Khả năng là do vấn đề thể chất đi, Kawaori Rino ở mười lăm năm trước cũng là như thế này.

Cô bị ngấm mưa nghiêm trọng, sau đó cũng phát sốt cả tuần trời.

Matsuda Jinpei cảm giác được không gian phía ghế sau cũng hẹp lại, một bàn tay chống lên mặt nhìn cần gạt nước dọn sạch nước mưa, chân đạp lên chân ga hướng về một cái bệnh viện gần nhất.

Scotch nhìn trên phần cổ tay áo trên bộ đồ nịt màu đen của cô bắt đầu nổi lên bột phấn tinh thể màu trắng, bưng tay cô hướng chóp mũi ngửi một chút, ở trong vó chút nồng mùi thuốc lá, ngửi thấy được một mùi hương hoa.

Loại này gọi là "Canh chi hoa", sẽ dùng làm đồ tẩy rửa cho một số suối nước nóng.

Cô ấy...... Đi cái suối nước nóng nào sao?

Scotch trầm tư, hẳn là.

Chuyện ở trường tiểu học Raigufirudo Scotch cũng nghe nói, hắn định đi giải quyết thì bà Aika nói với hắn đã có người giúp hắn xử lý tốt.

Người kia, chính là vị trợ giảng tóc đỏ lần trước có ghé qua trường một lần cùng Scotch.

Tìm được nơi này cũng nhờ bà Aika nhắc nhở, có lẽ tìm được hành tung của lão đại bên Sharei là có thể tìm được Kawaori Rino.

Scotch dọc theo đường đi vẫn luôn trầm mặc không nói gì, gương mặt hắn dán lên cái trán nóng bỏng của Kawaori Rino, nghe tiếng hít thở của cô bắt đầu trở nên nặng nhọc, da thịt bắt đầu ửng hồng do sốt cao.

Rõ ràng tốc độ lái xe của Matsuda Jinpei rất nhanh nhưng Scotch lại cảm thấy thời gian thật sự quá chậm.

Khi Scotch phát hiện Matsuda Jinpei đem xe chạy đến cửa bệnh viện đã đến lần trước, chỉ là hơi do dự nhưng vẫn ôm Kawaori Rino xuống xe.

Matsuda Jinpei đem xe vào bãi đỗ xe bên trong bệnh viện, đi dọc theo con đường sỏi đá đi vào đại sảnh bệnh viện giải thích với Scotch: "Không có biện pháp, đây là bệnh viện gần nhất rồi."

Scotch cảm giác được người trong lòng ngực càng ngày càng vô lực, cánh tay cô vốn đang ôm lấy hắn cũng bắt đầu yếu đi.

Tính.

Scotch nhìn trong đại sảnh bệnh viện Kanda có mấy hộ sĩ đứng thẳng cứ như hộ vệ nào đó, tùy tiện tìm một người điều trị cho Kawaori Rino.

Cho dù Kawaori Rino ý thức hôn mê nhưng vẫn có cảm giác toàn thân mình như là bị người rút cạn máu, nỗ lực hơi căng mí mắt ra nhìn một ít người đi qua đi lại trước mặt.

Trong đó có mấy người mặc áo trắn vây quanh cô, miệng còn đang nói mấy chứng bệnh liên quan tới cô.

Thí dụ như cái gì "Miệng vết thương nhiễm trùng rất nghiêm trọng", "Yêu cầu huyết thanh", "Rút máu xét nghiệm sau đó tiêm thuốc hạ sốt" linh tinh......

Sau đó cô liền cảm giác tay áo bên trái của mình bị người khác vén lên, một cảm giác đau đớn như rải muối lên miệng vết thương, làm cô đang ở trong trạng thái hôn mê cũng phải rên rỉ.

Đau quá...... Hiro.

Kawaori Rino nằm ở trên giường bệnh, cái trán đã dán băng hạ sốt.

Scotch đang ở quầy thu ngân trả viện phí cho cô, Matsuda Jinpei nhét tay vào túi quần nhìn cô gái tóc đỏ đang nằm trên giường bệnh bị ba vị hộ sĩ vây quanh.

Vừa rồi ở trong xe.

Những hành động đó của Scotch đã thuyết minh một chút sự tình.

Matsuda Jinpei cũng đại khái biết thân phận của cô gái này là ai, chỉ là hắn không nghĩ tới nữ nhân này là cái gì thân phận, chỉ là hắn không nghĩ tới Morofushi Hiromitsu ở trong học viện luôn luôn ổn trọng nhất khiến cho lão huấn luyện viên ác quỷ yên tâm vậy mà khi yêu đương lại li kinh phản đạo đến như vậy.

Cũng thật dám a.

Nhưng mà, điều khiến Matsuda Jinpei càng không nghĩ tới chính là.

Cô gái đang nằm trên giường bệnh kia ô ô yết yết kêu không phải phát âm "Hiro" trong Midorikawa Mitsu.

Mà là rành mạch......

"Hiromitsu......"

"Hiromitsu......"

"Hiro...... Mitsu......"

Cô ta -- cư nhiên biết tên họ thật của cậu ấy sao?

Matsuda Jinpei đứng ở mép giường cả kinh á khẩu không trả lời được.

Trình độ kinh ngạc này không thua gì gặp được tên khốn Furuya ở khách sạn tình thú.

Hộ sĩ bên cạnh nghe được Kawaori Rino nằm ở trên giường nói cái gì đó tưởng rằng vừa rồi rút máu làm cô ấy đau, quan tâm mà ghé vào người cô dò hỏi: "Cô làm sao vậy? Cô đang nói cái gì thế?"

Matsuda Jinpei đi qua, chen vào giữa hai người nói: "Không có việc gì, cô ấy khả năng có chút không thoải mái, các vị mau xem kết quả trắc nghiệm dị ứng như thế nào rồi mau chóng đem thuốc hạ sốt lại đây đi."

Hiện tại tên Morofushi Hiromitsu kia còn không biết nói như thế nào đâu, người biết tên cậu ấy càng ít càng tốt.

Cũng không biết vì cái gì.

Morofushi Hiromitsu tuy nói thể chất Kawaori Rino không giống những người khác.

Như Matsuda Jinpei cũng gọi là quen thuộc với bệnh viện bởi vì bị thương thời gian dài, trước nay đều không thèm để ý mấy vết thương như này.

Rõ ràng chỉ là phát sốt sẽ nhanh khỏi, nhưng lại một hai phải làm cái kiểm tra máu xem có kháng nguyên hay không.

Cuối cùng bác sĩ mang theo báo cáo kiểm tra ra đưa cho Morofushi Hiromitsu cũng không có gì khác bất đồng.

Bác sĩ tới là một người đàn ông trung niên.

Trên người ông ta mặc áo blouse trắng có chút bất đồng với những người khác, ở góc quần áo ít nhiều đều có dấu vết mài mòn, thoạt nhìn bộ quần áo này tựa hồ đã mặc lâu không có đổi mới.

Thái dương ông chảy mồ hôi, trên sống mũi mang một chiếc kính gọng vàng.

Trên người là mùi thuốc quen thuộc của các bác sĩ.

Khi đi vào tới nơi, trên mặt nói cười cùng sự quan tâm đối với người bệnh.

Ở trên áo blouse trắng của ông có hoa văn màu lam khác với những người còn lại, thoạt nhìn giống như là một chuyên gia rất có học thức, sau khi ông ấy tiến vào nhìn người bệnh nằm trên giường cùng với đống băng gạc dính máu chất đầy bên trong thùng rác ở bên cạnh liền biết bệnh nhân cần phải truyền huyết thanh.

Trong không khí mặt tản ra một mùi máu tươi nồng đậm.

Mà nơi phát ra mùi máu tươi chính là ở trên giường chỗ vết thương do đạn bắn bên cánh tay trái của cô gái kia.

Hai vị bác sĩ mặc blouse trắng đằng sau ông có vẻ như là thực tập sinh đứng nghiêm túc, sau đó ông tiến đến chỉ vào miệng vết thương trên cánh tay Kawaori Rino cánh tay thượng miệng vết thương nói với hai thanh niên đó.

"Nhìn thấy không, đây là ví dụ điển hình nhất, bởi vì vết thương nhiễm trùng mà dẫn tới miệng vết thương đọng máu không lành được." Người đàn ông trung niên chỉ vào vị trí miệng vết thương, từng lời hướng dẫn cùng giải thích với hai thanh niên phía sau vì cái gì sẽ có tình huống như vậy phát sinh.

Mặt sau hai thanh niên một bên nghe một bên gật đầu, một bộ khiêm tốn hiếu học.

Nếu Kawaori Rino lúc này không có hôn mê nhất định sẽ tức giận mà nhảy dựng lên chỉ vào người đàn ông trung niên nhìn qua có vẻ học thức uyên thâm này chửi ầm lên "Ông đem tôi trở thành chuột bạch đấy à".

Nhưng mà, sự thật xác thực là như thế.

Hai thanh niên kia một bên nghe một bên phi thường nghiêm túc mà nhìn vị bác sĩ trung niên ngồi ở mép giường bắt đầu động thủ lấy dụng cụ khám bệnh, chuẩn bị giúp Kawaori Rino truyền huyết tương.

Động tác của ông nhanh chóng lại lão luyện.

Trong nháy mắt cạo bọ phần da thịt bị nhiễm trùng trên miệng vết thương của Kawaori Rino, sau đó đem tăm bông dính máu ném vào thùng rác tiếp tục làm việc: "Những bệnh lí như này đều nên xử lý nhanh một chút, nếu có dụng cụ bị rơi vào thùng rác sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ khiến cho dụng cụ bị nhiễm khuẩn và khiến miệng vết thương của bệnh nhân chuyển biến xấu đi."

Kawaori Rino rõ ràng không có đau đớn mãnh liệt như khi bị mấy hộ sĩ kia lôi kéo kia, hôn mê mơ hồ cảm giác được trên cánh tay trái truyền đến cảm giác xé đau sau đó biến thành cảm giác thuốc dán mát lạnh bao trùm lên.

Sau đó cô lại bắt đầu phát sốt nghiêm trọng.

Thanh niên bên trái kia sau khi nghe được lập tức gật đầu, thu thập rác trong thùng rác bên cạnh, chuẩn bị mang ném đi.

Mà thanh niên bên phải kia rõ ràng còn nhanh hơn cả người bên trái, nói năng ngọt xớt, bắt đầu khen ngợi thầy mình: "Thầy Kanda, thầy đúng là quá lợi hại. Vừa rồi em còn chưa kịp nhìn thầy làm cái gì thì đã xong hết rồi, khi nào em mới có thể đạt tới trình độ cao như thầy đây."

Kanda Chizawa tháo khẩu trang trên mặt xuống, cười rộ lên cũng hiện nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt, ánh nhìn về hai người phía sau từ ái lại thân hoà: "Không quan hệ, các em hiện tại vẫn là thực tập sinh, chờ lúc sau thực tập kinh nghiệm phong phú, khẳng định sẽ càng thêm thuần thục."

Matsuda Jinpei ở bên cạnh nhìn một màn này, ánh mắt dừng ở trên người vị bác sĩ bị kia hai cái thanh niên quay chung quanh, nhìn ngũ quan ông ta có vài phần tương tự Kanda Sosu, nghĩ người nam nhân này chính là bố của pháp y Kanda thuộc đội số 3 Sở cảnh sát Tokyo của bọn họ.

Lúc sau Scotch cầm giấy báo kiểm tra sức khoẻ của Kawaori Rino lại đây, Matsuda Jinpei nhìn trên mặt Scotch lộ ra phức biểu tình phức tạp, đi qua dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Scotch nhìn nội dung trên báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

Ở trên cũng đánh dấu nhóm máu giống với nội dung giám định lần trước.

Kawaori Rino là nhóm máu AB.

"Sao có thể đâu......" Scotch lẩm bẩm tự nói, con ngươi ám màu lam trong bóng đêm trở nên có chút thâm thúy, ánh mắt như là hóa thành một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua tờ giấy báo cáo trong tay này.

Phảng phất có thể đem tờ giấy trên tay hắn chém thành từng mảnh nhỏ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip