Chương 40: Tao không phải Han Jihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bây giờ mày từ chỗ này nhảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp của mày có phải sẽ bị phá nát không."

Lee Donghyuck ngờ ngợ điều gì đó, cậu không chắc chắn lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không kích động người kia.

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Han Jihyun tiến lại gần cậu hơn, với khoảng cách này, Donghyuck còn cảm nhận được độ ấm cơ thể cậu ta, hình thể của hai người họ còn không khác nhau là bao nhiêu.

"Mày có biết rằng, tao và mày trông giống nhau bao nhiêu không?"

Bàn tay cậu tay từ phía sau chồm đến, bắt lấy cằm Donghyuck, đôi bàn tay dính đầy máu người tanh tưởi không chịu được chạm vào mặt cậu, Donghyuck ngửi được mùi máu cảm thấy choáng váng.

"Hiện tại ở đây chỉ có tao và mày, tao giết mày, hay mày giết tao đều như nhau mà thôi."

Lee Donghyuck cảm thấy cậu ta bị điên rồi, muốn thay trắng đổi đen, dùng thân phận của cậu mà sống tiếp. Đừng nói chuyện này có bao nhiêu hoang đường, mà nó còn đổi cả mạng sống của cậu.

"Mày cảm thấy không ai nhận ra hay sao, Han Jihyun, mày và tao căn bản không giống nhau. Người nhà, bạn bè và nhân viên của tao không lẽ không một ai nhận ra một kẻ giả mạo như mày hay sao."

Han Jihyun cười lớn, Lee Donghyuck rùng mình. "Vậy sao? Vậy mà anh Mark lại nhầm lẫn đấy."

"Mày nói điên khùng cái gì vậy."

Han Jihyun xoay mặt cậu lại, đối mặt hai người với nhau. Lúc này Lee Donghyuck mới nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ta. Đã sớm không còn dáng vẻ vô hại thường ngày, bây giờ trên mặt Han Jihyun dính đầy máu, cùng với nụ cười quái dị của cậu ta.

Hệt như một con quỷ bò lên từ địa ngục.

"Vào cái ngày tao quay về nước, tao và anh ấy đã suýt lên giường với nhau. Nếu không phải anh ấy gọi tên mày trong lúc hôn tao, có lẽ người bên cạnh anh ấy hiện tại là tao chứ không phải mày."

Lee Donghyuck trợn mắt, không hề biết lại có chuyện như vậy xảy ra.

"Từ lúc đó, tao đã muốn giết chết mày rồi. Thế nhưng mày lại đính hôn với anh ấy, càng khiến tao chán ghét mày hơn. Mối hôn sự đó là sai trái, nó hủy bỏ rồi càng tốt. Người bên cạnh anh ấy phải là tao mới đúng."

"Thế nên mày vì anh ta mà muốn giết tao?"

Han Jihyun tháo chốt an toàn cây súng trong tay, chỉ cần bóp cò một cái liền bắn thẳng vào bụng Donghyuck.

"Không phải tao chưa từng giết người vì anh ấy, thêm một mạng người cũng chẳng sao cả."

Đúng lúc này một âm thanh lớn vang lên, bên dưới biệt thự có người phá cổng đi vào. Han Jihyun nhìn đi chỗ khác. Lee Donghyuck tranh thủ lúc đó mà cầm lấy tay cậu ta muốn giành cây súng.

Hai người giằng co, Han Jihyun vì mất kiểm soát mà bắn một phát chỉ thiên khiến cậu ta không xoay sở được mà buông lỏng tay. Lee Donghyuck nhanh chóng giật được rồi ném súng ra chỗ khác.

Cậu ta mất đi vũ khí, bắt đầu tấn công Lee Donghyuck bằng tay không. Cậu từ nhỏ đã được học võ tự vệ, chút hành động này của cậu ta vẫn né tránh được.

Hai người giằng co đến gần bên bờ tường, Donghyuck không muốn bất cẩn ngã xuống cho nên cố gắng trốn khỏi tấn công của cậu ta, nhưng không hiểu Han Jihyun từ đâu có được sức lực kinh khủng, cậu ngoài đỡ đòn cũng không thể nào phản kháng lại được.

"Dừng tay lại." Phía sau bọn họ có người lên tiếng, Han Jihyun dừng tay, không quay đầu lại nhìn mà rút trong túi ra một đoạn dây cước, siết vào cổ Donghyuck.

"Các người tiến lại đây, tôi siết chết cậu ta." Han Jihyun dùng Donghyuck làm bia đỡ phía trước, những người mới xuất hiện lập tức không thể nào tấn công được nữa.

Lee Donghyuck nhìn sang, là cảnh sát đến, trong một đám người mặc cảnh phục, có hai người mặc thường phục.

Mark Lee không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, đang lo lắng nhìn cậu phía sau hàng phòng thủ của cảnh sát. Mà người còn lại không ai khác chính là Jung Sungchan, cũng đang cầm một cây súng trong tay chỉa về phía này.

"Han Jihyun, buông vũ khí xuống." Jung Sungchan nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck đang bị bắt làm con tin bên kia, lời nói lại hướng đến người phía sau cậu.

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn còn thập thò như đám chuột xung quanh tôi nhỉ." Han Jihyun không có vẻ gì là sợ hãi trước cảnh sát, sợi dây quanh cổ Donghyuck vẫn siết chặt, chỉ cần cậu nhúc nhích là nó liền cứa vào cổ đau điếng người.

"Cậu Han, đó gọi là điều tra, tôi đang làm nhiệm vụ thôi."

"Đừng có nhiều lời, hôm nay Lee Donghyuck không thoát khỏi cái chết đâu." Nói rồi sợi dây trên cổ cậu càng siết mạnh hơn, Lee Donghyuck nghẹt thở nhưng không thể ho lên được, chỉ có thể dùng ngón tay cố nới lỏng sợi dây ra.

"Dừng tay Han Jihyun, nếu em ấy có chuyện gì, tôi thề rằng cậu sẽ không được yên đâu." Mark Lee nói, anh gấp gáp tiến lên phía trước muốn chạy sang bên này nhưng bị Jung Sungchan cản lại.

"Anh Mark, tại sao anh lại như vậy. Cậu ta có gì hơn em cơ chứ." Han Jihyun khi đối mặt với Mark Lee lại là dáng vẻ đáng thương thường ngày của cậu ta, sự thay đổi này khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn.

Càng nói, cậu ta càng lùi về sau, hai người đã đứng ở bờ tường của sân thượng, mà Han Jihyun đã bước một chân lên thành sân thượng, chỉ cần lùi một bước là sẽ rơi xuống dưới.

Lee Donghyuck bị buộc bước theo, cậu không thể làm gì hơn được nữa. Sợi dây quá cứng không thể nào dùng tay không làm đứt được.

"Đừng lùi nữa, cậu muốn gì, chúng tôi sẽ đáp ứng, thả em ấy ra."

"Tôi muốn trở thành Lee Donghyuck, cậu ta chết rồi, vậy thì tôi có thể trở thành cậu ta rồi. Sẽ không ai so sánh tôi với cậu ta, sẽ không còn ai khen ngợi cậu ta trước mặt tôi, tôi sẽ được mọi người yêu thương, tôi muốn trở thành Lee Donghyuck."

Han Jihyun giống như mất kiểm soát mà nói lung tung cả lên, sợi dây trên cổ Lee Donghyuck vì sự hỗn loạn của cậu ta mà càng siết chặt hơn.

Lúc này Jung Sungchan nhận được thông báo gì đó qua bộ đàm, cậu ta nhìn vào mặt Lee Donghyuc, thì thầm một câu với cậu. "An tâm."

Donghyuck bị ngạt thở cũng không nhìn rõ được mọi chuyện, chỉ mơ hồ cố tìm cách để nới lỏng sợi dây trên cổ, càng lùi sát vào Han Jihyun hơn.

"Han Jihyun, cậu nên ngoan ngoãn chịu tội thì hơn." Jung Sungchan nói, súng trong tay vẫn vững vàng chĩa về phía hai người họ.

"Tao không phải Han Jihyun, tao là Lee Donghyuck, là Lee Donghyuck." Cậu ta gào to, vô tình lại bước ra khỏi bóng lưng của Lee Donghyuck. Jung Sungchan nắm bắt thời cơ nhắm vào vai cậu ta bắn một phát.

Han Jihyun bị bắn liền ngã về phía sau, rơi khỏi sân thượng. Mà Lee Donghyuck đang bị cậu ta giữ cũng ngã theo, mọi thứ cứ như một cuốn phim tua chậm trước mắt cậu.

Ngay khi bàn chân rời khỏi bờ tường rơi xuống dưới, Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee chạy về phía này, lao người theo cậu.

Anh bắt được tay cậu, lập tức kéo người cậu lại bảo bọc trong lòng. Lee Donghyuck mơ màng cảm nhận sự mất trọng lực, sau đó là cái ôm của anh, sau đó là hoàn toàn mất đi ý thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip