Chương 16: Phải đền mạng cho bà ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đi bộ đến bên ngoài quán bar, cậu đứng taxi bên đường.

Giờ này đường xá không tính là đông đúc, hơn nữa chỗ này nằm ở một khu khá vắng người, đứng hơn mười phút vẫn không có chiếc taxi nào đi qua.

Đang định chặn đại một chiếc xe đi nhờ ra đường lớn, bỗng dưng lại có một chiếc mô tô dừng lại trước mặt cậu.

Jung Sungchan nâng kính lên nhìn cậu mỉm cười.

"Muốn đi nhờ không?"

Lee Donghyuck cũng cười, cậu thấy chiếc xe này đối với khí chất của Sungchan chẳng liên quan gì đến nhau hết.

Cậu ta đưa cho Donghyuck một cái nón bảo hiểm còn mới, cậu cầm lấy đội lên. Vì không thường đi loại xe này cho nên cũng không quen thuộc chuyện đội nón. Jung Sungchan quay sang cầm lấy nón trong tay cậu, chu đáo đội lên giúp.

Lee Donghyuck lẩm bẩm một tiếng cảm ơn rồi leo lên đằng sau xe.

Loại xe này có một khuyết điểm khá lớn đó chính là thân xe nghiêng về phía trước, người ngồi đằng sau phải tì vào người lái để lấy điểm tựa.

Bọn họ mới quen, Lee Donghyuck ngồi lên rồi mới phát hiện chuyện này cho nên không kìm được lúng túng.

Sungchan giơ tay ra phía sau, Donghyuck không hiểu chuyện gì. Cậu ta ngoắc ngoắc mấy ngón tay, biểu hiện như mấy người đang đòi tiền. Lee Donghyuck thì thầm nói, "Gì? Cậu đòi tiền à?"

"Tay."

Cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Sungchan, cậu ta cầm lấy tay cậu kéo về phía trước. Do bị bất ngờ nên cả người Donghyuck đổ về phía trước, lưng và ngực hai người áp sát vào nhau.

"Ôm chắc vào, không là bay mất luôn đấy."

Lee Donghyuck vì bối rối mà chỉ ậm ừ, động cơ vang lên rền vang, cậu vô thức siết vòng tay của mình ghì chặt người phía trước.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại màn đêm phía sau lưng tối om.

Cuối tuần này là tiệc mừng sinh nhật của ba Jaemin, ông Kang. Người đứng ra tổ chức mọi chuyện chính là đứa con trai yêu quý của ông ta, Kang Donghyun.

Jaemin không muốn góp mặt, nhưng phàm là chuyện liên quan đến thể diện, ông ta không để yên cho cậu.

Mọi người đến đông đủ, mẹ cậu cùng ông ta đi tiếp khách, mọi người cười nói giã lã với nhau. Nhưng trong thâm tâm bọn họ đang không ngừng chê cười ông ta.

Người trong giới thượng lưu ai lại không biết chuyện vô đạo đức mà ông ta làm ra đối với gia đình mình. Thế nhưng Kang thị vẫn còn ở đó sừng sững, bọn họ vuốt mặt cũng phải nể mũi, không thể làm ra chuyện gì quá khó coi được.

Lee Donghyuck là bạn thân của Jaemin, hơn nữa lại là con trai của bạn thân mẹ Jaemin, mẹ cậu ấy luôn xem Donghyuck như con trai của mình, tất nhiên cũng đã có mặt từ sớm.

"Dì, ngồi nghỉ tí đi." Donghyuck thấy sắc mặt mẹ Jaemin hơi nhợt nhạt, sức khỏe của bà suy yếu do tâm bệnh, bình thường những loại chuyện này đều quá sức với bà.

Ông Kang thấy vợ mình mệt cũng không níu kéo bà đi theo mình, quay sang con trai của ông ta, dẫn anh ta đi giới thiệu với mọi người.

Na Jaemin như người vô hình trong mắt ba mình, cũng không nói gì. Người ngoài nhìn vào đều thấy cậu quá đáng thương, nhưng cũng không có ai thật sự quan tâm, họ chỉ xem đây là một câu chuyện bát quái trong những cuộc chơi tiền tài mà thôi.

Thấy mẹ thật sự không chịu nổi nữa, Jaemin nói người giúp việc đưa và lên phòng nghỉ ngơi trước, còn cậu sẽ mang thức ăn lên cho bà sau.

Donghyuck và Jaemin vào nhà bếp, hai người đối với loại dạ tiệc của giới thượng lưu không quan tâm nhiều. Buổi tiệc này chỉ là lớp mặt nạ khoe mẻ của ông Kang đối với mọi người, đến chơi cũng không mất gì.

"Hôm nay ông Lee dẫn theo vợ con ông ta đến sao?" Na Jaemin khuấy nồi cháo trên bếp, Donghyuck ngồi ở quầy bếp gọt trái cây, gật nhẹ đầu. "Ừ, chắc là không chờ nổi nữa rồi, muốn công khai cho mọi người."

"Cũng không biết mất mặt."

"Ban nãy tao nhìn thấy Lee Jeno." Donghyuck nói, Jaemin mở tủ lấy một hủ gia vị. "Anh ta yêu cầu thiệp do đích danh tao mời, không hiểu muốn làm gì."

"Giữ mặt mũi cho mày chăng, ai mà không biết anh ta đã bước một chân lên ghế chủ tịch của Jung thị." Na Jaemin chỉ cười khẩy, không nói gì. Chuyện nghi ngờ lần trước còn chưa tan hết, anh ta bây giờ xuất hiện chỉ khiến hai người kia chướng mắt cậu thêm mà thôi.

Đồ ăn đã nấu xong, trái cây cũng được cắt gọt ngay ngắn trong dĩa, Na Jaemin và Lee Donghyuck cùng nhau đi đường vòng mang lên cho mẹ Na. Dọc đường nhìn thấy Lee Jeno đang đứng hút thuốc ngoài vườn, hắn nhìn thấy hai người liền ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dập tắt.

"Đi đâu vậy?"

Na Jaemin không có ý định trả lời, cho nên Lee Donghyuck vì lịch sự mà lên tiếng trước. "Mẹ Jaemin không khỏe cho nên mang lên cho dì chút đồ ăn."

Lee Jeno không nói gì thêm, nhưng lại đi theo bọn họ lên lầu. Lee Donghyuck không hiểu hắn muốn làm gì, khách mời lại lên phòng riêng của gia chủ thì không hay lắm, nhưng Na Jaemin chưa nói, cậu cũng không tiện lên tiếng nhắc nhở.

Ba người vừa lên đến lầu trên đã nghe thấy âm thanh cãi vã, Na Jaemin không nhịn được mà nhanh bước đi lên xem xét.

Âm thanh cãi vã càng lớn hơn, Na Jaemin đẩy cửa phòng ngủ của mẹ ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu ấy sợ đến đánh rơi đồ trong tay.

Han Jihyun đang cầm một cái bình hoa lớn, bên trên còn dính máu tươi đang nhỏ xuống. Mà người nằm dưới đất bất tỉnh không ai khác chính là mẹ cậu.

Jaemin lao đến đỡ mẹ mình dậy, Lee Donghyuck cũng ném dĩa trái cây đi đến, liếc nhìn Han Jihyun đã tái xanh mặt mày lùi sang một bên.

Lee Jeno đứng bên ngoài, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhìn thấy mẹ Jaemin máu me đầm đìa nằm dưới đấy, hắn nhanh như chớp lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Trong phòng lớn mọi người đang dự tiệc lại nghe thấy âm thanh xe cứu thương, ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì. Kang Donghyun đang tiếp khách, nghe mọi người xì xào cũng chạy ra ngoài xem.

Anh ta thấy cứu thương thì cản nhân viên cấp cứu không cho vào, nói với họ rằng có nhầm lẫn. Nhưng rất nhanh Lee Jeno đã bế mẹ Na chạy xuống, mọi người bị ngăn bên trong phòng lớn nên không rõ chuyện bên ngoài.

Nhìn thấy bà Na máu me như vậy anh ta cũng bị dọa sợ, trơ mắt nhìn ba người đưa bà Na lên cứu thương.

Trên đường đi, Na Jaemin cố nhịn nước mắt, phối hợp với nhân viên sơ cứu cho mẹ. Cơ thể bà vốn đã yếu, mất nhiều máu như vậy rất nguy hiểm.

Lee Donghyuk và Lee Jeno phải đi xe ngoài theo sau xe cấp cứu, hai người bám theo xe, Lee Donghyuck gọi điện bảo trợ lý liên hệ bên phía bệnh viện chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để cấp cứu.

Cậu nhìn ánh đèn cấp cứu lóe sáng, đôi mắt không nhịn được nổi tơ máu.

Nếu dì Na có mệnh hệ gì, Han Jihyun sẽ không thoát khỏi phải đền mạng cho bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip