Ốc đảo- Chương 6.3- Không đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 /Không đầu hàng/

"Em thật nói như vậy?"-Lý Đông Hách thiếu chút nữa bị nghẹn chết vì kem, Chung Thần Lạc thật đúng là 'ngữ bất kinh nhân tử bất hưu' (*ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: Lời chưa làm cho người ta kinh hãi thì chết cũng chưa thôi)

"Thật sự đã nói như vậy"

"Xong rồi, có khi nào anh ta sẽ tới tìm anh đánh nhau không?"

"Anh đang nói cái gì vậy..."-Chung Thần Lạc nằm co quắp trên bàn gỗ, gần đây trời lại oi bức, có thể sắp có cơn mưa to.

"Em không thể nói chuyện bình thường được à, cứ phải nói thích anh?"

"Không phải đâu, anh ơi, em sắp bị anh ta làm tức chết mà anh còn nói như vậy?"- Chung Thần Lạc đứng dậy lấy đi cây kem của Lý Đông Hách không cho anh tiếp tục ăn nữa.

"Là của em mua, nếu trách em thì anh cũng đừng ăn"

"Không phải anh trách em"-Lý Đông Hách kéo đầu Thần Lạc qua tựa đầu vào vai mình rồi xoa xoa mái tóc rối bù kia.

"Anh chỉ là...haiz..."

"Chỉ là cái gì, có chuyện thì nói đi, đừng rườm rà"- Chung Thần Lạc đẩy anh ấy ra rồi tiếp cận cái đuôi của A Hạ.

"Anh đã nói với em rồi, phải giải quyết vấn đề, đừng trốn tránh"

"Em không trốn tránh"

"Không phải trốn tránh không gặp mới gọi là trốn tránh"- Lý Đông Hách cầm cây đàn ghi ta gảy một giai điệu

"Em còn cảm giác với anh ta không?"

Chung Thần Lạc im lặng, tóm lấy đuôi của A Hạ khiến A Hạ chạy trốn khỏi tay anh.

"Đã không còn nữa"

"Đừng nói dối với anh cục cưng à"

Chung Thần Lạc ngay lập tức đạp Lý Đông Hách một phát. Gió sông hôm nay rất nóng, ông chủ nhà đang xem tin tức trên lầu, cửa mở, âm lượng chợt cao chợt thấp, Chung Thần Lạc nghe thấy âm thanh của bài hát kết thúc, ông chủ nhà lắc quạt bước ra gọi bọn họ.

"Tiểu Đông à, trên TV nói rằng gần đây sẽ có mưa lớn, cậu cùng Tiểu Lạc ra ngoài nhớ mang theo ô"

Chung Thần Lạc lại nhớ đến bà của Lý Đế Nỗ, cũng thường xem TV xong thì đẩy cửa phòng rồi bảo anh và Lý Đế Nỗ trời sắp lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo, nếu trời mưa, đừng quên mang ô. Anh nghĩ Lý Đế Nỗ thật buồn cười. Câu "em có thích Lý Đông Hách hay không" mà cũng mở miệng ra hỏi được.

"Được rồi, không thì không"- Lý Đông Hách cũng không cãi cọ với Chung Thần Lạc, thay đổi một giai điệu khác cùng một câu hỏi khác.

"Vậy nếu, anh nói là nếu, nếu anh ấy có cảm giác với em , có ý với em, thì em tính sao?"

Chung Thần Lạc vừa định đá Lý Đông Hách lần nữa, nhưng Lý Đông Hách đã đoán trước được rồi nên trước tiên thay đổi bên cho nên Chung Thần Lạc không thể đá trúng.

"Nói cái cứt chó gì vậy"

"Như thế nào là cứt chó đâu, hẳn là cứt mèo mới đúng"-Lý Đông Hách nhấc chân đá vào mông Chung Thần Lạc.

"Anh hỏi rất nghiêm túc, em cũng nên nghiêm túc trả lời đi"

"Muốn hỏi thì trước đó cũng thử suy nghĩ xem có khả năng không đã, những vấn đề có thể tính xác suất là số âm thì không cần hỏi, cũng không cần đưa ra giả thuyết"

"Em trả lời anh trước, nếu là như vậy thì em làm thế nào?"

"Không còn quan trọng nữa"

Lý Đông Hách còn đang đá anh, Chung Thần Lạc khó chịu trừng mắt ngồi dậy, A Hạ bị động tác đột ngột của anh làm dọa sợ chạy trốn đến sau cây đàn của Lý Đông Hách.

"Anh à, đã qua bảy năm rồi"- Chuyện mà bảy năm trước không thể, bảy năm sau càng không thể.

Anh ấy lúc đó gằn từng chữ nói với em 'anh không thích em'

Lý Đông Hách cười cười, ôm A Hạ đi chỗ khác rồi đổi một bài hát khác. Chung Thần Lạc nghe ra được. Quên không được người kia thì đầu hàng đi.

"Thật sự không còn cảm giác nữa, không còn thích nữa"- Chỉ là có chút tiếc nuối, có chút hụt hẫng, không phải là còn nhớ, không phải là còn thích.

"Vậy thì hai người đã bỏ lỡ nhau"

"Không phải" -Chung Thần Lạc lắc đầu.

Anh trở về, có một phần là vì Lý Đế Nỗ, nhưng anh quay lại cũng không phải để hồi tưởng quá khứ, càng không phải để mong đợi một lời hồi đáp sau bảy năm. Đó không phải là điều anh muốn.

Điện thoại báo có tin nhắn văn bản đến, Lý Đông Hách tựa vào vai anh cùng nhìn xem, đầu năm nay, ngoại trừ hoạt động kinh doanh cùng người bán hàng thì hầu như không còn ai chọn liên lạc bằng tin nhắn văn bản thông thường.

[Anh phải trở về một thời gian, khoảng một tuần, đợi anh trở lại chúng ta trò chuyện một chút đi]

Người chưa được lưu trong danh bạ, Lý Đông Hách còn chưa kịp hỏi là ai thì Chung Thần Lạc đã khó chịu chửi lên trước. "Con mẹ nó"

"Vì sao anh ta lại có số của em!"

OK, không cần hỏi cũng biết đó là ai.

Chung Thần Lạc bùng nổ, A Hạ cũng không gần anh nữa mà chạy đến bên cạnh Lý Đông Hách làm ổ, Chung Thần Lạc ngồi một mình ở góc bàn thở phì phò, điện thoại cũng bị anh tắt đi bật lại mấy lần.

Lý Đông Hách đặt cây đàn xuống rồi bế hai con mèo lên- "Ái chà, phải làm sao bây giờ nha?"

Chung Thần Lạc hung hăng quay đầu trừng Lý Đông Hách -"Vì sao anh ta lại có số của em!"

"Em hỏi anh ta đi, anh lại không biết"

Lý Đông Hách ôm hai con mèo về nhà, chỉ để lại một câu- "Suy nghĩ thật kỹ lại đi, giải quyết mọi chuyện và đừng trốn tránh nữa"

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào dãy số một lúc lâu. Trò chuyện cái gì, còn có gì để nói nữa. Đáng lẽ phải chặn số đi, nhưng cuối cùng anh không chặn. Việc chặn số trông có vẻ như anh vẫn còn quan tâm anh ấy, cũng không xóa tin nhắn, tin nhắn này rồi sẽ cùng những tin chúc nghỉ lễ và dự báo thời tiết lẫn lộn vào cùng nhau.

Anh đã nói là không cảm giác, thì phải là không cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip