Ốc đảo- Chương 8.3 - Không có người yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Không có người yêu thích/


Mưa tạnh cũng có nghĩa là thời tiết sắp chuyển lạnh, vừa mới nói khi nào rảnh sẽ mời Hoàng Nhân Tuấn ăn tối thì nhiệm vụ trên tay bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu nhiều hơn.

Trợ lý gõ cửa bưng cà phê vào: "Giám đốc, quý mới nhất..."

Lý Đế Nỗ xoa bóp ấn đường, lại là quý mới, còn anh thế mà kế hoạch gì cũng chưa làm. Tình yêu thật sự rất ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

"Còn phần phản hồi của thị trường thì sao, gửi qua cho tôi xem"

"Đã gửi cho ngài rồi..."-Lý Đế Nỗ có chút xấu hổ, che mặt hít sâu một hơi.

"Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi"

Có lẽ phải đem vấn đề của Chung Thần Lạc gác qua một bên một thời gian. Cũng tốt, để cả hai bình tĩnh yên lặng một thời gian. Lý Đế Nỗ làm thêm giờ, trợ lý cũng ở bên ngoài cùng anh, mặc dù anh đã nói không cần để ý anh, anh bên này cái gì vẫn đều chưa làm xong. Trợ lý giúp anh đi mua cơm trở về rồi ngập ngừng hỏi anh có chuyện gì sao, gần đây thoạt nhìn rất mệt mỏi, dù sao nhìn có vẻ cũng không phải mệt mỏi vì công việc.

"Chuyện gia đình"-Khung ảnh trên bàn giám đốc chưa ai thấy phần mặt trước, cũng không biết là ai, nhưng mà trợ lý đoán có lẽ hẳn là chuyện liên quan đến người trong khung ảnh.

Vẫn là ấn phẩm dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên bán chạy nhất, bộ truyện tranh lần này ký hợp đồng với một họa sĩ mới, bản thân đã rất nổi tiếng, tổng biên tập gửi báo cáo dự toán tăng mấy vạn cuốn, Lý Đế Nỗ xoay bút tự hỏi một chút. Dưới tầng lầu lại bắt đầu phát "Sunny Day", Lý Đế Nỗ trước khi về nhà ghé vào mua một chai nước ngọt, anh gõ vào mặt quầy để đánh thức chủ cửa hàng đang ngủ, có thể đổi ca khác khác được không, nghe mãi có chút chán ngấy.

"Năm tệ, tự quét mã thanh toán"-Ông chủ bấm mã QR trên tủ kính rồi nằm úp xuống tiếp tục đi ngủ.

Một đứa trẻ lúc trước anh đến thăm gửi tin nhắn nói cuối tuần sẽ đi học trường đại học, trước khi khai giảng thì muốn nhắn báo cho anh một tiếng. Lý Đế Nỗ lật lại danh sách, là đứa nhỏ đã trúng tuyển vào trường học cũ của anh. Sau khi trả lời tin nhắn xong lật lại thì thấy tin nhắn của Chung Thần Lạc trong hộp thư, anh nhấn nút lưu giữ rồi đặt điện thoại xuống.

Chậm rãi.

Này vừa chậm thì anh bận rộn trong gần một tuần, khung tin nhắn trò chuyện giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn cũng chìm xuống, còn đỉnh phía trên là khung tin nhắn trò chuyện với các ban ngành. Tổng biên tập và các biên tập cũng bắt đầu nháo nhào ồn ào, cái gì mà nhân viên mảng thiết kế hiện tại đang xin nghỉ cho nên không đủ người, bên ngoài thì làm quá xấu, bộ Nghệ thuật đặt nhiệm vụ cũng quá cao.

Quầy lễ tân gọi điện đến, nói có người đang tìm anh, là một đứa trẻ.

Khi Lý Đế Nỗ đi ra ngoài thì mới biết là đứa trẻ được nhận vào trường cũ của anh, vì ở cùng thành phố, trước khi cậu ấy đến trường thì bà nội nói mang một ít táo tàu đến tặng cho Lý tiên sinh và phải nhớ ân tình của Lý tiên sinh. Lý Đế Nỗ cùng cậu bé nói chuyện một lúc, hỏi một chút về việc học và cuộc sống rồi nói nếu có vấn đề gì thì có thể liên lạc với anh, sau đó tiễn người xuống lầu, ở trong đại sảnh ôm một chút rồi tạm biệt, nào hay biết lúc này Chung Thần Lạc lại đến, Chung Thần Lạc không phải không muốn gặp lại anh sao?

Chung Thần Lạc cũng cảm thấy chính mình thật sự thiếu nợ. Nói không đến CBD là anh, nói muốn đến CBD cũng là anh.

Theo ý anh thì mọi chuyện cũng đã nói rõ, anh lại tiếp tục trốn tránh thì có vẻ quá tận lực, bằng phẳng rộng rãi mới là tác phong của anh, cho dù có bưu kiện CBD thì anh cũng nhận lấy. Lý Đông Hách không còn nghĩ quản chuyện của anh và Lý Đế Nỗ nữa, tùy anh muốn làm gì thì làm.

Vừa nhìn mặc dù cũng biết chỉ là học sinh, nhưng hình ảnh Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xoa đầu rồi động viên người kia của Lý Đế Nỗ vẫn có chút chướng mắt. Tất nhiên chỉ có anh thấy chướng mắt còn người khác thì không.

Ừm. Về quê rồi nhặt thêm vài mèo con chó con về chứ gì.

Chung Thần Lạc kéo túi hàng chuyển phát nhanh đến quầy lễ tân, anh không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Sau khi phân phát hết ở tầng một thì lại xoay người lên lầu, Lý Đế Nỗ cũng không gọi anh lại, chỉ đi theo anh cùng vào thang máy. Anh đi tầng nào thì Lý Đế Nỗ đến tầng nấy, cứ như vậy đi theo sau anh, làm Chung Thần Lạc vô duyên vô cớ cũng được chịu rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay anh còn quên đội mũ bảo hiểm cho nên lúng túng cũng là điều khó mà tránh khỏi.

Cuối cùng cũng lên đến tầng mười lăm, anh còn tưởng rằng Lý Đế Nỗ sẽ không đi theo anh nữa nhưng anh vừa ra ngoài thì Lý Đế Nỗ cũng theo ra ngoài, tầng mười lăm mặc dù đang bận rộn cũng bùng nổ. Lại đến, lại đến nữa, anh chàng chuyển phát nhanh kia lại đến đây, giám đốc lại muốn làm gì vậy?

Chung Thần Lạc thở dài rồi xoay người lại hỏi: "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Đây là công ty của anh, sao lại nói là anh đi theo em được? Anh thích đi chỗ nào thì đi"-Lý Đế Nỗ khoanh tay nhìn anh với ánh mắt đầy trong trẻo. Được rồi. Nói không lại. Chung Thần Lạc ấn mạnh nút trên thang máy, anh còn muốn lên tầng cao hơn, Lý Đế Nỗ lại đi theo sau.

"Anh rất rảnh?"

"Rất bận"

"Tóm lại anh đến tầng hai mươi làm cái quái gì vậy! Văn phòng của anh không phải ở tầng mười lăm sao!"

Bọn họ lại đổi một tầng khác để tranh cãi, tầng hai mươi yên tĩnh hơn so với tầng mười lăm, tất nhiên tầng hai mươicũng không ai biết anh: "Nói nhỏ chút"

Chung Thần Lạc bị làm cho buồn bực muốn chết, đẩy Lý Đế Nỗ ra rồi đến gõ cửa kính thủy tinh, nhưng quầy lễ tân tầng hai mươi lại không có người. Đột nhiên có tiếng bíp vang lên, Lý Đế Nỗ quẹt dấu tay giúp anh mở cửa.

"Đây là phòng nghỉ của tổng giám đốc"

"Liên quan gì tôi"- Chung Thần Lạc quét mã rồi bước đi nhưng lại bị Lý Đế Nỗ kéo đến khu vực nghỉ ngơi công cộng ở bên cạnh.

"Sao em lại tới đây"

"Chuyển phát nhanh, anh không thấy à!"

"Lúc trước không phải em nói không muốn đến giao à?"

"Ai nói với anh là tôi không muốn đến, là do quá bận nên không có thời gian"

"Ồ. Anh gọi điện thoại đến hỏi thị bọn họ bảo là sau này Chung Thần Lạc sẽ không nhận giao đến CBD"-Họ còn hỏi anh rằng có vấn đề gì với việc giao hàng của Chung Thần Lạc không.

"Anh gọi khi nào? Sao tôi không biết?"

"Anh nói họ đừng nói"- Anh còn hỏi liệu có thể chỉ định Chung Thần Lạc đến không, anh có thể trả thêm tiền nhưng bên kia ậm ừ một hồi rồi nói có vẻ Chung Thần Lạc không bằng lòng lắm và bọn họ cũng không thể thu thêm chi phí.

Chung Thần Lạc xiết chặt nắm tay, khó trách, thảo nào hỏi anh có phải hay không đã xảy ra chuyện gì với công ty CBD.

"Tại sao em không muốn tới đây? Vì anh?"

"Buông ra, buông ra, tôi muốn đi nơi tiếp theo"- Anh vừa sải được một bước thì lại bị Lý Đế Nỗ kéo lại.

"Vậy tại sao bây giờ lại bằng lòng đến đây?"

"...Đây là công việc của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, muốn đưa chỗ nào thì đưa"-Chung Thần Lạc kéo ra một nụ cười hết sức lấy lệ.

Trợ lý gọi đến tìm, Lý Đế Nỗ lúc này mới thả Chung Thần Lạc ra rồi cùng anh đợi thang máy.

"Chung Thần Lạc, có thể nói cho anh biết bây giờ em đang thích ai không?"

Chung Thần Lạc đầu cũng không có ý định nâng, há miệng định nói thì Lý Đế Nỗ kịp thời ngắt lời anh: "Nói thật và nghiêm túc trả lời anh đi"

Nghe được cảm xúc ưu tư trong giọng điệu Lý Đế Nỗ làm Chung Thần Lạc mím môi.

"Làm sao"

"Em hãy nói cho anh biết!"-Còn chưa nhận được đáp án đã xuống đến tầng mười lăm, Lý Đế Nỗ vừa chặn cửa thang máy vừa chờ anh trả lời.

"Nói nhanh, anh phải đi họp"

"Anh đi đi, tôi đâu có ngăn cản anh"

"Em như thế nào cứ..."-Lý Đế Nỗ buông tay, cửa thang máy cứ như vậy đóng lại, anh và Chung Thần Lạc lại cùng nhau trở lại tầng một, điện thoại trong túi không ngừng rung lên.

Tình cảm thật sự ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

"Tôi như thế nào?"-Nhìn thấy Lý Đế Nỗ bị trì hoãn công việc, Chung Thần Lạc lại có vẻ rất hả hê, trên khóe miệng còn không che giấu được nụ cười.

"Nếu em thật sự thích anh ta, anh có thể lùi một bước không quấy hai người nữa"-Lý Đế Nỗ quyết tâm, anh trực tiếp tắt máy-"Nhưng em đừng có nói dối anh, cũng đừng cố ý phải làm anh tức giận, anh chỉ muốn biết thái độ chân chính của em"

Chung Thần Lạc khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi hỏi đặt một câu không hề liên quan: "Thằng nhóc vừa rồi là ai?"

"Là một đứa trẻ được anh trợ cấp. Trả lời câu hỏi của anh, đừng lạc đề"

"Không". Chung Thần Lạc gấp góc của chiếc túi đựng chuyển phát nhanh lại.

"...Chung Thần Lạc"- Ánh mắt của Lý Đế Nỗ tối sầm lại

"Tôi nói tôi không có người mình thích! Đi họp cuộc họp của anh đi! Chúc anh bị phê bình!"

Chung Thần Lạc đẩy Lý Đế Nỗ ra rồi chạy ra khỏi cửa, lễ tân cầm điện thoại tới tìm anh nói rằng trợ lý tổng giám đốc gọi đến cho cô và hỏi giám đốc đang làm cái gì.

"Tôi không biết ạ, giám đốc đang lôi kéo gì đó với một chàng trai chuyển phát nhanh ở ngay trong góc, cũng không biết đang làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip