Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 79 Da Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scotch cầm chặt bản báo cáo giám định, dò hỏi: “Vị Kanda Sosu này tôi nhớ rõ là người bên khoa kiểm tra, bây giờ anh ta lại làm việc ở viện nghiên cứu sao?”

Kazami Yuya cũng gật đầu: “Vâng đúng vậy. Anh cũng biết quốc gia của chúng ta pháp y không đến trăm người, cho nên nhiều khoa cần trợ giúp cũng sẽ luân chuyển liên tục. Kanda-san phụ trách hỗ trợ giám định DNA, tổ chức giám định đến công tác kiểm tra.”

Scotch không nói thêm gì, hắn lại hỏi Kazami Yuya vài câu, có nói cho nhân viên giám định DNA cần kiểm tra là ai hay không, Kazami Yuya cũng vội vàng nói: “Chúng tôi chỉ nói, công an gặp phải một vụ án đặc biệt cần phải điều tra DNA những người trong diện tình nghi.”

Scotch trầm mặc, Kawaori Rino bàng quan mà có chút ngây ra.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong tổ chức bên đều nói với cô nhóm máu của cô là AB. Trước giờ cô cũng chưa từng hoài nghi gì về vấn đề này.

Không đúng! Không đúng!

Ở hết thảy luân hồi bắt đầu.

Ở kiếp đầu tiên Kawaori Rino không quen biết Morofushi Hiromitsu.

Khi cô tiếp nhận mệnh lệnh của Rum đi tiêu diệt Scotch ngay trong đêm.

Kawaori Rino mặc đồ đen, bên hông trang bị đầy đủ súng ống, trên đầu đeo một cái headphone bật loại nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Vermouth ở bên tai dặn dò chi tiết nhiệm vụ, Kawaori Rino cũng lười nghe.

Dù sao chỉ cần kết quả là đem cái tên Scotch lẻn vào tổ chức nằm vùng giết chết là được rồi.

Vermouth cũng biết cô chưa bao giờ dựa theo quy định ban đầu mà tiến hành nhiệm vụ nhưng vẫn là không thể không dặn dò một câu: “Đối phương là phản đồ ẩn nấp nằm vùng, thân phận không bình thường, cô không cần quá lỗ mãng. Tận lực đừng để bại lộ là cô ra tay……”

“Đã biết đã biết, thật dài dòng.” Kawaori Rino lấy đủ đồ, xác định không có viên đạn để sót lại, tò mò hỏi một câu. “Đúng rồi, trước đấy Rum bảo tôi cùng đi với ông ta tìm đồ vật ở nhà Suzuki, tên Scotch đó các phương diện đều không tệ lắm, lại là tay tình báo mà tổ chức mạnh mẽ bồi dưỡng, hắn vì sao lại bại lộ thế?”

“Khó mà nghe được cô khích lệ ai đó.” Vermouth liễm mắt, ý cười sâu xa: “Hắn sao, hừ, hắn điều tra chuyện không nên điều tra.”

——【 Hắn điều tra chuyện không nên điều tra 】

Khi những lời này từ miệng Vermouth nói ra, sâu trong đôi mắt lam ấy hiện lên một loại khinh miệt.

Lúc ấy Kawaori Rino cũng không có nghĩ lại.

Một kẻ nằm vùng không điều tra tổ chức, vậy thì hắn ở trong tổ chức tìm hiểu chuyện gì? Thích nhận hai phần lương cùng lúc à?

Rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy ớn.

Ví dụ như……

Scotch hướng về phía Kazami vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chỗ này không còn chuyện gì nữa, Kazami Yuya cũng nhìn Kawaori Rino một chút, duỗi tay xoa nhẹ chỗ sụn mũi còn chưa lành lặn cúi chào Scotch rồi rời đi.

Scotch để tâm đến báo cáo DNA của Kawaori Rino, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hắn mở cửa xe ngồi bên ghế lái bắt đầu trầm tư.

Kawaori Rino ngồi ở ghế phụ bên cạnh, đôi mắt hắn nhìn chăm chú nơi phương xa, xích lại gần ngả đầu lên bờ vai của hắn: “Dạo gần đây anh điều tra chuyện gì liên quan đến tổ chức à?”

Trên người hắn có một cỗ hương trà đắng, giống như trúc diệp ngâm trong suối nước nóng.

Scotch thở dài. Nhìn dáng vẻ, hắn như đang gặp một đề bài nan giải.

Kawaori Rino có chút nóng nảy, cả người đều dựa lên người hắn, gương mặt cọ cọ hàm dưới: “Không cần tra xét nữa có được không? Cứ như vậy đi có được không? Em biết các anh cũng có nhiệm vụ nhưng tổ chức thật sự tồn tại không được bao lâu nữa, cứ như vậy xen lẫn trong nơi này chờ đến……”

Bốn năm sau.

Đợi đến khi cái cậu tên Kudo Shinichi kia bận việc thôi.

Scotch duỗi tay nắm lấy cổ tay nhỏ đang ôm lấy mình, đan lấy bàn tay cô khăng khít không rời.

“Chính em cũng cảm giác được đúng không?” Hắn hỏi.

“……” Kawaori Rino không nói chuyện.

Đây là một loại ám chỉ chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu.

Kawaori Rino chính mình cũng cảm giác được, ý nghĩa của cô đối với tổ chức khác nhau sao?

Có lẽ đi.

Nhưng cô vẫn nguyện ý tự lừa chính mình.

Kawaori Rino nửa ngồi dậy, rũ đầu như là một đứa bé làm sai chuyện.

“Hiro, có lẽ theo ý của anh, nơi này chính là một cái tổ chức trái pháp luật, nhưng đối với em mà nói, nơi này là nơi em trưởng thành. Kể cả việc ở đây nơi nơi đều tràn ngập hắc ám, nhưng xác thực cũng là nơi này đã nuôi em khôn lớn…… Boss đối xử với em rất tốt, thật sự rất tốt. Em thiếu cái gì, thiếu cái gì, chán ghét cái gì, thích cái gì, trước nay ông ấy đều không hỏi mà đều thoả mãn tất cả cho em. Trước khi gặp được anh thì Boss chính là người đối xử với em tốt nhất……”

Mặc dù cái "tốt" này có lẽ không thực sự thuần túy như cách Hiro của cô yêu thương cô, nhưng mà……

“Anh biết vì sao em lại để kiểu tóc như này không?” Kawaori Rino cười ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy quật cường, cô cầm lấy phần tóc dài bên phải của mình, lại sờ sờ tóc ngắn bên trái, cười nói. “Đây là do người đã sinh ra em cắt cho. À đúng rồi, hẳn là anh còn nhớ rõ, mười lăm năm trước lúc được anh đưa đến bệnh viện, tóc của em cũng đã biến thành như này rồi, chỉ là bên phải không có dài như này, bên trái cũng không có ngắn thế này. Là khi bà ấy túm được tóc em, muốn đem bắt em về nhà nhưng em đã giãy dụa chạy đi, bị con dao trong tay bà cắt mất.”

“……” Scotch không nghe nổi nữa, hắn duỗi tay ôm Kawaori Rino vào trong ngực.

Cô thậm chí còn không muốn xưng hô người kia một câu “mẹ”, mà là dùng “người sinh ra em” tới thay thế.

Thanh âm Kawaori Rino ở trong ngực hắn có chút nghẹn ngào.

“Từ xưa đến nay em chưa từng gặp qua bố, em cũng không biết bố mình là ai, từ khi em có ký ức thì chỉ biết bà ấy thường xuyên thay đổi đàn ông bên người.”

“Những tên đàn ông đó đều thực ghê tởm, sẽ nói với bà ấy những lời hạ lưu.”

“Mà gã đàn ông ở bên người bà ấy lâu nhất lại dùng bạo lực với em.”

“Ông ta sẽ đá vào bụng em, đem em nhốt ở phòng kín, khi ông ta không có công việc thì liền không cho em đi học, đổ nước sôi lên người em, sau đó cười lớn, nói em giống như chó hoang bị mưa tạt ướt.”

“Người sinh ra em kia đều thấy được hết nhưng lại không nói lời nào, bởi vì so với em, bà ấy yêu gã đàn ông kia nhiều hơn.”

“Rino……” Cánh tay hắn dùng sức, giọng run lên.

So với Kawaori Rino cười kể chuyện còn khổ sở hơn.

“Chính là buổi tối hôm mưa ấy, gã kia uống quá nhiều rượu ở trong phòng khách nổi điên. Em giữ chặt khoá trái cửa, ông ta liên tục gõ. Em ngồi ở trên giường trong tay nắm một con dao, lúc ấy em chỉ suy nghĩ, chỉ cần ông ta không tiến vào thì tốt rồi, cầu xin không cần tiến vào, những tổn thương trước đó em đều không để trong lòng, chỉ cần ông ta không vào giết em thôi. Nhưng ông ta vẫn phá được cửa ra. Vậy mà cái người đã sinh ra em kia lại ngồi ngốc ở phòng khách, không vì em làm một cái gì cả, cái gì cũng không làm……”

Từ đó về sau Kawaori Rino liền dưỡng thành một cái thói quen.

Cô sẽ để dao dưới gối ngủ, cũng sẽ thức trắng đêm nếu trời mưa.

Mà người đàn bà kia nói câu dài nhất với cô chỉ là: “Không được khóc.”

Có lẽ bởi vì, một đứa bé năm tuổi khóc lớn sẽ làm bà ta cảm thấy hổ thẹn, sẽ thấy mình là một người mẹ vô dụng.

“Cho nên em đã đâm ông ta một dao, chạy ra ngoài mà không suy nghĩ. Không phải bọn họ không cần em, là em không cần bọn họ, em không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa, bị coi như một con chó lưu lạc không nhà cũng được. Sau Vermouth nói với em, hai người bọn họ đều đã chết rồi, em một chút đều không cảm thấy đau lòng. Em cũng chưa từng hỏi là ai đã giết bọn họ, cũng đâu có liên quan gì tới em đâu? Em đã không cần bọn họ nữa……”

Sức lực của một đứa bé năm tuổi rất nhỏ.

Con dao kia căn bản là không thể cắm sâu được.

Scotch cũng điều tra qua, chỉ là vết thương rất nhỏ, cũng không mất quá nhiều máu.

Là tổ chức thay Orianko xử lý hai người kia.

Kawaori Rino ngẩng đầu lên, trên mặt không có nước mắt nhưng biểu cảm lại khổ sở biết bao.

“Hiro, hiện tại em không có yêu cầu gì khác, làm người hỗ trợ kia cũng được, cung cấp tình báo cho anh cũng tốt. Anh có thể hay không đừng điều tra những chuyện liên quan đến em nữa, cứ như vậy đi có được không, cứ để cho em mơ màng hồ đồ đúng với mục đích của tổ chức đi, họ nuôi em lâu như vậy.”

“……” Scotch biết, cô đều hiểu.

Trước khi Morofushi Hiromitsu xuất hiện, cô thực sự đem Boss trở thành người nhà.

Kawaori Rino trong lòng cũng minh bạch, mặc kệ tổ chức làm chuyện gì cũng đều không cứu được khỏi vận mệnh bị hủy diệt.

Đây cũng là kết cục cuối cùng của Boss, hoặc là chết ở biệt quán, hoặc là sẽ bị đưa về Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chờ đợi hình phạt, hoặc là sẽ bởi vì vấn đề thân thể trực tiếp tắt thở.

Nếu kết quả đã là như thế.

Kawaori Rino cũng không muốn biết đã từng có những chuyện gì xảy ra.

Quan trọng nhất chính là.

Kawaori Rino không muốn Scotch lại bởi vì điều tra mấy chuyện đó mà khiến thân phận bại lộ, nếu hắn có thể che giấu đến bốn năm sau thì không còn gì tốt hơn.

Chỉ cần, chỉ cần tổ chức không giết Scotch.

Cô có thể tiếp tục làm một con bé ngu ngốc.

Thật sự.

Scotch vươn tay xoa hàng lông mày đang nhíu lại của cô, nâng mặt cô hướng bên môi nhẹ đưa, đôi môi bao trùm bởi một nụ hôn ướt lạnh .

“Anh làm em nhớ tới đoạn hồi ức đau khổ sao?”

Môi hắn nóng cháy mềm mại, là lời âu yếm tốt nhất.

Kawaori Rino liều mạng lắc đầu: “So với những cái đó, em càng không muốn mất đi anh, em yêu anh, Hiro.”

Cô chưa bao giờ nhận được tình yêu, đây cũng là lần duy nhất yêu một người.

Cái giá chính là Morofushi Hiromitsu dùng bốn lần sinh mệnh của mình để dạy cô cách yêu.

Ninomiya Yuna nói.

Tình yêu không phải hưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay mà là cùng nhau đối mặt với mưa rền gió dữ.

Kawaori Rino hiện tại đã hiểu.

Cô không cần đã từng, không cần tương lai, không cần không biết còn có thể có lần thứ sáu luân hồi hay không.

Cô chỉ cần hiện tại, muốn Morofushi Hiromitsu hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình mà thôi.

Kawaori Rino bị Scotch vòng ở trong ngực, vành mắt đỏ hồng ngập nước như muốn rơi xuống.

Scotch hàm dưới cọ giữa mày cô, thanh âm ôn nhu như là ánh sáng mặt trời mới mọc.

“Nhưng là làm sao bây giờ, anh đã tra ra một kẻ không thể không tìm. Talisker, em hẳn đã nghe nói qua người này rồi chứ?”

Kawaori Rino tâm trầm xuống.

Anh ấy quả nhiên đang điều tra Talisker!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip