Conan Edit Ke Toan To Chuc Ao Den Lai Cap Scotch Mot Khoan Tien Lon Chuong 36 Bao Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kawaori Rino theo tầm mắt hắn nhìn về phía lỗ kim trên cánh tay mình, da thịt trắng sáng làm lỗ kim sưng đỏ trông đặc biệt rõ ràng. Cô “Úi” một tiếng: “Là lúc đi kiểm tra tim, thuận tiện để bác sĩ của tổ chức lấy một ít máu để kiểm tra tổng quát, đại khái 20ml đi.”

“Rút máu?” Scotch biểu tình cũng không có tốt lên bao nhiêu. “Vì cái gì muốn rút máu?”

Dáng vẻ khẩn trương này……

Hắn không phải là cho rằng cô đụng phải “Eien Yoru”, cái lỗ kim này là “Eien Yoru” tạo thành đi?

“Trong tổ chức có một cái quy định, bởi vì ông trùm…… Ừm, chính là vị kia, rất chú trọng tình trạng thân thể của thành viên trung tâm.” Kawaori Rino chạy nhanh bảo đảm: “Cho nên thành viên trung tâm mỗi quý đều sẽ đi đến nơi đó kiểm tra toàn thân, máu cũng là hạng mục kiểm tra quan trọng nhất.”

“Mỗi quý?” Scotch nhìn bên ngoài da thịt trắng nõn tinh tế kia, lỗ kim bé xíu hồng hồng nhìn đến rõ ràng, thẳng tới tĩnh mạch mạch máu trong cơ thể.

Tựa như một nốt chu sa.

Kawaori Rino không biết vì sao Scotch lại có biểu cảm này khi nhìn lỗ kim trên tay mình.

Này cũng không phải điều gì khó để lí giải.

Dù sao máu luôn là trải qua sự trao đổi chất, hơn nữa mỗi lần đi kiểm tra sức khoẻ rút ra cũng không nhiều lắm, căn bản không đau không ngứa, không quá mấy ngày liền sẽ phục hồi.

Hơn nữa Vermouth, Rum cùng Gin bọn họ cũng là như thế này.

Kawaori Rino trước đó cũng không có cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng Scotch lại trầm mặc, loại trầm mặc này hơn nữa ánh mắt hắn có chứa hơi ẩm, chảy xuôi trên vị trí lỗ kim ấy.

Bộ dáng Scotch giờ này khắc này làm cho người ta một loại cảm giác áp bách không cách nào nói ra.

Loại ánh mắt này nhưng thật ra thật phù hợp với đặc tính độc hữu của các thành viên trong tổ chức, cái loại màu mắt biến sáng biến tối, yêu ghét không rõ ý vị.

Kawaori Rino rất ít khi gặp qua biểu tình ngắn ngủi này của Scotch, ngay cả thanh âm cũng đều mềm mỏng rất nhiều: “Cô là nhóm máu gì?”

“AB.”

“Chính xác sao?” Scotch lại hỏi.

Kawaori Rino gật đầu: “Chính xác mà, Vermouth cũng là AB, trước đó có vết thương nào nghiêm trọng đều là hai người chúng tôi truyền máu cho nhau.”

Cô còn nói thiếu đi một người.

Ông trùm cũng thế.

Mặc kệ thế nào.

Ông trùm đối với cô cũng không tệ lắm.

Nếu tổ chức nhất định phải huỷ diệt, bảo đảm Scotch không chết, cảnh sát hy sinh không nhiều lắm làm tiền đề, giúp ông trùm cũng sống sót, hẳn là không làm thất vọng công dưỡng dục cô mười lăm năm.

Kawaori Rino trước nay không nghĩ tới nhiệm vụ bản thân làm gian khổ như vậy.

Mizunashi Rena cùng Ninomiya Yuna đã trở lại.

Ninomiya Yuna cảm xúc tựa hồ có chút không quá thích hợp, thời điểm tiến vào phòng cùng Kawaori Rino đơn giản chào hỏi liền về tới phòng của bản thân.

Kawaori Rino cùng Scotch đối thoại cũng theo đó kết thúc.

“Cô ấy làm sao vậy?” Scotch nhận thấy được Ninomiya Yuna không thích hợp, dò hỏi Ninomiya Yuna vẫn luôn đi theo bên người.

Mizunashi Rena không hổ là người được tổ chức đưa tới đài truyền hình làm thực tập sinh, đối với nắm giữ tin tức bát quái quả thực đã tới tình trạng xuất thần nhập hoá.

“Vừa rồi ở hồ nước gặp được tên kia mọi người còn nhớ rõ đúng không?” Mizunashi Rena đứng ở cửa phòng Kawaori Rino, đè thấp thanh âm, bảo đảm gian phòng phía tây không nghe thấy được. “Ninomiya-san trước đây là diễn viên phim người lớn, tuy rằng Nhật Bản đối với ngành nghề này không có hạn chế gì cả, nhưng nhiều ít vẫn có bộ phận người đối với việc này vẫn là mang thành kiến. Ninomiya-san sau khi ‘lên bờ’ liền bắt đầu theo con đường đóng phim điện ảnh, nhưng là ngày trước quay rất nhiều bộ phim không lạnh không nóng, cũng nhờ chiếu bộ【 My hreo】 gần đây bạo lớn, mới giúp vị trí Ninomiya-san tăng lên.”

Nhưng chuyện này cũng không phải một chuyện tốt.

Mizunashi Rena tiếp tục nói: “Người nổi tiếng nhiều thị phi, nói chính xác hơn là Ninomiya-san. Bởi vì nổi danh, cho nên rất nhiều người đều sẽ lấy chuyện ngày trước đem ra đào bới lại để nói. Bình thường dưới tình huống này, nữ nghệ sĩ ‘lên bờ’ sẽ để công ty quản lý xử lý các video ngày trước, nhưng Ninomiya-san ngày trước không có qua công ty quản lý, bên người vẫn luôn là người đại diện Hanaya Sanshiro này. Cho nên rất nhiều tạp chí cùng tranh ảnh ngày trước chưa được xử lý. Rất nhiều dư luận trên mạng đối với Ninomiya-san cũng không phải thật sự tốt đẹp.”

Kawaori Rino nghĩ tới những lời tên đàn ông kia nói lúc đang cầu nguyện cùng với trạng thái lúc này của Ninomiya Yuna.

Ninomiya Yuna rất để ý, phi thường để ý chính mình trước đây làm công việc ấy.

Bộ điện ảnh【 My Hero 】này nổi lên, những tài nguyên của Ninomiya Yuna trước đó cũng đi theo bị đoạt bán không còn.

Phía phim điện ảnh cùng nhà sản xuất kiếm lời đầy chén cơm.

Có hại chỉ có Ninomiya Yuna.

Danh khí sao?

Ninomiya Yuna lấy một chai rượu vang đỏ, ngồi ở phòng mình cùng Kawaori Rino uống rượu.

“Hôm nay tôi cùng công ty quản lý mới ký hợp đồng, về sau tôi chính là một nghệ sĩ mà công ty ấy quản lý.” Ninomiya Yuna ngồi ở trên sàn nhà, ngồi xếp bằng dựa vào bàn trà, đầu ngón tay cô nhéo cốc đong đưa qua lại.

Mùi rượu tinh khiết thơm lây bốn phía.

Ninomiya Yuna nằm chìm trong ánh mặt trời trên hải dương, một đầu tóc đen bị chiếc trâm cài độc đáo kia cuốn lên, tư thái ưu nhã như là tiểu thư đài các chốn khuê phòng.

Trong phòng chỉ có Ninomiya Yuna cùng Kawaori Rino, cũng chỉ có cô ấy đang nói chuyện.

“Tôi giống như là một loại hàng hoá vậy, lấy năm mươi triệu bán cho một công ty quản lý khác.”

Kawaori Rino trừ bỏ Vermouth ở ngoài cũng không có bồi ai uống rượu bao giờ. Nhưng Ninomiya Yuna dù sao cũng là người ủy thác cho mình, cũng là mục tiêu của “Eien Yoru”, cô đến bồi Ninomiya Yuna phòng ngừa cô ấy 'ngủ' chết mà không ai biết.

“Kawaori-san, tôi thật sự rất muốn hỏi cô một chút……” Ninomiya Yuna gương mặt hơi hơi mang theo điểm màu đỏ, cô ấy kéo cốc, tay vô lực mà đáp ở trên bàn. “Cô cảm thấy trên thế giới này thật sự có Hero cứu lấy chúng ta sao?”

Nếu quay trở lại bốn lần luân hồi trước đó, Kawaori Rino nhất định sẽ khịt mũi coi thường nói “Có cái rắm”, nhưng hiện tại…… Cô gãi gãi mặt, nhìn Ninomiya Yuna hơi say nói: “Tôi nghĩ…… Nếu chờ mong một chút có lẽ là sẽ có.”

“Nếu đúng là như vậy, vì cái gì bộ điện ảnh【 My Hero 】này lại bạo? Còn không phải là bởi vì trên thế giới này không có, rất nhiều người đem mong đợi khát khao, đặt sự tìm kiếm của mình vào phim ảnh sao?” Ninomiya Yuna khẽ cười một tiếng, mùi rượu trên mặt ngưng tụ thành một đoàn sương mù. “Kawaori-san, cô có biết không? Bộ điện ảnh này ban đầu vốn tên là【 Tôi là nam chính 】, là một bộ lấy nam chính làm trung tâm của bộ phim, nội dung cơ bản cũng là nam chính một đường phá giải các loại câu đố. Mà tôi, vốn dĩ chỉ là khách mời đi qua đời nam chính trên màn ảnh ba phút mà thôi.”

“……” Kawaori Rino đương nhiên không biết, cô thậm chí còn chưa xem đầy đủ bộ điện ảnh này cơ mà.

“Chính là bởi vì, khi quay phim đạo diễn cảm thấy lấy nam chính không có tình yêu sẽ không được để ý đến nhiều, cho nên đã cho tôi thêm nhiều suất diễn hồi ức chèn thêm vào trong phim. Đem tôi từ bạn gái khách mời của nam chính nâng thành nữ chính phiên một sống trong hồi ức của nam chính. Hơn nữa cái danh từ Hero này bản thân cũng có ý tứ của ‘nam chính’, cho nên dứt khoát liền trực tiếp dùng tên tiếng Anh này thay thế cho cái tên lúc đầu, xoay đi một hồi trở thành bộ điện ảnh tình yêu huyền ảo.”

Kawaori Rino rất muốn nói, này không khá tốt sao? Ít nhất không phải cái nhân vật quần chúng kiểu người qua đường mà là nữ chính.

Nhưng là nhớ tới câu nói kia của Mizunashi Rena “Người nổi tiếng nhiều thị phi”, lại đem lời nói nghẹn trở về.

Kawaori Rino có chút buồn rầu.

Cô thật thật tại tại sẽ không an ủi người mà!

Điện ảnh sửa nhiều như vậy, thật đúng là đại bạo.

Nhưng đối với lời nói của Ninomiya Yuna, cũng làm chính mình nhớ lại đoạn ký ức xưa kia.

“Kawaori-san, kỳ thật tôi một chút đều không muốn làm diễn viên. Nhưng là không có biện pháp, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tôi thích khiêu vũ, nhưng hôm nay tôi cùng công ty quản lý ký hợp đồng mười năm, tương lai tôi không còn là người tự do, vĩnh viễn cũng không có biện pháp khiêu vũ……”

Cô ấy năm nay 23 tuổi, mười năm sau liền 33.

Vấn đề cơ thể, không có cách nào lại đem trạng thái tốt nhất thể hiện ra cho người xem.

Trong mười năm này, cô ấy hoàn toàn đem bản thân trở thành một món hàng, tùy ý đùa nghịch vì công ty kiếm tiền.

Ninomiya Yuna lẩm bẩm nhắc mãi, mang men say chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có đồng hồ trên cổ tay Ninomiya Yuna còn nhảy lên, tỏ vẻ giờ này khắc này trái tim cô ấy vẫn đang trong trạng thái khỏe mạnh.

Kawaori Rino nhìn khuôn mặt mỹ lệ thanh thuần của Ninomiya Yuna, lại nhớ tầm này ba năm trước cô ấy vẫn còn là diên viên loại kia đi.

Trong lúc này, mỗi một câu Ninomiya Yuna nói ra đều toát ra ý vị bất đắc dĩ.

Kawaori Rino có hay không đã làm chuyện bất đắc dĩ gì chưa?

Kia đương nhiên là có…… Chính là vào 15 năm trước.

Ở đêm mưa kia như vĩnh viễn không dừng lại.

Một đứa bé như cô chạy như điên, bị nước mưa tạt ướt đẫm.

Nước mưa lạnh lẽo bị cuồng phong cuốn lên thời điểm, đánh vào thân thể đau đớn vô cùng.

Thật sự, thật sự rất đau.

Ở trong phòng cách vách, Hanaya Sanshiro còn đang xử lý công việc Ninomiya Yuna ký hợp đồng.

Phòng trung cũng chỉ có hai người Bourbon cùng Scotch.

Buổi sáng Scotch đã qua nơi nghỉ của các phòng, hoàn cảnh an toàn không có trang bị đồ vật gì kỳ quái. Cứ việc như thế, hai người nói chuyện vẫn là tương đối cẩn thận. Bourbon mang theo một cái Bluetooth nghe lén loại nhỏ từ Cục cảnh sát ném ở ngoài cửa, chỉ cần có người ở hành lang đi lại tùy thời đều có thể nghe được động tĩnh.

“Không biết vì cái gì, tớ cảm giác trạng thái của Ninomiya Yuna có chút kỳ quái.” Bourbon trên đùi đặt một notebook, đầu ngón tay mạch sắc ở mặt trên gõ động, một bên cùng cấp dưới giao lưu kế hoạch công tác, một bên cùng Scotch giao lưu. “Tớ đã để Kazami tra xét bối cảnh Ninomiya Yuna một chút, cha mẹ qua đời từ khi còn rất nhỏ, trước mười lăm tuổi, Ninomiya Yuna là lớn lên ở cô nhi viện, mười lăm tuổi lúc sau được cậu nhận nuôi. Nhưng là người cậu này của cô ấy lại là một con ma bài bạc, thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, vẫn luôn là để Ninomiya Yuna ở lại.”

Sớm không nhận nuôi, muộn không nhận nuôi.

Thời điểm cô ấy là một bông hoa mười lăm tuổi liền nhận nuôi mang về nhà, ý nghĩa cái gì có thể tưởng tượng đến ra tới.

Tấm lòng yêu thương của người cậu này chiếm tỉ lệ bao nhiêu cơ chứ, đoán chừng là cực kỳ bé nhỏ.

Scotch gật đầu: “Hôm nay tớ cũng cùng Hanaya hàn huyên vài câu, Hanaya nói cậu ta vẫn luôn là người đại diện của Ninomiya Yuna thời điểm vẫn là diễn viên ngoài lề. Nhưng là hôm nay sau khi ký kết với công ty quản lý mới, công ty sẽ cho Hanaya một số tiền, cũng đại biểu cho quan hệ hợp tác giữa Hanaya và Ninomiya Yuna hoàn toàn ngưng hẳn. Ninomiya Yuna sắp sửa bị công ty quản lý mới tiếp nhận……”

Hai người đơn giản giao lưu vài câu.

Ngón tay Bourbon đánh bàn phím bỗng nhiên tạm dừng.

“Nhìn, Kazami càng ngày càng có tiến bộ, cậu ấy phát hiện cái này.”

Bourbon đem notebook chuyển qua tới, để cho Scotch nhìn đến nội dung hiển thị trên màn hình.

——【xxx công ty bảo hiểm ngoài ý muốn 】

——【 người được bảo hiểm: Ninomiya Yuna 】

——【 người thụ hưởng: Hanaya Sanshiro 】

——【 giá trị: Năm mươi triệu yên 】

Bình thường dưới tình huống này, công ty bảo hiểm sẽ không cho phép người thụ hưởng điền tên một người không có quan hệ gì với người được bảo hiểm, trừ bỏ phòng ngừa lừa đảo còn cả khả năng vì tiền mà giết người.

Nhưng là nếu thông qua một loạt thẩm tra, vẫn là có bộ phận nhỏ nguyên nhân có thể vượt qua thẩm vấn.

Nhìn dáng vẻ, này phân phiếu bảo hiểm hẳn là cũng đã chuẩn bị được một đoạn thời gian rồi.

Mà thời gian cũng phi thường kỳ lạ.

Thời gian hiệu lực của bảo hiểm vừa vặn vào nửa tháng trước.

Hai vị cảnh sát đều trầm mặc.

Bầu không khí trầm mặc này khiến cho máy nghe lén ném ở hành lang kia phát huy tác dụng.

Hai nữ nhân đứng ở cửa phòng cách vách, âm thanh đối thoại đặc biệt rõ ràng.

Mizunashi Rena: “Làm sao vậy? Cửa như thế nào lại khóa trái?”

Kawaori Rino: “Ninomiya uống nhiều quá, cô ấy bảo tôi giúp cô ấy tìm phục vụ mang sữa bò ấm tới, tôi cũng vừa rời đi có ba phút.”

Mizunashi Rena: “Cửa mở không ra, tôi không có mang chìa khoá, cô thì sao?”

Kawaori Rino: “Tôi có mang theo đây nhưng là không mở ra được, hình như là có người ở bên trong cánh cửa cảm ứng thả một tấm cách ly!”

Tất cả mọi người “phần phật” vây quanh đi ra ngoài.

Vị cảnh sát tóc xoăn kéo cửa phòng ở phía cuối, đánh ngáp đi ra: “Ồn ào cái gì vậy?”

Kawaori Rino nhìn thoáng qua Scotch cùng Bourbon đồng dạng đi tới, thật sự không có biện pháp chỉ có thể lui về phía sau một bước: “Đều tránh ra cho tôi!”

Mizunashi Rena hướng bên cạnh, mọi người liền nhìn đến Kawaori Rino hai chân di chuyển, chân bụng hơi hơi banh thẳng lúc sau chạy lấy đà một cái nhằm phía cửa phòng.

Cô vận đủ lực, trực tiếp dùng chân đem lực lượng sở hữu đều dùng ở trên cửa.

“Ầm” một tiếng.

Cánh cửa chống trộm to lớn nháy mắt rơi cả khung cửa rụng ra, “bẹp” ngã trên mặt đất, bắn khởi tầng tầng khói bụi mỏng.

Khung cửa tựa hồ cũng chưa phản ứng lại đây, dính liền một chút mảnh vỡ còn hỗn độn trong gió.

Trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, Kawaori Rino thẳng tắp nhằm phía phòng ở hướng tây đi tới.

Cô nắm tay cửa, xoay vài cái quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc: “Đẩy không được?”

Cùng lúc đó.

Máy kiểm tra nhịp tim trong túi Kawaori Rino bắt đầu xuất hiện màu đỏ loang loáng.

——【 Tim đập tạm dừng! Tim đập tạm dừng! Tim đập tạm dừng! 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip