Ốc đảo-Chương 7.2- Anh trai và anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ anh trai và anh trai /

Giám đốc Hoàng nghĩ rằng nếu Lý Đế Nỗ tự mình đoán ra được dựa trên lời nói của anh thì cũng không tính là anh để lộ bí mật. Cũng không biết Lý Đế Nỗ giải quyết vấn đề công việc như thế nào, nhưng tóm lại là rất nhanh chóng giải quyết rồi vội vàng trở về, sau đó liền chạy đến nhà Hoàng Nhân Tuấn làm Cừu Cừu sợ đến mức nhảy dựng lên.

"Người khác đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn dán tờ thông báo di cư lên trán anh rồi vỗ vai anh- "Đã sớm đi mất rồi"

_________________________

Điện thoại bị Lý Đông Hách cướp mất, Chung Thần Lạc cũng không thèm lên tiếng, Lý Đông Hách nói vài câu "ừm", "được", "làm phiền rồi" sau đó cắt đứt điện thoại. Bọn họ đang ngồi xổm ngoài cửa trong phút chốc thì vũng nước trên đường sẽ hiện ra một chiếc SUV, Chung Thần Lạc kịp thời mở ô ngăn chặn nước bùn bắn tung tóe.

"Tại sao lại nói với anh ấy"

"Tới nhà anh ta thì được ở miễn phí, ở khách sạn thì đắt tiền"- Lý Đông Hách trả lại điện thoại, không cho Chung Thần Lạc cơ hội để đổi ý- "Em chọn đi"

"Ở khách sạn"- Chung Thần Lạc đứng dậy và đi về phía cửa, nhưng lại bị Lý Đông Hách rút tay cầm ô cản lại bắp chân.

"Cục cưng, con người có đôi khi phải thỏa hiệp một chút"

Chung Thần Lạc cúi đầu lườm Lý Đông Hách- "Anh cố ý"

Lý Đông Hách ngẩng mặt lên nở nụ cười hiền lành với Chung Thần Lạc- "Giải quyết vấn đề, không cần trốn tránh"

Ô trong suốt. Lý Đế Nỗ nói, về nhà đi, Thần Lạc.

Trong xe thật sự yên ắng, Lý Đông Hách có tâm muốn nói nhưng lại không biết phải tìm chủ đề gì. Gọi là về nhà nhưng thực ra đây là lần đầu tiên đến đây, ngôi nhà này cùng Chung Thần Lạc một chút liên quan cũng chẳng có, Lý Đế Nỗ đã đến một vị trí mà Chung Thần Lạc không thể với tới được, khoảng cách của Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ đã quá xa.

"Phòng khách vẫn luôn để trống, lát nữa tôi sẽ thu dọn một chút, hai người cứ ngồi nghỉ ngơi đi"

A Hạ và A Lạc vẫn nuôi thả, bọn họ cũng không mua lồng sắt cho chúng, bây giờ thì đang ở nhà của Lý Đế Nỗ nên Chung Thần Lạc vẫn luôn đang bế mèo, Lý Đông Hách bảo Chung Thần Lạc đặt xuống nhưng Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Anh ấy bị dị ứng"

Lý Đế Nỗ đi một lúc lâu cũng không ra, còn Chung Thần Lạc trước mặt thì như cái hũ nút, có thể không nói chuyện thì sẽ không nói chuyện, Lý Đông Hách chần chừ một lát vẫn đi vào phòng khách gõ cửa.

"Cần tôi giúp không?". Lý Đế Nỗ đang trải ga giường và chăn bông.

"Không cần đâu". Dù vậy, Lý Đông Hách vẫn đi tới đối diện giúp Lý Đế Nỗ cùng nhau trải ga.

Căn phòng thực sự trống rỗng không có đồ trang trí nào ngoài chiếc giường và tủ quần áo. "Tôi sống một mình nên cũng không thường xuyên dọn dẹp phòng khách"

"Còn khá tốt"

Hai người cùng nhau hợp lực lồng chăn bông vào, trong không khí có thể thấy được tro bụi đang hiện lên, Lý Đế Nỗ mở cửa sổ làm gió thổi tung rèm cửa.

"Phải xưng hô như thế nào?"

"Lý Đông Hách"

"Lý Đế Nỗ"

"Tôi biết". Lý Đế Nỗ sửng sốt một lúc rồi mỉm cười.

"Mở cửa sổ cho thông gió một chút, buổi tối là có thể ngủ được"

Lý Đế Nỗ gặp Chung Thần Lạc thì cũng nghẹn ba phút không thể nói được một lời, Lý Đông Hách tự giác ở lại trong phòng, để lại cho bọn họ một ít không gian riêng tư. Người thiện lương hiểu ý cũng có nỗi cô đơn của người thiện lương hiểu ý.

"Đi xem phòng của em chứ?"

"Không cần phiền như vậy, tôi ngủ cùng phòng với anh Đông Hách là được"

Lý Đế Nỗ chỉ tượng trưng hỏi Chung Thần Lạc một câu chứ cũng không định nghe ý kiến của Chung Thần Lạc, anh tiến đến nắm lấy cánh tay Thần Lạc kéo đi. Mèo trong ngực Chung Thần Lạc cũng nhảy xuống đất rồi nhanh như chớp chạy vào phòng nơi Lý Đông Hách đang ở. Lý Đế Nỗ nói đi nhìn phòng của Chung Thần Lạc thì thật sự không phải là thu dọn một phòng khách khác mà đúng thật là phòng của Chung Thần Lạc.

Ngoài cửa thì giống như các phòng bình thường nhưng bước vào mới thấy là một phong cách khác, căn phòng còn có ba bậc cầu thang, giường dựa vào cửa sổ, trên bàn bày rất nhiều vật trang trí nhân vật mà anh từng thích, trên đỉnh đầu còn rơi xuống bụi, có lẽ là do đã lâu không lau chùi.

Vừa trẻ con vừa dễ thương. Lý Đế Nỗ đẩy Chung Thần Lạc kêu anh đem quần áo bỏ vào tủ nhưng anh vẫn cứ đứng yên ở cuối giường, cũng không có ý định mở tủ.

"Anh không biết em thích dạng gì, lúc mua căn nhà này thì em cũng...không ở đây"- Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc.

"Thần Lạc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không"

Chung Thần Lạc thở ra một hơi: "Nói cái gì bây giờ, cũng không có gì hay để nói"

Có cảm động không? Nói thật thì có một chút, nhưng thì sao. Điều anh muốn cũng không phải là những thứ này.

"Quên đi. Sau này lại nói"- Lý Đế Nỗ đứng dậy xoa đầu anh, Chung Thần Lạc cũng không né tránh -"Mở cửa sổ cho thông khí, anh sẽ đi nấu ăn"

Cứ như thế này không được rồi. Chung Thần Lạc vẫn còn ngồi đó lắc đầu. Lý Đông Hách ngửi thấy mùi thức ăn mới ra khỏi cửa, Lý Đế Nỗ đang bận rộn trong bếp một mình còn Chung Thần Lạc thì không thấy bóng dáng đâu.

"Anh cần giúp đỡ gì không?"

"Không cần, sắp xong rồi"

Lý Đông Hách cách Lý Đế Nỗ vài bước, Lý Đế Nỗ nói không cần giúp đỡ nên Lý Đông Hách cũng không tiện can thiệp. Chung Thần Lạc đột nhiên lao ra và gọi "anh" một tiếng, cả hai cùng quay đầu lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì vậy?"

Chung Thần Lạc giơ điện thoại di động lên nhìn Lý Đông Hách, sau đó lại nhìn Lý Đế Nỗ, nhất thời cũng chưa thích ứng kịp, sau khi quay lại trạng thái phản xạ bình thường thì nhìn Lý Đông Hách lắp bắp nói: "Xả xả xả nước..."

Lý Đế Nỗ lặng lẽ quay đầu lại, cứ như thể chuyện lúng túng vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng trên thực tế, sự lúng túng xảy ra mọi lúc, miễn là ba người họ ở cùng một nơi.

Chiếc bàn dài hình chữ nhật bằng đá cẩm thạch, chỗ ngồi của Lý Đế Nỗ cách Chung Thần Lạc rất xa và Lý Đông Hách thì rất gần Chung Thần Lạc, tuy rằng đều vùi đầu ăn cơm không lên tiếng nhưng mà khoảnh khắc Lý Đông Hách ngẫu nhiên gắp rau cho Chung Thần Lạc vẫn bị anh bắt giữ tới rồi, anh nhớ đến những gì Chung Thần Lạc đã nói.

Thích anh ấy.

Anh ấy chăm sóc cho em ấy rất tốt cho nên em ấy rất thích anh ấy. Anh có thể giữ Chung Thần Lạc trong hai ngày, hàng chục giờ, nhưng thời gian sẽ luôn trôi qua và Chung Thần Lạc vẫn sẽ rời đi. Làm sao anh có thể giữ được Chung Thần Lạc - người mà người trong lòng đã thay đổi thành một người khác.

Sau này lại nói, nhưng làm gì có sau này.

Hoàng Nhân Tuấn tuân thủ lời hứa, những điều mà Chung Thần Lạc không muốn Lý Đế Nỗ biết thì cũng sẽ không nói. Mặc kệ Lý Đế Nỗ gửi bao tin nhắn than thở hay tức giận thì cũng chưa nói cho Lý Đế Nỗ biết Chung Thần Lạc tìm anh ấy để làm gì.

[Cậu thử cố gắng đi, không nhất định là không có kết quả tốt]

Chung Thần Lạc buổi tối muốn ngủ với Lý Đông Hách, vừa làm nũng vừa chơi xấu không cần mặt mũi nhưng Lý Đông Hách vẫn bình tĩnh từ chối anh.

"Anh ơi, cứu em, cứu cứu em đi mà"

"Người trưởng thành phải học cách tự cứu lấy bản thân mình"

"Lý Đông Hách, anh không còn thương em nữa à!"

Một câu này nói rất lớn, Lý Đế Nỗ ở trong phòng khách đều nghe thấy.

"Chung Thần Lạc, em trở về vì cái gì thì tự trong lòng em rõ ràng, em có thật sự không quan tâm hay không thì trong lòng em cũng tự biết"- Lý Đông Hách chỉ chỉ vào ngực anh -"Giải quyết vấn đề, đừng trốn tránh nữa"

"Em......"

"Dù em có tiếp tục nói với anh nhiều lời tốt đẹp hơn nữa cũng vậy thôi, dù sao người trong giấc mơ của em là anh ta chứ không phải anh"

Chung Thần Lạc bị đuổi ra ngoài, lúc này phòng khách thật tối, chỉ còn lại mấy ngọn đèn tường, Lý Đế Nỗ có lẽ đang ở trong phòng.

Ai có thể ngủ được đâu.

Lý Đế Nỗ chuẩn bị cho anh bộ ga giường đều là hình của bộ phim hoạt hình Bugs Bunny rất đáng yêu. Tại sao anh lại có thể vì một câu của Hoàng Nhân Tuấn mà mất đi lý trí chứ, rõ ràng trong lòng Lý Đế Nỗ thì anh vẫn là một đứa trẻ. Ngay cả khi anh ấy nhớ anh thì cũng không phải kiểu nhớ như anh nghĩ.

Rèm cửa đang tung bay, mưa ngoài cửa sổ cũng không có dấu hiệu ngừng, nhiều giọt mưa tí tách đánh vào trên cửa kính, bên ngoài vang lên tiếng xoay nắm cửa. Chung Thần Lạc lập tức nhắm mắt lại, có người ngồi ở bên giường anh một lúc, sau đó vươn tay lên che tai của anh lại. Trước đây lúc còn nhỏ, khi trời mưa thì anh phải được Lý Đế Nỗ bịt tai lại mới có thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip