Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 67 Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng đen đi ra từ khúc rẽ hành lang khẽ run run. Giống như bị những lời này của Kawaori Rino dọa sợ.

Hắn ở nơi ánh đèn chiếu không tới chậm rì rì mà dịch ra bên ngoài, lộ ra một đôi mắt tròn vo nhìn Kawaori Rino "Tôi không có làm gì cả, chỉ là đang vệ sinh sạch sẽ chỗ này......"

Thanh âm này nghe có điểm quen tai.

Kawaori Rino nhìn hắn đi đến phía dưới ánh đèn, trên người mặc một bộ đồng phục màu mận chín của nhân viên phục vụ ở khách sạn, thanh niên trên mặt treo đầy ngượng ngùng đến đáng thương, trong tay còn nắm một cái cây lau nhà, kéo lê trên mặt đất.

Kawaori Rino nhìn sàn hành lang có chút ẩm ướt, hình như là vừa mới được lau, có lẽ là do người phục vụ này dọn dẹp.

Cái phục vụ nam này có chút quen mắt.

Kawaori Rino không nhận ra cậu ta, ngược lại là đối phương trước kinh hỉ mà kêu lên "Ôi?! Cô không phải là vị nữ thám tử...... ở trên tàu 'Seraph' hay sao?"

Kawaori Rino nhìn ý cười thanh thiển nhu hòa, dáng điệu thơ ngây, màu da không khoẻ mạnh ngăm ngăm như Bourbon, cũng không giống như Scotch trắng sáng. Lúc còn ở "Seraph" rõ ràng cảm giác không có trắng như này, nhưng là giờ này khắc này đứng ở dưới đèn hành lang khách sạn, sắc mặt cậu ta như ánh trăng phát sáng, mạch máu xanh lơ trên cánh tay nhìn đến rõ ràng.

Hmmmm.

Hình như là tên phục vụ ở nhà ăn kia.

Thấy Kawaori Rino híp mắt đánh giá mình, Teizaiha Kiri có chút khó có thể tin mà chạy tới, trong tay còn cầm lấy cây lau nhà "Không thể nào, không thể nào, lúc này mới vừa qua nửa tháng, chẳng lẽ cô không nhớ rõ tôi sao?"

Kawaori Rino nhìn thoáng qua trong ánh mắt cậu ta nước mắt lưng tròng, một bộ thật đáng thương làm cô cảm thấy vô ngữ "Cậu như thế nào đến nơi đây làm phục vụ? Cậu không phải đi học ở bên Châu Âu sao?"

"Chính là vì vừa học vừa làm nha, người Châu Á đi học ở Châu Âu học phí chính là thực quý, bởi vì trên thuyền có đánh bạc phi pháp bị cảnh sát tóm gọn cho nên tôi cũng chỉ có thể đổi chỗ làm việc." Teizaiha Kiri trong túi còn có một cái tạp dề, thoạt nhìn có một loại cảm giác quen thuộc, khá buồn cười. Nhưng là biểu cảm của hắn thoạt nhìn một chút đều không buồn cười, ngược lại có chút khổ sở. "Nói đến cùng, đây đều chẳng phải là tại cô hay sao."

"?"Kawaori Rino, tên ngốc này đang nói cái gì vậy?

"Tôi vốn dĩ cho rằng các người lúc ấy chỉ đơn giản tính toán lấy được bằng chứng, sau đó lên bờ mới hội báo cho cảnh sát. Chính là không nghĩ tới các người vậy mà trực tiếp liên hệ cho cảnh sát biển, sau đó trực tiếp tiêu diệt tàu 'Seraph', cũng dẫn tới tiền công tôi làm gần nửa tháng trên tàu chả tới được tay. Vậy phải làm sao bây giờ, nhà tôi chắc không chịu nổi học phí......" Teizaiha Kiri đứng ở dưới ánh đèn, ánh đèn mờ nhạt giống như hoàng hôn, rơi rụng ở trên đồng phục màu mận chín trên người cậu.

Đồng tử đen láy tràn đầy cầu xin thương xót.

"Cô còn thiếu trợ thủ không? Tôi không cần tiền lương quá cao, tuy rằng tôi chưa có trải qua việc làm trợ lý thám tử, không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng tôi có một cái ưu điểm lớn nhất chính là tôi đặc biệt nghe lời. Cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, trừ bỏ làm loại chuyện này......"

Teizaiha Kiri ôm ngực, liếc mắt nhìn Scotch vừa rời đi, lại nhìn thoáng qua áo choàng tắm dài trên người Kawaori Rino, gương mặt sương trắng tinh tế hiện lên đỏ ửng.

"Bất quá tôi sẽ nỗ lực trợ giúp cô xử lý vấn đề, tôi còn đặc biệt am hiểu vệ sinh quét tước, cũng biết an ủi người khác, ngày hôm qua còn an ủi một quý bà tới khách sạn này bắt gian, sau khi được tôi khuyên nhủ quả nhiên không khóc, mà là dùng tay cầm dao cùng chồng mình 'kiên nhẫn' nói chuyện...... Ai ai ai? Cô đừng đi a!"

"Phanh ——"

Kawaori Rino nghĩ cũng không nghĩ, xoay người trở về phòng mình.

Thanh âm của Teizaiha Kiri bị nhốt ở ngoài cửa, Kawaori Rino cũng không có quản cậu ta đi hay chưa, lập tức về tới bên giường bắt đầu nghỉ ngơi.

Trở lại trong phòng, Kawaori Rino phát hiện điện thoại di động có một tin nhắn mới.

Vốn dĩ tưởng tổ chức có người muốn an bài nhiệm vụ mới cho cô, kết quả sau khi mở ra mới phát hiện là tin nhắm thăm hỏi của Ninomiya  Yuna.

—— thế nào thế nào? Ở khách sạn ngày thứ ba, có cái tiến triển gì hay không?

Kawaori Rino gãi gãi tóc, nhìn bên ngoài trời đã sáng lên bỗng nhiên nhớ tới này hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.

Nhưng muốn nói tiến triển thì......

Kawaori Rino còn đang suy nghĩ xem trả lời Ninomiya Yuna như thế nào mới tốt, kết quả người ta trực tiếp gọi điện thoại tới đây.

Giọng điệu Ninomiya Yuna ở trong điện thoại vô cùng hưng phấn "Tôi gọi điện thoại cho cô lúc này hẳn là không vướng bận gì đi? Mấy thứ tôi chuẩn bị cho cô đều dùng đến sao?"

Kawaori Rino thở dài một hơi "Không có, đều bị anh ấy ném đi, anh ấy nói mấy thứ kia sẽ đem tôi dạy hư......"

"......" Ninomiya Yuna ở điện thoại đầu ngốc lăng nửa ngày, một câu cũng không nói ra, "Ném hết?"

"Đúng vậy, ném...... À không, cũng không phải." Kawaori Rino cầm di động đứng dậy, kéo một ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, bỗng nhiên nhớ tới cái đồ vật ngụy trang phòng thẩm vấn, giống như chưa bị Scotch phát hiện, đồ vật bên trong cũng chưa bị ném đi cái gì. Cô đứng ở cửa, nhìn bên trong bày cái bàn, ghế cùng đồng phục cảnh sát và tù nhân, "Mấy cái quần áo còn giữ ở đây, nhưng cảm giác chả dùng để làm gì. Nếu anh ấy mà biết được khẳng định cũng sẽ ném hết đi......"

"Kia...... Hai người đều không có tiếp xúc thêm gì sao?" Ninomiya Yuna cũng không có biện pháp, cảm giác lộ tuyến phát triển của hai người giống như những hì mình tưởng tượng không giống nhau lắm.

Kawaori Rino gãi gãi gương mặt, nghĩ nghĩ.

Tiếp xúc thân mật thì cũng có, anh ấy hôm nay chủ động hôn cô.

Nhưng là, chỉ là cái hôn chuồn chuồn nước nhẹ lên khoé miệng cô mà thôi.

Hoàn toàn không có thân mật như buổi tối hôm đầu tiên.

Cái ôm cùng nụ hôn của anh ấy đều khiến cho người ta trầm luân trong độ ấm nóng cháy ấy.
A.

Làm sao bây giờ.

Anh ấy vừa mới đi.

"...... Tôi liền nhớ anh ấy." Kawaori Rino ôm gối ngủ, đem mặt chôn ở trong gối, để di động kẹp ở giữa gối với lỗ tai.

Ninomiya Yuna ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, tựa hồ như suy nghĩ cái gì "Nói thật đi Kawaori-san, cô có làm cái gì khiến cô cảm thấy rất áy náy với đối phương hay không?"

Kawaori Rino rất muốn lớn tiếng mà nói cho Ninomiya Yuna.

Kia nhưng thực sự là có.

Ngày trước còn không có cảm giác như vậy, nhưng là kể từ khi bắt đầu kiếp thứ năm này, Kawaori Rino luôn nhớ tới ánh mắt khi Hiro tử vong ở những kiếp trước.

Cô liền cảm thấy bản thân như là một kẻ ác nhân.

Ninomiya Yuna nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm minh bạch "Thì ra là thế, là tôi quá hẹp hòi. Đem Midorikawa-san giống với những người đàn ông bình thường khác, cảm thấy thái độ của anh ấy đối với cô cùng với năng lực của cô có thể dùng phương thức như vậy giúp quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Bất quá...... Tôi thiệt tình vì cô mà cao hứng đó Kawaori-san, cô gặp được một Hero chân chính, là 'nam chính' thuộc về riêng cô."

"Hả?" Kawaori Rino nghe không hiểu.

"Khả năng Midorikawa-san cũng nhìn ra được chút tâm thái này của cô, bằng không không có khả năng ở tình huống rõ ràng có ý với cô mà vẫn luôn vẫn duy trì loại khoảng cách này. Khả năng anh ta nhìn ra cô đối anh ta rất nhiều thời điểm đối xử tốt, đều xuất phát từ một loại tâm thái áy náy cùng đền bù. Nhưng là...... Đối với anh ta mà nói, anh ta muốn không phải là đền bù của cô, mà là tình yêu thật sự."

Kawaori-san.

Anh ấy muốn cô thực sự yêu anh.

"Tình yêu...... thật sự?" Kawaori Rino vẫn là không rõ, "Nhưng tôi cảm thấy, tôi đã......"

"Kawaori-san, thích so với yêu vẫn là không giống nhau." Ninomiya Yuna cười khẽ một tiếng, thanh âm giống như nước suối trong vắt, chậm rãi chảy xuôi. "Một nam nhân trước mặt người mình yêu có thể tự chủ được như vậy, thật ghê gớm."

Những lời này của Ninomiya Yuna làm Kawaori Rino nghĩ tới.

Nói đến cái này.

Trước đây Scotch giống như đã nói qua với cô, tình yêu độc nhất vô nhị cùng với thích ai cũng được có điểm khác nhau.

Ninomiya Yuna cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, thói đời nóng lạnh, hiểu rằng Kawaori Rino tuy rằng trên mặt pháp lý đã là người trưởng thành nhưng trên thực tế vẫn là một đứa trẻ mà thôi, ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Nói không chừng, khả năng chưa từng yêu đương bao giờ.

Cô lấy chính mình làm ví dụ "Tôi cùng Sanshiro nhận thức lâu như vậy, một đường này đi tới, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. Trước đó, tôi biết giới giải trí có rất nhiều diễn viên phim người lớn muốn từ bỏ công việc đó để thay đổi, nhưng là chỉ có tôi bị những lời nói ác ý phóng đại lên vùi dập bản thân, chính là bởi vì sau lưng tôi không có đoàn đội thay tôi xử lý xã giao."

"Bọn họ đem lý do tôi 'đã từng' xem như một vật phẩm hàng hoá, mà tôi lúc trước đi làm diễn viên phim người lớn đều không phải là tự nguyện, cho nên tôi thực sự chú ý cái này. Tôi cũng không muốn để người tôi yêu cùng nhau hứng chịu áp lực dư luận. Tôi cho rằng chuyện mà tôi sợ hãi, cũng là chuyện mà người tôi yêu sợ hãi, nhưng là hiện tại tôi đã hiểu được, không phải như thế......"

Kawaori Rino từng câu từng chữ mà nghe, đem toàn bộ lời nói của Ninomiya Yuna ghi vào trong lòng.

"...... giữa tôi và Sanshiro, thời điểm muốn đính hôn anh ấy vui vẻ tựa như một đứa trẻ, liên tục hỏi tôi 'thật vậy chăng là thật vậy chăng'. Lúc ấy, chúng tôi chính là những người hạnh phúc nhất, bởi vì chúng tôi đều biết yêu thương lẫn nhau, chính là có thể cùng nhau gánh vác mưa rền gió dữ. Mà không phải chỉ hưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay."

Hanaya Sanshiro yêu cô.

Người đàn ông này có lẽ lớn lên không đủ anh tuấn, có lẽ không có nhiều tiền, cũng có lẽ không xuất sắc. Nhưng khi hắn ôm lấy một Ninomiya Yuna trần truồng tràn đầy vết thương, ở ba năm cô nhu nhược nhất, bất lực nhất trở thành bóng dáng âm thầm bảo hộ cô từ trong bóng đêm.

Ninomiya Yuna thực sự may mắn.

Cô ở trong thế giới này ôm được Hero của riêng mình.

"Kawaori-san, không cần bởi vì áy náy cùng cảm giác muốn đền bù liền đem chính mình giao phó ra, cái này cũng không phải điều anh ta muốn."

"Cô là người đáng giá được che chở, anh ta dùng toàn lực của mình mà quý trọng cô."

Kawaori Rino buông di động, bên tai còn lưu lại tiếng cười phát ra từ nội tâm của Ninomiya Yuna vì cô mà cao hứng.

Phải không?

Cô là người đáng giá được che chở?

Kawaori Rino tâm bị lấp đầy.

Ở nơi ẩm ướt không người biết đến, được ánh mặt trời sưởi ấm tràn đày cõi lòng.

Vermouth điện thoại tới thật chả đúng thời điểm gì cả, vào lúc cô đang bừng tỉnh ngây thơ, đem cô lý giải "yêu" là như nào, cái hiểu cái không, đem thân phận của cô lại biến thành thành viên của tổ chức.

"Orianko, cô đang ở đâu? Hiện tại lập tức tới biệt quán. Boss muốn gặp cô."

Liền ở nửa giờ trước.

Biệt quán có dấu hiệu có người xâm nhập, trải qua nhiều phương diện tra khám cơ bản có thể xác định.

Là dấu vết của công an Nhật Bản.

Mà tổ chức cũng không có để hai kẻ đột nhập kia có trái ngọt gì ăn, Gin nổ súng bắn trúng một trong hai tên đó......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip