Chương 4: Mọi thứ có phải ngay từ đầu đã sai hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ có phải ngay từ đầu đã sai hay không?

Lee Donghyuck cũng không hiểu cậu làm sai ở đâu, điều gì khiến Mark Lee đối xử với cậu như vậy. Anh lúc gần lúc xa, khó nắm bắt đến nỗi cậu gần như xài hết kiên nhẫn của mình.

Những khúc mắc trong lòng cậu dần lớn hơn theo thời gian, nhưng không một ai có thể giải thích được.

Từ sau ngày hôm ấy, Mark Lee cũng không có liên lạc lại với cậu, cả hai dường như rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Hoặc có thể từ trước đến nay đều như thế, chỉ là cậu không nhận ra.

Đến một ngày, Mark Lee chủ động liên hệ với cậu, anh chỉ nói đơn giản, ba mẹ anh muốn mời cậu đến ăn tối.

Gia đình anh rất gia giáo, ba mẹ anh cũng rất hiền hòa với cậu, đối với một người mất mẹ, cha không thương như Lee Donghyuck, cậu rất ngưỡng mộ bọn họ.

Trên đường đến nhà ba mẹ anh, Mark Lee không nói lời nào với cậu. Donghyuck biết anh vẫn còn giận chuyện ngày đó, bỗng dưng lại cảm thấy bản thân có lỗi, dù rằng bản thân chẳng làm gì sai.

"Em xin lỗi, về chuyện hôm trước, em không nên hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Lúc đó em say, anh bỏ qua cho em."

Vẫn là cậu không nhịn được lên tiếng làm hòa trước, Mark Lee thấy cậu chịu nhượng bộ cũng không muốn làm khó cậu.

"Anh không giận em, em biết lỗi là tốt rồi."

Không khí lúc này mới tốt hơn một chút. Xe chạy một lúc thì cũng đến nhà họ Lee, cậu xuống xe, mẹ Lee đã chờ sẵn mà đón hai người vào.

Nhà họ chuẩn bị cho cậu một bàn đồ ăn hoành tráng, cứ như đón con trai từ nước ngoài trở về. Lee Donghyuck có chút ngại, dù cậu đã đến đây vài lần rồi.

"Ăn nhiều vào nhé, con ốm quá rồi." Mẹ Lee gắp cho cậu một miếng cá, Donghyuck dù không thích ăn cá lắm nhưng trưởng bối đã mời thì cậu cũng vui vẻ ăn.

"Hai đứa có thời gian thì qua bên đó thăm ông nội, ông nhớ hai đứa lắm." Ba Lee nói, Mark Lee chỉ gật đầu xem như trả lời.

Ông nội Lee là một ông lão tuổi cao, cảm thấy cuộc sống trong nội thành ồn áo náo nhiệt, không thích hợp cho nên chuyển đến sống tại biệt viện trên núi.

Lee Donghyuck rất được lòng ông nội Lee, mỗi khi gặp đều luôn miệng kêu cháu dâu, làm Donghyuck vừa vui vừa ngại. Mà Mark Lee đối với chuyện này cũng không có thái độ gì rõ ràng.

Một nhà bốn người ăn uống nói cười vui vẻ, dù rằng Mark không tham gia quá nhiều vào câu chuyện nhưng biểu cảm của anh cũng không cứng ngắc như bình thường.

"Trời tối rồi, hai đứa ngủ lại đây đi."

Cậu muốn từ chối nhưng Mark Lee cũng lên tiếng khuyên, cậu chỉ đành gật đầu chấp nhận. Quần áo ngủ cũng là mượn của anh, có chút lớn hơn kích cỡ của cậu, Donghyuck phải xắn tay áo lên hai vòng.

Lúc cậu bước ra ngoài, Mark đã nằm trên giường xem điện thoại, thấy cậu đi ra, anh ra hiệu cho cậu leo lên giường nằm.

Suốt năm năm qua, số lần bọn họ ngủ cùng không nhiều, chủ yếu là sau khi làm tình xong thì ngủ thiếp đi. Những lần như vậy, khi thức dậy, cậu lại cảm thấy vui vẻ nhất.

Thức dậy được nhìn thấy người mình yêu, ai mà lại không hạnh phúc cho được.

Cậu gối đầu lên tay anh, Mark Lee cũng không đẩy cậu ra, còn vòng tay qua ôm lấy cậu. Lee Donghyuck không nhịn được nâng cao khóe miệng, thầm trộm vui vẻ cả đêm.

Lee Jeno bỗng dưng liên lạc với cậu. Donghyuck cảm thấy rất ngoài ý muốn, cậu và hắn ta không có gì để nói với nhau hết.

Nhưng những lời ngày hôm đó thôi thúc Donghyuck nhận cuộc điện thoại này, giống như nó có thể nói cho cậu biết về những khúc mắc của cậu.

"Tôi có một thứ rất hay cho cậu xem, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng X đi."

Nơi này cậu có biết, Mark Lee rất thích dùng bữa ở nơi này, ở đây có món cá chưng tương mà anh rất thích.

Đúng giờ hẹn, cậu đến nơi, Lee Jeno đã chờ sẵn ở đó. Dáng vẻ ngả ngớn của hắn giống hệt như lúc ở quán bar ngày đó.

Cậu không muốn dây dưa nhiều lời, vừa ngồi xuống đã bảo hắn có gì muốn nói thì nhanh lên. Lee Jeno cười khẩy, đẩy cuốn menu đến trước mặt cậu.

"Cần gì phải gấp, gọi món trước đi."

Lee Donghyuck cầm menu, gọi ba món đơn giản, một trong số đó là món cá chưng tương. Lee Jeno lúc nghe đến món này thì nhếch mép, đợi phục vụ đi rồi, cậu ta dùng ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Cậu thích món cá chưng tương?"

"Tôi không thích ăn cá, nhưng anh Mark thì có."

Lee Jeno không nói gì, chỉ à một tiếng rồi im lặng. Donghyuck không có kiên nhẫn, cậu không hiểu người này đang muốn làm gì, sự tò mò đang làm cậu khó chịu.

"Kiên nhẫn một chút, cậu chờ được năm năm, không lẽ chỉ có nửa tiếng không chờ được tiếp sao?" Lee Jeno thấy cậu thấp thỏm như vậy thì lên tiếng.

Lee Donghyuck càng khó chịu hơn vì những suy đoán trong lòng mình, cậu chờ đợi điều gì năm năm, điều này có liên quan đến Mark Lee hay không?

Bỗng dưng cảm thấy quyết định đến đây hôm nay có phải đúng đắn hay không, dự cảm của cậu đang báo trước có một điều kinh khủng sắp diễn ra.

Đồ ăn được mang lên nhanh chóng như thường lệ, Lee Donghyuck theo thói quen gắp một miếng cá lên, muốn đưa sang phía đối diện, nhưng ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt như đang xem trò hay của Lee Jeno.

Tự mình ăn lấy miếng cá đầu tiên kia, Lee Donghyuck cảm thấy vị tanh trong miệng lan tràn xuống tận cổ họng, có chút khó chịu.

"Đến lúc rồi, cho cậu xem kịch hay." Nhân viên phục vụ kéo tấm màn che cửa sổ bên ngoài ra, Lee Donghyuck nhìn theo.

Lúc tấm màn đỏ trầm đó được kéo ra, bên kia cửa sổ xuất hiện hình bóng không thể quen thuộc hơn. Mark Lee đang dùng bữa ở phía đối diện, cùng với một người con trai khác.

Con ngươi Donghyuck run rẩy, cậu đánh rơi cả đũa đang cầm trên tay.

Khuôn mặt Mark Lee mang theo nụ cười nhẹ nhàng , chan chứa đầy cưng chiều, dáng vẻ này, suốt năm năm nay cậu chưa từng được chứng kiến.

Anh nói cười cùng người kia, chàng trai kia vô tình đánh rơi một miếng cá, anh vội đứng dậy dùng khăn lau tay cho cậu ta, họ nói gì đó với nhau, rồi cùng nhau cười đùa.

Lee Donghyuck như chết lặng, cậu không biết nên làm gì, đầu óc trống rỗng.

Dáng vẻ đó của anh, là điều mà cậu mong ước nhiều năm nay. Ai nhìn vào cũng biết, bọn họ tràn ngập tình tứ, như một đôi tình nhân hạnh phúc.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh nhiều năm nay, mỗi khi hai người cùng nhau ăn tối. Mark Lee chỉ im lặng ăn đồ trên bàn, món anh muốn ăn thì tự mình gắp, món không muốn thì không thèm động đũa.

Cậu mỗi lần như vậy đều để ý, ghi nhớ món nào anh thích, món nào anh không thích, lần sau đều gọi theo sở thích của anh.

Lee Jeno đến phía sau cậu, cầm lấy vai cậu, hạ người xuống nói bên tai cậu.

"Biết cậu ta là ai không? Chính là ánh trăng sáng của Mark Lee, mối tình đầu đơn phương của anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip