Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 51 Thien Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kawaori Rino đá cửa tiến vào động tác quả thực soái ngây người.

Đây là ý nghĩ của "Eien Yoru", không hổ là người mà hắn coi trọng.

Hắn thật vui mừng.

"Hoan nghênh cô tới nơi này." Bên trong mặt nạ là thanh âm nam nhân, nhưng bị mặt nạ bao trùm tiêu âm có chút nghe không rõ lắm. Thanh âm mềm nhẹ, rất có lễ phép. "Mỹ nhân ngủ say của tôi."

Kawaori Rino hai mắt phun lửa: "Mày đã làm gì cô ấy?"

"Không có gì, chỉ là cho hít chút thuốc mê mà ngày ấy tôi để cô dùng thử đó. Nhìn cô gấp đến mức đầu đầy mồ hôi như này, sẽ không cho rằng tôi muốn giết chết cô ta đấy chứ?" "Eien Yoru" vươn một ngón tay, ở không trung qua lại đong đưa hai lần, tiếng cười càng sâu.

Kawaori Rino nhìn hắn ngồi xổm trên xà ngang, bộ dáng cao cao tại thượng, cúi người xuống nhìn mình đang đứng dưới mái hiên, mặt nạ kia giống như là một cái ký hiệu quỷ quyệt, thời khắc nhắc nhở người khác......

...... Hắn có thể đem "thập tự giá" của Jesus cứu rỗi mọi người trở thành một con dao cắm vào thi thể.

Kawaori Rino hừ nói: "Mày có xấu hổ hay không, chỉ biết ẩn núp ở trong góc tối, dùng mấy cái đồ vật đen thùi lùi đánh lén, còn làm như bản thân mình lợi hại lắm đấy, giả vờ cái con khỉ."

"Eien Yoru" duỗi tay xoa xoa vai phải, ngữ khí có chút ủy khuất: "Tôi cũng không dám lại chính diện trêu chọc cô, trước đấy biết cô rất lợi hại, nhưng là không biết cô cư nhiên lợi hại đến như vậy. Tôi chính là muốn cho cô ngủ một lát, sau đó đem cô mang lại đây chúng ta cùng nhau tâm sự, cô cũng quá thô lỗ đi? Rõ ràng đối với tên đàn ông bên người kia ngoan ngoãn như vậy...... Nhưng đối với tôi liền tàn nhẫn đến thế, cánh tay tôi thiếu chút nữa đều bị cô chơi hỏng rồi. Bất quá...... Buổi tối hôm đó ngủ ngon chứ? Tôi cho cô dùng chính là loại 'thuốc ngủ' mà tôi vừa ý nhất, có thể giúp cô một đêm ngủ đến tự nhiên tỉnh, đúng không? Hì hì."

"Mày đúng là cái loại cẩu tạp chủng." Kawaori Rino chỉ vào mũi hắn. "Cút xuống dưới cho tao, tao sẽ đánh chết mày!!!!"

Thằng khốn này, vậy mà còn đang âm thầm giám sát cô?!

"Eien Yoru" rụt rụt bả vai, bóng đêm đem mặt nạ trên mặt hắn bên trong lộ ra một đoạn tóc bạc nhuộm thành màu xám nhạt.

Đây là màu tóc gốc của hắn.

Kawaori Rino nhận thức duy nhất một người có màu tóc bạc là Gin, nhưng rõ ràng tên này không phải, ít nhất Gin còn xem như quang minh lỗi lạc.

Mà hắn, liền chỉ biết lén lút.

"Eien Yoru" bị những lời này của cô xúc phạm tới, hắn có chút ủy khuất mà hỏi lại Kawaori Rino: "Nhưng rõ ràng không phải các cô một hai phải tới tìm tôi, mới có thể dẫn tới kết quả như vậy sao?"

"......" Kawaori Rino.

"Eien Yoru" đứng lên, hắn cao cao mà đứng ở trên xà nhà, áo mưa trên người giống như là áo choàng của ảo thuật gia, ào ào cuồn cuộn. Thoạt nhìn mạc danh có một loại cảm xúc không thể chạm tới, rất giống ma vật nào đó trong mấy phim khoa học viễn tưởng của Âu Mỹ, phảng phất giây tiếp theo là có thể mọc cánh bay lên không trung đi mất.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, thanh âm trầm ổn cùng tiếng sóng triều cuồn cuộn ngoài cửa sổ quyện vào với nhau, có chút linh hoạt kỳ ảo.

"Ba năm trước đây, có một người phụ nữ tự xưng là 'cho dù thượng đế cũng là ác ma' không biết thông qua cách nào mà liên hệ được với tôi, vũ nhục 'tác phẩm nghệ thuật' của tôi chỉ là trò trẻ con, cũng công bố muốn mang tôi đi nhìn thần minh thực sự......"

Kawaori Rino nghe hắn nói, biết người đó chính là Vermouth.

"...... Sau đó, cùng lúc liền phái ra rất nhiều người tới mưu toan muốn biết thân phận thật sự của tôi. Vì thế tôi cũng chỉ có thể đem những kẻ đó đều biến thành 'tác phẩm nghệ thuật' của tôi. Các người vừa lòng chứ?"

Trong ánh mắt hắn lộ ra lạnh nhạt hoàn toàn nhìn không ra chút ý cười nào, nhưng là mặt nạ lại cất tiếng cười to.

Kawaori Rino cắn chặt hàm sau, quả nhiên giống như những gì mà Scotch đoán.

Tên khốn này theo dõi cô bởi vì cô là người của tổ chức sao?

"Eien Yoru" giống như có thuật đọc tâm vậy, có thể nhìn ra Kawaori Rino đang suy nghĩ cái gì, thân thể hắn hơi hơi nghiêng giống như muốn kéo gần khoảng cách ở giữa với Kawaori Rino, cười nói: "Bất quá ngay từ đầu tôi không quá để ý đến các cô, bởi vì nghe truyền thông đưa tin nói, vị minh tinh điện ảnh Ninomiya Yuna giống như bị tội phạm giết người liên hoàn ở Châu Âu - 'Eien Yoru' theo dõi, cảm thấy rất kỳ quái cho nên đi theo lên tàu nhìn xem cô ta rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Không nghĩ tới lại để tôi phát hiện ra 'mỹ nhân ngủ say' đáng yêu như cô đây."

Kawaori Rino lười quản hắn đối chính mình khích lệ này đó, mỗi một chữ đều làm cô bực bội, cô nhìn Mizunashi Rena giống như có vẻ muốn tỉnh rồi.

Người ở vẫn duy trì trạng thái rũ xuống, trước hết có ý thức chính là đầu.

Lúc này toàn bộ đầu óc bị dồn máu, sẽ theo bản năng mà ngẩng đầu trước.

Thấy Mizunashi Rena muốn tỉnh lại.

"Eien Yoru" dọc theo xà nhà đi đến chỗ dây thừng buộc Mizunashi Rena ở bên cạnh, sau đó thuận tay ấn xuống một cái cơ quan điều khiển từ xa.

"Cạch --"

Góc dưới boong thuyền vuông góc với cơ thể Mizunashi Rena bỗng nhiên kéo ra một cái lỗ, lộ ra nước biển ở phía dưới.

Nơi này vốn là đặc biệt định chế một cái ở giữa khoang thuyền cũng có khu câu cá để có thể cho các hành khách ngồi ở bên cạnh câu cá dưới biển sâu.

Chỉ cần dây thừng buộc Mizunashi Rena vừa đứt, cô ấy liền sẽ hoàn toàn rơi xuống biển.

Nơi này cũng không phải là vùng biển bình thường mà là ngoài vùng biển của Nhật Bản.

Một khi rớt vào trong biển, tỷ lệ còn sống cơ hồ bằng không.

Thần trí Mizunashi Rena còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể cảm giác được có dòng nước lạnh băng bắn lên mặt mình, loại kích thích lạnh lẽo này làm cô tỉnh táo lại, bên tai nghe được thanh âm đối thoại của một nam một nữ.

Mà nội dung đối thoại, có thể làm cô sợ tới mức hồn phi phách tán.

"Hẳn là lần này lên tàu, cô xem như là lão đại của mấy người này đi? Bất quá tính cảnh giác của cô có vẻ thật sự kém lắm, cư nhiên cái người này bên cạnh cô là nằm vùng mà cũng không biết?"

Kawaori Rino hừ một tiếng: "Có phải hay không thì liên quan gì đến mày cơ chứ?"

"Không thể nào? Theo như tôi được biết, những người như cô giống như coi trọng 'trung thành' nhất, chẳng lẽ cô giống với cô ta sao? Kia nhìn như vậy, cái gọi là 'tổ chức' của các cô cũng không có gì cái loại nguy hiểm gì."

Vốn dĩ liền không có kẻ nguy hiểm là thật, lần này bốn người đi làm nhiệm vụ thì đã có ba người là nằm vùng rồi. Kawaori Rino ở trong lòng tự trêu chọc.

Nhưng là Mizunashi Rena vừa tỉnh dậy tâm tình liền không có đơn giản như vậy.

Trời ạ, thân phận của cô đã bị phát hiện?

Bị "Eien Yoru" vẫn luôn âm thầm theo sát bọn họ phát hiện?

Xong rồi.

Orianko đã biết, cô chết chắc rồi.

Nhưng là...... điều Mizunashi Rena khiếp sợ nhất chính là, Orianko thế nhưng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, cái này ngược lại làm cô càng sợ hãi hơn.

Không thể nào, chẳng lẽ thân phận của cô đã sớm bại lộ? Orianko không có vạch trần chính mình, chính là để nhìn xem tổ chức còn ai nằm vùng khác nữa sao?

Mizunashi Rena một chút ý nghĩ sống sót đều không còn.

Cô còn không bằng cứ như vậy một đầu dìm ở trong nước biển, trở thành một khối thi thể đi.

Kết cục thân phận làm một gián điệp chính là như thế.

Từ trước lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, Mizunashi Rena cũng đã lường trước kết cục mà chuẩn bị tâm lý.

Kawaori Rino không biết ý nghĩ của Mizunashi Rena, cô chỉ biết cái tên khốn đứng ở chỗ cao kia làm người bừng bừng lửa giận: "Mày rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là muốn giết tao liền xuống dưới chúng ta cùng nhau hảo hảo chơi một hồi, nếu là có cái mục đích khác, liền nhanh nói ra không cần lãng phí thời gian của tao."

"Không cần gấp gáp đến thế chứ, vậy mà tôi còn nghĩ giúp được tổ chức các cô xử lý sạch sẽ gián điệp nằm vùng một chút chứ." "Eien Yoru" cười, tâm tình tựa hồ rất tốt. "Tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút thôi, rốt cuộc tôi vẫn luôn cảm thấy tổ chức các cô đều coi mạng người như cỏ rác nhưng không nghĩ tới cô vậy mà lại giống với tôi, đều tôn, trọng, sinh, mệnh đâu."

Kawaori Rino nghe được bốn chữ "Tôn trọng sinh mệnh" này, đều thiếu chút nữa thay người này sợ đến hoảng: "Mày cũng thật khôi hài, giết nhiều người như vậy còn dám nói chính mình tôn trọng sinh mệnh?"

"Đương nhiên. Cái chết của con người có rất nhiều loại, bị đâm chết, chết chìm, bệnh chết, thiêu chết...... Đủ loại tử vong đều có, cái gọi là cái chết an lạc đều sẽ ở thời điểm người chết mang đến một loại hít thở không thông như khó chịu không khoẻ. Nhưng tôi có thể cho nhân loại chết ở trong giấc ngủ say, làm cho bọn họ hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Đây là ước mơ tha thiết của rất nhiều người, rốt cuộc sinh mệnh của con người đi đến cuối đều là tử vong."

"Tao không có công phu nghe mày ở chỗ này thao thao bất tuyệt mà giảng giải mấy cái lý luận chó má đấy." Kawaori Rino liếc mắt một cái nhìn toàn bộ cấu tạo của khoang câu cá, không biết từ chỗ nào có thể bò lên trên.

Chờ cô bắt được cái thằng này, nhất định phải đem mỗi khúc xương trên người nó bẻ gãy ra, sau đó ném mỗi nơi một ít!

"Vậy cái cô muốn nghe hẳn là tôi nguyện ý đi theo cái tổ chức kia của các cô sao? Tuy rằng không biết cái tổ chức kia của các cô rốt cuộc là làm cái gì, đại khái là coi trọng năng lực chế độc của tôi đúng chứ. Nếu tôi nguyện ý cùng cô trở lại cái tổ chức đó, có thể chứ?"

Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên mềm mại lên.

"Eien Yoru" túm lấy một cái dây thừng ở bên cạnh, từ trên xà nhà nhảy xuống, khinh phiêu rơi xuống đất, chân mang một đôi giày màu đen bước đi trên sàn gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy.

Kawaori Rino có chút không tin: "Mày nguyện ý đến tổ chức cống hiến?"

"Eien Yoru" gật gật đầu, từ trong áo mưa lấy ra một con dao nhỏ, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ sau đó chỉ hướng về phía Mizunashi Rena.

"Bất quá, người này nhất định phải xử lý tốt. Làm người của tổ chức, khẳng định cũng không cho phép bên trong đoàn đội của mình có loại thân phận gián điệp đáng sợ như này tồn tại đúng chứ?"

"Eien Yoru" đem dao nhỏ đưa cho Kawaori Rino.

Đôi mắt bên trong mặt nạ giống ác yểm, hướng dẫn Kawaori Rino đi tới.

Kawaori Rino ngước mắt, nhìn thoáng qua "Eien Yoru" lại nhìn thoáng qua Mizunashi Rena đang bị treo lên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn hạ quyết tâm đi tới chỗ "Eien Yoru".

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần.

Đồng tử Mizunashi Rena giãn ra, một loại nhẫn nại không nề hà gì.

Hôm nay.

Cô chỉ có thể đi đến đây thôi sao? Bố ơi, có lẽ người nói đúng, con hẳn là nên sớm nói với bố, không nên tự tiện tiếp nhận nhiệm vụ này.

Kawaori Rino đi đến trước mặt "Eien Yoru".

Duỗi tay tiếp nhận con dao nhỏ trong tay "Eien Yoru".

Thời điểm đầu ngón tay chạm vào chuôi đao, Kawaori Rino lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bay nhanh duỗi tay đem con dao xoay một cái cong hướng tới yết hầu "Eien Yoru".

Tốc độ cô cực nhanh.

Người bình thường căn bản không có được tốc độ giống như cô, bạch quang giống như tia chớp đánh xuống.

Ở tình huống bình thường, với cái tốc độ ấy, yết hầu "Eien Yoru" khẳng định sẽ bị Kawaori Rino rạch ra.

Mizunashi Rena kinh ngạc, Orianko...... Vậy mà không muốn giết cô sao?

Nhưng "Eien Yoru" lại hoàn toàn không có ý trốn tránh, hắn cười nhìn đến phần đuôi dao chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, thời điểm bị Kawaori Rino nắm lấy đâm ngược liền nháy mắt phun ra một đoàn sương mù màu trắng, hoàn toàn bao vây lấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Kawaori Rino.

Kawaori Rino che lại miệng mũi, sắc mặt tím lại, ngã lui về phía sau một bước lắc lắc đầu đang trầm xuống.

"May mắn tôi sớm có chuẩn bị, bằng không lại muốn ở trong tay cô ăn thiệt rồi, cô đúng là một cô gái đáng yêu biết cắn người mà." "Eien Yoru" đi qua, ngồi xổm bên cạnh Kawaori Rino đang hôn mê, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia ngủ say.

"Thật là đẹp mắt, là 'tác phẩm' đẹp nhất mà tôi sở hữu." Hắn chân thành mà khích lệ, từ trong túi lấy ra một cái hộp màu đen nhỏ. Vặn ra cái nắp, bên trong liền có màu nước chảy ra.

Ngón tay dính vào màu nước, hắn tinh tế mà lại kiên nhẫn ở trên khuôn mặt nhỏ mỹ lệ kia, vẽ lên chữ "x" tượng trưng cho chính mình.

Thật tốt.

Như vậy, cô chính là chiến lợi phẩm của hắn.

Khoé miệng mặt nạ tràn đầy ý cười hưng phấn mà lại vui sướng .

Mizunashi Rena không ngừng giãy giụa, kêu gọi danh hiệu của Kawaori Rino: "Orianko! Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại! Đáng chết, mày đã làm gì cô ấy?!"

"Eien Yoru" tươi cười càng sâu, Orianko sao? Nguyên lai ở chỗ đó đều sẽ dùng tên rượu làm danh hiệu sao.

"Đừng lo lắng, cô ấy sẽ không có cái đau khổ gì. Tôi nói rồi, 'tác phẩm nghệ thuật' của tôi tuyệt đối sẽ không có bất luận cái tạp chất gì. Cô không phải con mồi của tôi, tôi đối với cô cũng không có hứng thú, trong chốc lát xin nhớ rõ miêu tả thật kỹ với đồng bọn của cô bữa 'thịnh yến nghệ thuật' hoàn mỹ này." "Eien Yoru" từ trong túi lấy ra một ống xi-lanh, bên trong chứa một loại chất lỏng màu vàng không biết tên.

Đầu ngón tay hắn thúc đẩy đuôi ống tiêm, đầu kim bén nhọn châm chọc đẩy ra một chút bọt nước.

Độc tố xâm nhập vào cơ thể, lần sau gặp lại chính là ở trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip