Ốc đảo- Chương 9.1-Lại gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lại gặp mặt/

Chung Thần Lạc bỏ chạy, cả ngày hôm nay anh đều bồn chồn trong lòng không kìm chế được nên quyết định đến quán rượu đón Lý Đông Hách về nhà. Dọc đường về còn sức mẻ lắp ba lắp bắp nói chuyện toàn cứ em em anh anh ta anh ta chứ không hề nói được một câu trọn vẹn.

"Vuốt thẳng đầu lưỡi rồi nói chuyện"

Chung Thần Lạc nghe thế lại bổ nhào lên người Lý Đông Hách rồi cả hai cùng ngã xuống sạp, còn đè ép làm Lý Đông Hách ho sặc sụa. A, phải làm sao bây giờ, thật khó chịu, khó chịu quá đi. Chung Thần Lạc trở mình qua nằm thẳng lại, rồi đè chặt trái tim mình.

Anh cứ cho rằng bản thân mình không còn cảm giác nữa.

"Đó chỉ là em cho rằng mà thôi"

Lý Đông Hách cũng trở mình nằm ngửa ra. Vào đầu mùa thu nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao trở lại, trong lúc nhất thời cũng bắt không chuẩn được thái độ của thời tiết, một hồi lạnh rồi trong chốc lát lại nóng.

"Em đồng ý chưa?"- Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Không đồng ý"

"Đúng vậy, không thể dễ dàng đồng ý như vậy"

Chung Thần Lạc quay đầu lại rồi dùng ánh mắt muốn hỏi Lý Đông Hách.

"Em đã chờ bảy năm rồi, treo anh ta bảy tháng cũng không quá đáng"

Chung Thần Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như vậy có hơi lâu một chút"

Lý Đông Hách quay đầu chuyển lại nhìn Chung Thần Lạc: "Em đau lòng anh ta à"

"Không phải"

"Tự bản thân em xem rồi làm đi, anh cũng không giúp được cái gì"

Lý Đông Hách đột nhiên im lặng khiến Chung Thần Lạc cảm thấy khác thường, nên anh lăn qua ôm lấy anh trai của mình, Lý Đông Hách đẩy Chung Thần Lạc ra kêu nóng, Chung Thần Lạc biết Lý Đông Hách lại tức giận nên dùng hai chân dài ôm chặt lấy anh.

"Làm gì vậy...nóng"

"Em rất yêu anh trai của em, rất yêu rất rất yêu"- Chung Thần Lạc dựa vào cánh tay Lý Đông Hách rồi đột nhiên bày tỏ tấm chân tình.

"Ngừng lại. Tiếp theo có phải còn muốn cảm ơn CCTV hay không? Đừng có mà làm bộ"

"Vậy anh đừng tức giận"- Chung Thần Lạc lại cọ cọ Lý Đông Hách.

"Anh không tức giận"- Lý Đông Hách đưa tay sờ trán Chung Thần Lạc.

Không tức giận. Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, cho nên anh cũng mừng cho em, nếu em được đền bù hạnh phúc như mong muốn thì anh cũng sẽ rất vui vẻ. Nuôi con chó con mèo bảy năm còn có tình cảm huống chi Chung Thần Lạc đã làm bạn bên cạnh anh suốt thời gian qua. Chung Thần Lạc rốt cuộc sẽ rời xa anh, mặc kệ người kia có phải là Lý Đế Nỗ hay không, chung quy là sẽ rời xa anh. Chỉ là nghĩ đến đó làm anh hơi khó chịu.

"Anh là người thân của em"- Chung Thần Lạc ngẩng đầu-"Người thân sẽ không bao giờ tách rời"

Người thân sẽ không bao giờ bị chia cách. Bất kể là ở đâu.

Lý Đế Nỗ đương nhiên không được sự cho phép của Chung Thần Lạc. Sau khi Chung Thần Lạc bỏ chạy thì anh cầm khung ảnh do dự thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn lấy bức ảnh ra. Chung Thần Lạc đã trưởng thành, không phải mười tám tuổi, cũng không phải là em trai của anh nữa.

Em ấy không còn là em trai của anh, và anh cũng không muốn cứ ở lại quá khứ nữa. Chung Thần Lạc hiện tại cùng Chung Thần Lạc năm mười tám tuổi là khác nhau. Yêu Chung Thần Lạc hiện tại và yêu Chung Thần Lạc quá khứ cũng không giống nhau. Không thể quá nóng vội. Lý Đế Nỗ tự nhủ điều này, ngay cả khi anh thực sự rất muốn mang Chung Thần Lạc về nhà. Anh nợ Chung Thần Lạc một mộng tưởng và cũng nợ chính mình một dấu chấm viên mãn.

Từ từ sẽ đến.

Lý Đế Nỗ muốn chia sẻ sự vui sướng của mình cho nên lại tìm đến quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không vui vẻ, bởi vì vấn đề tìm người mới nên ngày nào cũng rất khó chịu. Lúc trước La Tại Dân nhờ lấy giúp một tấm ảnh ký tên của diễn viên nơi công ty anh, nửa tháng trước anh đã cầm tới rồi nhưng bận quá cũng quên trả lời cho La Tại Dân, dẫn tới bây giờ đem tặng đi thì phim cũng chiếu quá nửa thời gian phát sóng mất rồi.

____________________________________________________

Vì vậy, Giám đốc Lý đã bị từ chối. Lý Đế Nỗ cất điện thoại đi, nhất thời không biết chia sẻ niềm hạnh phúc này với ai, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Chung Thần Lạc.

Hay là đi tìm em ấy?

Cảnh sát La xem ra cũng rất bận, lâu như vậy cũng không hối thúc anh, Hoàng Nhân Tuấn gửi một tin nhắn hỏi anh ấy muốn tự đến lấy hay mình đem qua.

[Tớ nghĩ nó đã vô dụng]

Hoàng Nhân Tuấn gửi lại một dấu hỏi lớn.

[Đến đây đi, mời cậu uống một ly]

La Tại Dân đang ngồi trên tầng hai ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho anh, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt lại vì không thể nhìn rõ lắm.

"Trên lầu"- La Tại Dân gọi điện thoại đến.

"Ngày mai nghỉ à?"

"Đi làm"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu- "Tớ đói bụng"

"Gọi món đi"

Phố quán bar thu hút rất nhiều khách du lịch, bên cạnh bến tàu có vài quán bar không tồi nhưng chỉ nổi tiếng với người dân địa phương và ít được để cử nên người tìm đến đây cũng không nhiều, vì vậy ở đây cũng khá yên tĩnh và thoải mái. Hoàng Nhân Tuấn lấy từ trong túi ra một bức ảnh có chữ ký đã bị cong vẹo, nét chữ còn có chút mòn, La Tại Dân liếc nhìn rồi lắc đầu.

"Cậu ấy đổi thần tượng mới rồi"

"Ai, nghệ sĩ công ty tớ?"- Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm nước.

Bản thân La Tại Dân cũng không để ý lắm đến mấy chuyện này, nghe nói có một đàn em được điều chuyển đến chỗ bọn họ, có chút gia thế, cũng không biết nghe lời, là kiểu cứng mềm đều không ăn, La Tại Dân ngẫu nhiên biết được cậu ta thích một diễn viên của D.r nên mới lấy cái này làm trao đổi nhằm làm ổn định tâm hồn xao động của đàn em này.

Lúc trước đuổi bắt tội phạm từng mai phục ở trong quán bar này, Phác Chí Thành chính là người trẻ tuổi nhất, La Tại Dân lúc đó hoàn toàn không có tâm tình nghe ngày đó ai đang hát cái gì, còn Phác Chí Thịnh thật ra lại nhớ rất kỹ, đi tìm người tìm đến tận đây.

"Luôn cứ lôi kéo tớ đến đây để cùng theo đuổi thần tượng"

"Ồ" -Hoàng Nhân Tuấn lật xem vài tờ thực đơn- "Đuổi tới được chưa?"

"Đuổi tới được thì tớ còn ở đây làm gì?"-La Tại Dân chỉ vào anh chàng ở quầy bar tầng một-"Đấy, tối nay thần tượng của cậu ta đến đây hát nên từ sớm đã đến đây đợi như vậy đấy"

"Ừm không tệ"

Trong lúc chờ đồ ăn thì Hoàng Nhân Tuấn lại ở trước mặt La Tại Dân mắng đồng nghiệp ngu ngốc quá mức, anh càng mắng nhiều thì lại càng tức giận thêm.

"Nói tớ ích kỷ tư lợi, đem những ca khúc hay đè nặng không chịu đưa cho người mới"

"Tớ ích kỉ?"

La Tại Dân lặng lẽ đem rượu của anh ấy đổi thành nước ngọt.

"Thôi, đừng nóng giận, bọn họ là đồ ngốc, không cần cùng bọn họ chấp nhặt làm gì"

"Cậu làm gì vậy, sao lại đổi rượu của tớ, làm gì có ai mời khách kiểu này" Hoàng Nhân Tuấn chú ý tới mờ ám của anh nên không vừa lòng cho lắm.

"Uống ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn, đừng nóng giận nữa"

Màn trình diễn ở dưới lầu vẫn chưa bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn hỏi đàn em của anh ấy không gọi món ăn gì à. La Tại Dân liếc nhìn Phác Chí Thành đang nằm trên quầy bar.

"Kệ cậu ta đi, chỉ cần có thần tượng thì có thể không ăn cơm"

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn lần thứ một ngàn không trăm linh hai hỏi La Tại Dân-"Nếu không cậu ký hợp đồng với tớ đi, diện mạo này, ngoại hình này..."

La Tại Dân nhanh hơn Hoàng Nhân Tuấn một bước cướp lấy con hàu cuối cùng.

"Tớ từ chối. Cậu không tìm được người nào khác à?"- Hoàng Nhân Tuấn xua tay lắc đầu.

"Đừng nói nữa, nói đến chuyện này liền tức giận. Lần trước cùng bạn ăn tối có gặp một người, nhưng quay đầu lại kéo đen chặn số tớ, cho nên bây giờ tớ còn chưa tìm được người"-Cũng không có ý định đi tìm.

"Ồ? Muốn tớ giúp không?"

"Cái này thì không cần, công ty của tụi tớ là chính quy, không cần làm đến mức này"-La Tại Dân bật cười. Cũng không phải không từng làm, lần trước còn nhờ kiểm tra hành tung của một người còn gì.

"Không giống nhau, lần đó là giúp một người bạn"-Hoàng Nhân Tuấn duỗi chân duỗi tay rồi xoay một chút bả vai để thả lỏng-"Chờ tớ hết bận sẽ đi tìm cậu ta, người này là hạt giống tốt, tớ có linh cảm có thể nổi tiếng"

"Đến lúc đó lại có người nói cậu có tư tâm"

"Nói thì nói, dù sao người này tớ đã quyết định rồi"-Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu.

Ngọn đèn đã được thay đổi vài lần, dưới lầu cũng truyền đến tiếng điều chỉnh âm thanh, điện thoại di động của La Tại Dân sáng lên, là tin nhắn từ Phác Chí Thành

[Không phải anh ấy......]

[Đợi lát nữa sẽ đến lượt anh ta]-La Tại Dân trả lời.

"Sao vậy?"

"Nóng lòng muốn gặp thần tượng"

"Tớ cũng muốn xem"-Hoàng Nhân Tuấn đặt đũa xuống.

"Đi xuống xem?"

Lý Đông Hách đã vụng trộm sau lưng Chung Thần Lạc ca hát ở đây đã có một đoạn thời gian, may mắn chủ quán thưởng thức anh nên những bài hát không thể phát hành của anh còn có được một bộ phận khán giả nghe. Trong khoảng thời gian này anh thường xuyên nhìn thấy chàng trai dưới sân khấu kia, ban đầu anh còn nghĩ là trùng hợp nhưng mỗi lần người kia đều canh chuẩn đến đúng chính xác lịch trình và thời gian biểu diễn của anh cho nên anh không nghĩ đây chỉ là trùng hợp.

Lý Đông Hách còn tưởng rằng mình lại gặp thêm một người kỳ quái, nhưng chàng trai này chỉ đến nghe anh ca hát, vì anh mà vỗ tay, cũng không tìm cách cùng anh trò chuyện, chỉ giữ đúng khoảng cách không gần cũng không xa đủ để có thể thấy rõ nhau. Anh chàng này còn gọi đồ uống cho anh một vài lần, khi anh nhận được thì người kia đã xoay người rời đi, đều là những đồ uống có nồng độ cồn thấp và nhìn trông có vẻ xinh đẹp. Hôm nay chàng trai này cũng ở đây, Lý Đông Hách hơi chút nghiêng người nhìn thoáng qua.

Chung Thần Lạc nhắn tin muốn đến đón anh sau khi tan làm nhưng Lý Đông Hách nói dối rằng sẽ bận đến khuya rồi bảo Chung Thần Lạc nhớ về nhà để trông nom hai con mèo. Bài hát cuối cùng vẫn chưa hoàn thành nên nửa sau chỉ có giai điệu mà không có lời, nhưng cũng không có ai chỉ ra, chàng trai kia lại đưa đồ uống đến. Nhân lúc người còn chưa đi, Lý Đông Hách nhảy xuống sân khấu, vỗ bả vai cậu ta định nói một lời cám ơn, chàng trai này vóc dáng rất cao, khi xoay người thì mới phát hiện bên sườn thì ra còn có người đứng sau.

Hả, đó không phải là gã kỳ lạ lần trước sao ...

Lý Đông Hách còn định nói nhiều thêm vài câu với anh chàng kia, nhưng lúc này thì thôi quên đi. Lý Đông Hách nở một nụ cười lễ phép, nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi, có hai giọng nói kêu anh lại.

"Này anh đẹp trai!"

"Chào......"

Lý Đông Hách không tiện xoay người nên ôm đàn ghita bước nhanh, anh chàng kỳ lạ kia cũng đuổi theo rất nhanh, còn giữ chặt ống tay áo anh-"Chờ đã, chờ đã..."

"...anh muốn làm gì vậy?"

"Nói chuyện một chút?"

"Không rảnh"-Lý Đông Hách vung tay của anh ta ra.

Phác Chí Thành hỏi La Tại Dân cái người kéo thần tượng của mình là ai, có phải người xấu không, anh đã sẵn sàng bắt lấy anh ta, nhưng La Tại Dân kéo túi của anh ngăn cản không cho anh đi qua.

"Bước ngoặt trong cuộc đời thần tượng của cậu đấy, đừng qua gây rối làm gì"

Hoàng Nhân Tuấn không có thói quen mang theo danh thiếp, vốn dĩ việc này cũng không phải việc của anh. Lúc đưa tay vào túi tiền thì chỉ có bức ảnh có chữ ký mà lúc nãy La Tại Dân vừa trả lại.

Thôi vậy, chấp nhận dùng tạm.

"Công ty giải trí D.r, Hoàng Nhân Tuấn"

Lý Đông Hách liếc nhìn bức ảnh có chữ ký sau đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn, trong mắt đầy hoài nghi.

"Cái này không phải... tôi quên mang theo danh thiếp"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh chàng đẹp trai, tôi thấy cậu cốt cách giai kỳ tài giỏi hơn người, cậu có hứng thú trở thành minh tinh không?"

"Bệnh thần kinh"

Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau lưng Lý Đông Hách liệt kê tên các nghệ sĩ dưới công ty của mình, sau đó lại khen ngợi anh rồi lại cùng anh cam đoan: "Theo tôi đi! Tôi sẽ giúp cậu nổi tiếng!"

Lý Đông Hách bịt tai vội vàng bỏ đi, hôm nay anh còn chưa nhận được tiền lương đâu. Phác Chí Thành rất lo lắng nên đi ra theo thì thấy người kia cứ theo sát Lý Đông Hách ở cách đó không xa.

"Đội trưởng! Anh ta cứ dây dưa thần tượng của tôi không ngừng!"

"Cậu cũng đừng quản nữa"-La Tại Dân nắm lấy cổ áo Phác Chí Thành rồi kéo về hướng ngược lại.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất đeo bám, theo đến lối vào tàu điện ngầm vẫn không chịu buông tha, tư thế kia như nói nếu Lý Đông Hách không để ý tới anh ấy thì anh ấy có thể theo anh về nhà. Chuyến xe cuối cùng khá trống trải, anh cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện nhau, mặt kính của phía bên kia lại phản chiếu hình ảnh chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở miệng thì Lý Đông Hách lập tức bịt chặt lỗ tai lại

"Phải làm sao thì cậu mới tin tưởng tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn đi theo anh đến tận cầu thang, giọng nói của anh ta làm phiền đến con chó vàng ở sân gần đó nên nó sủa dữ dội trong bóng đêm. Lý Đông Hách bước lên vài bước rồi giơ lòng bàn tay lên ngăn lại Hoàng Nhân Tuấn đang đi theo, rồi nói một cách nghiêm túc

"Một đêm thành danh chỉ là giấc mộng, làm đến nơi đến chốn mới là đúng đắn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip