Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 65 Khong Ngua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kawaori Rino cùng Mizunashi Rena nói qua.

Tuyệt đối không thể đem chuyện Scotch cùng Bourbon là công an nói cho bất luận kẻ nào, kể cả người bên CIA, đây cũng là điều kiện duy nhất để cô nguyện ý tạm thời hợp tác cùng Mizunashi Rena.

Mizunashi Rena biết tâm ý của cô với Scotch, không có cự tuyệt.

Giờ này khắc này Kawaori Rino bị Scotch đề ra nghi vấn, ở trong ánh mắt ấm áp như mặt nước của hắn, dần dần bắt đầu bén nhọn, có một loại chột dạ không dám đối mặt.

Cô đem mũi của Kazami kia đập gãy rồi, Scotch mà biết sẽ tức giận chứ?

Nhưng cô cũng không biết cái mũi kia lại giòn như vậy......

Liền...... Hơi chút, hơi chút dùng một chút sức lực mà thôi, thật sự.

Kawaori Rino ở trong lòng thề.

Kawaori Rino cảm thấy đầu mình sau vài lần trọng sinh có điểm linh quang, cô lập tức đem đề tài chuyển hướng Mizunashi Rena "Ừ, chính là vừa mới nãy Mizunashi Rena tới đây tìm em nói tổ chức cảm thấy gần đây công an Nhật Bản đang chú ý tới chúng ta, bảo cô ấy đi điều tra về công an Nhật Bản. Cho nên liền đi điều tra, sau đó liền tới hội báo cho em......"

Hôm nay người lẻn vào Bộ Công an là Mizunashi Rena.

Không có liên quan gì đến em hết á, các anh muốn tra liền đi tra cô ấy đi.

Kawaori Rino một chút cũng không phát hiện bản thân là bộ dạng cưỡng từ đoạt lí, căn bản là không lừa được Scotch.

Cô ngược lại ở trong lòng tự đem chính mình khen thành một đóa hoa.

Kawaori Rino cảm thấy mình hiện tại thật là càng ngày càng thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra cái cớ xảo diệu như vậy, nhất định là học được từ trên người Bourbon đê tiện.

Ở những kiếp trước, Bourbon chính là cái bộ dạng "Tôi một chút vấn đề đều không có, có vấn đề đều là các người", đem Rum cùng Vermouth lừa đến xoay vòng vòng.

Scotch nhìn cô trừng mắt tròn vo như mắt nai con, mặt đầy khát vọng mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập "Tin tưởng em đi, nhanh tin tưởng em đi" sắc điệu, nhấp nhấp đường cong khoé môi rõ ràng, phun ra một câu ngữ khí mềm mỏng "Như vậy, hai người có bị phát hiện không?"

"Đương nhiên không có, em...... Cô ấy cũng rất lợi hại đó."

Một công an nằm vùng, địa điểm của bọn họ bị một thành viên của tổ chức công khai mà xâm nhập.

Cái này rất có khả năng cô ấy đã phát hiện thân phận thật sự của bọn họ, vậy mà lại chột dạ phiền muộn trước mặt công an nằm vùng là mình đây, Scotch nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quái.

Kia cũng không phải là địa phương phổ thông.

Tụ tập bên trong đều là công an cảnh sát tinh anh của bọn họ, hơn nữa khắp nơi dày đặc camera được trang bị cùng mật mã từ Đức kiến tạo kim loại đặc biệt với lối thoát hiểm..

Người kia cư nhiên hoàn toàn biết tất cả mật mã thông hành cùng với những nơi không bị camera theo dõi, giống như một bóng ma có thể tự do ra vào.

Hiện tại chỉ huy Bộ Công an đang khẩn cấp sửa chữa mật mã cùng cải tiến camera, chuyện này bọn họ thậm chí còn không dám báo lại với cấp trên

Bởi vì...... Quá hoang đường.

Kawaori Rino xoay người đi tới bên cạnh bàn, đổ cho mình một ly nước ấm, đôi tay cô cầm ly thủy tinh ngồi lên ghế cao quầy bar ở bên cạnh "Bất quá gần đây tổ chức đối với hành động của công an chính là thực để ý."

Scotch xoay người lại, trong mắt là cả biển sao trời, nhìn không ra gợn sóng "Như vậy sao, vậy mà anh gần đây lại không nghe nói tổ chức có cái hành động gì."

"Em cũng là nghe Vermouth thuận miệng nói." Kawaori Rino nhấp một ngụm nước, nuốt nuốt. "Liền tỷ như nói...... cái bang phái Sharei này, tổ chức trước đó tuy rằng để chúng ta đi điều tra thông tin lấy cắp dữ liệu của bọn họ, nhưng là có vẻ như công an cũng rất coi trọng bọn họ, cho nên......"

"Cho nên...... Cái gì đâu?" Scotch đi về phía cô, cúi người đoan trang để Kawaori Rino giống như nhập trong biển mắt, nghĩ thầm, cho nên em đang muốn nhắc nhở anh sao?

Kawaori Rino nhìn hắn gập đầu gối, ngồi xổm trước mặt mình.

Đường cong hàm dưới căng chặt, mỗi một sợi râu đều có thể làm tâm cô ngứa ngáy cọ trên da thịt cô càng thêm rung động, chính là một cái thanh niên anh khí tuấn tú vươn tay ra, nắm lấy mu bàn tay đang cầm ly nước của cô.

Trời ạ.

Thật đáng sợ.

Scotch bày ra mỹ nam kế, sẽ làm người ta luân hãm đó.

Kawaori Rino bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, cả người giống như bị một loại lực hút hấp dẫn vào, trầm luân trong đó, đem trong lòng nghĩ gì đều nói ra.

"Cho nên...... Cho nên......" Kawaori Rino gương mặt hồng rực lên, trái tim loạn nhảy. "Cho nên tổ chức đối với chuyện này phi thường coi trọng, từ 15 năm trước, tổ chức thiếu chút nữa bị tình báo viên người Italy kia bắt gọn, đối với những thành viên bị nghi ngờ đều là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót......"

Những lời này của Kawaori Rino thực dễ làm Scotch xâu chuỗi được câu nói ngày hôm qua của cô "Hiro, em không muốn anh chết" thế nhưng có một loại kỳ diệu.

Cô ấy cảm thấy mình sẽ chết sao?

Scotch vươn ngón tay thon dài, ngón tay đêm qua vì cô mà đánh đàn cả đêm, duỗi tay vén ống quần cô lên.

Lúc ống quần bị nhấc lên một cái, Kawaori Rino theo bản năng mà rụt lại một chút.

Không cần vén lên.

Nếu anh vén lên, bí mật giữa hai chúng ta đều không giấu được nữa.

Kawaori Rino ở trong lòng nói.

Tay hắn dừng ở không trung, giống như là bị người ấn xuống nút tạm dừng, khoảng cách cách ống quần của Kawaori Rino chỉ còn một centimet.

Kawaori Rino chỉ có thể nhìn đến đỉnh ngọn tóc hắn tự nhiên buông xuống, che khuất đi mặt mày thanh lệ cùng hàm dưới căng chặt.

Kawaori cũng không biết Scotch suy nghĩ cái gì, nhưng đại khái chắc là đang nghĩ mình vốn là thành viên tổ chức vì sao lại làm chuyện kỳ quái như vậy. Đối với hắn...... Nói như vậy kỳ quái.

Thật lâu sau.

Hắn từ trên mặt đất đứng lên, lộ ra biểu tình làm người cảm thấy giống như không có gì xảy ra "Anh chuẩn bị nước nóng cho em, đi tắm rửa qua đi."

Kawaori Rino bay nhanh trốn vào toilet, nhìn một cái bồn tắm được xả đầy nước ấm, duỗi tay thử độ ấm một chút sau đó ngồi ở bên cạnh bồn tắm thở dài.

Bên ngoài Scotch giống như đang gọi điện thoại cho ai đó, Kawaori không nghe rõ ràng lắm.

Cô cởi quần áo trên người mình thấy được nơi mắt cá chân có một vết thương nhỏ, khi thả vào trong nước, miệng vết thương râm ran như bị kiến cắn.

Rõ ràng vừa rồi một chút cảm giác đều không có.

Không đau cũng không ngứa.

Nhưng là sau khi ngâm vào nước lại như bị phóng đại lên.

Kawaori Rino nghĩ đến đoạn đối thoại của mình mình và Mizunashi Rena ở dưới tầng.

Mizunashi Rena ghé vào tay lái xe máy, cô nhìn Kawaori Rino đứng ở xa tiền duỗi tay khảy tóc đỏ của mình, ánh trăng sáng rơi trên mái tóc đỏ ấy, biến thành thiển sắc.

Cô hỏi Kawaori Rino "Hôm nay cô tới Bộ Công an dò hỏi thông tin không phải vì tổ chức mà là vì muốn biết công an đang điều tra cái gì, để có thể trợ giúp hai vị công an nằm vùng trong tổ chức dễ dàng che giấu thân phận phải không?"

"Đúng vậy." Kawaori Rino vô cùng dứt khoát thừa nhận.

Tổ chức đối với nằm vùng cùng phản đồ căm hận đã tới trình độ điên cuồng rồi.

Không chỉ có Bourbon nghĩ không ra, Mizunashi Rena cũng nghĩ không ra "Tổ chức đối với cô hẳn là thực tốt, cô vì cái gì lại nguyện ý......"

Kỳ thật Kawaori Rino cũng không biết.

Ngay từ đầu, Kawaori Rino chỉ là cảm thấy dù sao mặc kệ thế nào 4 năm sau tổ chức đều sẽ diệt vong, mà cô cũng không phải không có vì tổ chức mà nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng chưa thể giúp tổ chức thành công tồn tại.

Kawaori Rino cũng chỉ là muốn vì tương lai của mình làm chút tính toán, cho nên mới muốn tìm tới Scotch.

Nhưng là......

Rất nhiều chuyện giống như đều thay đổi trong khoảng thời gian này.

Kawaori Rino nhìn chân trời bắt đầu hửng sáng, chính mình như là linh hồn bị hút vào trong đó, cười nói "Đại khái chính là bởi vì...... Tôi muốn biết 'nhà' chân chính là bộ dáng gì đi, vì sao lại làm người ta khát khao đến thế."

Mizunashi Rena trước nay đều không có cảm thấy thành viên nào của tổ chức đáng thương, nhưng là lúc ấy thấy Kawaori Rino đứng dưới ánh trăng nói chuyện với mình, Mizunashi Rena bỗng nảy lên cảm giác thương cảm cho cô gái này.

Cô không hiểu "Vì sao cô không đem chuyện này nói cho Scotch biết? Nếu cô nói hết mọi chuyện với anh ta, anh ta cũng biết thân phận của mình đã bị cô phát hiện, có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể càng thêm nhẹ nhàng giải quyết......"

Kawaori Rino "Ồ" một tiếng "Cô có biết, người đã chết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì sao?"

Mizunashi Rena không biết.

Chỉ có Kawaori Rino biết, cô đã nhìn đến rất nhiều lần tử vong, trong đó mỗi một lần đều có Scotch.

Mà mỗi một lần, đều là bởi vì cô.

Kawaori Rino lòng như trời mưa, thanh âm cô cũng trở nên ẩm ướt "Tổng cảm thấy chính mình làm sai rất nhiều chuyện, mà những việc này không thể nói cho anh ấy, nếu nói cho anh ấy, đại khái anh ấy sẽ thực chán ghét tôi đi."

Chán ghét người...... chán ghét Orianko hại chết mình bốn lần.

Tựa như cô chán ghét Bourbon vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip